Đồng nhân văn 12 :
#ĐNV12 :
#ThầnDao
#LamHiThần_KimQuangDao
Việc tiếng đàn ngày đầu tiên đánh khó nghe vốn không lạ lẫm gì. Còn nhớ lúc ở Vân Thâm Bất Tri Xử chúng huynh đệ đồng môn mới học đàn khó nghe tới mức nào. Chúng tiền bối sợ tới mức muốn bỏ núi mà đi.
Nhưng đàn ngày đầu lại có thể tiết chế được rất khó. Ngoài Lam Trạm, còn có một Kim Quang Dao.
Lam Hi Thần bất di bất giác nhìn sang người toàn thân khoác kim phục, ngồi trên ghế gỗ. Trên bàn là một chiếc đàn đen tuyền. Hắn châm chú gãy đàn, lâu lâu sai một nốt liền nhìn sang Lam Hi Thần, vẻ mặt sáng láng ham học như đứa trẻ con.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng bước đến, mỉm cười nhìn xuống gương mặt Kim Quang Dao hỏi :
- Đàn được không ?
Nghe hỏi gương mặt của người kia có phần hơi đỏ, chút hổ thẹn đáp :
- Vẫn còn sai nhiều.
Lam Hi Thần vẫn giữ nét cười :
- Như thế là tốt rồi ! Để ta giúp đệ chỉnh lại.
Lam Hi Thần đứng ra sau lưng Kim Quang Dao, hơi khom người. Hai tay vòng vai hắn luồn ra trước, đặt trên bàn tay mềm mại . Ngón tay trỏ và ngón tay cái nắm lấy ngón tay trỏ Kim Quang Dao, hướng dẫn gẩy đàn.
Kim Quang Dao trong lòng Lam Hi Thần lòng dạ có phần rối bời, ngước mặt liền nhìn thấy suối tóc đen dài phủ xuống mặt hắn.
Kim Quang Dao muốn thu tay gạt nhẹ tóc Lam Hi Thần nhưng chợt nhớ ra tay đang bị nắm. Bất chợt Lam Hi Thần nhìn xuống, gương mặt hai người gần như cách nhau chỉ một tấc.
Lam Hi Thần lại mỉm cười. Giống như gió xuân mười dặm tắm mát tâm hồn Kim Quang Dao. Trong một khoảng khắc gương mặt hắn lại ửng đỏ. Hắn gọi một tiếng :
- Nhị ca ... - Sau đó liền im bật.
Không ai nói gì, chỉ là nhìn nhau rất lâu.
============
Kế Phụ Từ Bi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com