4🌻
Sớm, Wonwoo vừa ra cửa là liền thấy Jun đứng đợi mình để đi nhà trẻ
"Jun mang . . ."
"Tớ mang rồi đây này hehe, nay mẹ sợ lại quên nên bỏ vào balo tớ từ tối luôn"
Jun cắt ngang câu hỏi Wonwoo rồi kể ra một tràng, vừa hay Jun kể xong cũng nghe tiếng mở cửa nhà bên cạnh. Là Mingyu, hôm nay nghe bảo là sẽ đi đăng kí nhập học cùng trường với Wonwoo
Trẻ con thì mãi là trẻ con thôi, sáng sớm mà mè nheo kinh khủng. Mingyu được bố bế trên tay, dụi dụi lên vai bố như muốn khóc đến nơi ấy
"Tụi con chào cô chú ạ"
Wonwoo và Jun thấy người lớn đều cuối đầu chào, cũng nhờ đấy mà bọn trẻ xóm này luôn được lòng người lớn, cứ gặp người lớn dù là đứa bé nào cũng đều cuối chào lễ phép
"Ừm chào hai đứa, tụi con đi học hả?"
"Dạ"
Mingyu đang mè nheo thì lại nghe tiếng quen quen, ngẩng đầu nhìn xuống, là anh Wonwoo. Cậu nói nhỏ bố thả mình xuống, có anh Wonwoo mà bố ẵm thế này Mingyu mắc cỡ quá, đã thế lúc nãy còn mè nheo
"Anh Wonwoo anh đi học hả? M-Mingyu hôm nay cũng đi đăng kí học nè, hôm qua mẹ bảo đăng kí học chung nhà trẻ với anh Wonwoo luôn đó"
Vừa được thả xuống là Mingyu đã chụp nắm tay Wonwoo rồi hớn hở kể cho anh nghe
"Ừm, giờ anh lại nhà trẻ trước đợi Mingyu nha"
"Dạ, Mingyu cho anh cái này nè"
Mingyu dúi vào tay Wonwoo 2 viên kẹo, cười hề hề với anh
"Cảm ơn Mingyu nha"
Lúc này Jun mới chen vào
"Hỏng có cho anh hả?"
Mãi nói chuyện với anh Wonwoo mà Mingyu quên mất bạn của anh cũng đứng kế bên, có lỗi quá
"Ahh . . . nhưng mà em hết kẹo rồi"
"Nào Jun 2 viên đây, giờ không đi nhanh là Hoshi sẽ nói tới chiều luôn mất"
Vừa nói xong cả hai chào tạm biệt ông bà Kim và Mingyu liền chạy vèo đi lại nhà trẻ.
Hoshi hết bệnh nên tần suất tai Wonwoo sắp bệnh lại rất cao. Nghỉ 3 hôm nên thế là bao nhiêu chuyện cậu bạn dồn mà nói tuốt tuồn tuột ra hết từ sáng đến tận lúc ra về. Một ngày đi nhà trẻ kết thúc bằng muôn vàn câu chuyện của cậu bạn đồng niên
Đang luyên thuyên trên đường về thì cả bọn bị giật ngược lại bởi tiếng ai gọi Wonwoo, một cậu bé cứ như cún con vừa í ới vừa gọi Wonwoo là cả Jihoon và Hoshi thắc mắc. Jun thấy mặt hai cậu bạn mình đơ ra thì mới bảo
"Hàng xóm mới của Wonie á, tên là Mingyu"
Jihoon và Hoshi gật gù hiểu
"Anh Wonwoo! Anh ơi! Anh đợi Mingyu với"
Vừa chạy được vài bước là Mingyu đã vấp chân té đùng một cái, mẹ của Mingyu bình tĩnh đỡ lấy cậu và trấn an để cậu không phải hoảng lên. Wonwoo cũng vội chạy lại đỡ lấy Mingyu lên
"Anh có đi đâu đâu mà Mingyu chạy nhanh thế, té cả ra rồi này"
Mingyu cười hề hề rồi đứng dậy
"Vậy anh Wonwoo nắm tay Mingyu đi, mẹ bảo nắm tay đi thế mới không té được"
Mẹ Mingyu cười, lắc đầu ngán ngẫm với cậu con trai nhà mình. Mới gặp Wonwoo có hai hôm mà miệng cứ kêu con nhà người ta không ngớt rồi
Đám nhỏ đi trước, mẹ Mingyu đi sau và rồi đến nhà Wonwoo thì ai về nhà nấy. Chỉ có duy mỗi cu cậu Kim lại nhắc anh Wonwoo tí phải sang chơi cùng mình. Đúng là con không ngại thì người ngại sẽ là bố mẹ đây mà
•
🌻
Hallo mụi người lại là cô bé hay quên up fic đây huhu🥲não tui kém ghê luôn á chèn xin lỗi mụi người nhiều lém ạ.
Cảm ơn mn vì đã đọc và cmt cho tui nhe🫶yêu mn nhiều ạ🩵🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com