Đồng nhân văn 6 ( Trừng x Tiện )
#ĐNV06
#TrừngTiện
Lão bản vừa bước vào Liên Hoa Ổ liền bị doạ cho sợ mất mật.
Cái người mà y định cầu cạnh đang bày vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Hắn tay cầm Tử Điện không ngừng vung lên quất xuống, một lòng muốn mang kẻ trước mặt đánh cho tan xương nát thịt .
Kẻ bị đánh trước kêu gào thảm thiết, sau lại một lòng thuỷ chung im lặng không động đậy. Cũng phải thôi, da thịt ma sát với roi thường đã chịu không được, đằng này là cái thứ bảo vật kia không bị đánh chết đi sống lại mới lạ.
Lão bản thất kinh bát hải đánh rơi một giỏ đồ biếu. Tiếng động tuy rất nhỏ nhưng lại truyền đến tai Giang Trừng. Hắn ngừng vung roi, quay mặt nhìn, gương mặt đáng sợ cứ như quỷ sai ở ngục A Tỳ.
" Kẻ nào ?"
Lão bản không đáp, lồm cồm bò dạy, xoay lưng chạy mất.
Giang Trừng cười lạnh một tiếng vung roi lên. Một roi này dường như dùng tất cả nội lực. Tử Điện vừa mềm vừa dẻo thế tựa mãng xà, hung bạo bổ xuống đầu kẻ kia. Một tiếng giòn giã giống như tiếng cành khô gãy đôi, hắn ta bị đánh chết tại chỗ.
Gia nhân ai nấy cũng kinh hãi, sợ tới mức hai chân run rẩy. Đối nghịch với họ, Giang Trừng thống khoái thu Tử Điện, đầu chân mày đã thôi cau chặt. Hắn phất ống tay áo, dời bước vào trong. Gia nhân liền hiểu ý tiến lên dọn dẹp.
Hắn trước sau không nhìn lại, trong lòng một mực nhẩm tính toán số lượng người bị hắn đánh chết, cười lạnh một tiếng nói thầm trong lòng :" Nguỵ Anh ơi Nguỵ Anh! 13 năm qua có biết bao nhiêu kẻ học ngươi hư đốn làm xằng ngươi biết không ? Ngươi chết đi thật thống khoái, chết thật nhẹ nhõm. Bỏ lại một mình Giang Vãn Ngâm ta giúp ngươi thu dọn tàn cuộc ."
Ánh mắt Giang Trừng mông lung nhìn về phía xa, nơi cất giấu Trần Tình, thở dài một tiếng mắng :" Tên khốn Nguỵ Anh ngươi ... " Giọng hắn trở nên run rẩy tựa hồ không kìm được cảm xúc.
" Ngươi có phải sẽ không trở về nữa không ?"
===========
« Kế Phụ Từ Bi »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com