Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1




"Nè , cậu nhóc của anh đâu rồi" 

Lâm Dục Đồng vừa cầm bánh kem tới trước cửa tính đi vào tạo sự bất ngờ cho đoàn người đang ăn tiệc bên trong thì nghe có người hỏi câu này

"Cậu ấy nói hôm nay có lịch nên không tới được..." - Từ Khải bóc một miếng thịt gà xé nhỏ đưa tới bên miệng của Hắc Đường , mặt khẽ nhăn một cái "Mà đừng gọi cậu ấy là của anh nữa, hai tụi anh đâu có gì đâu"

"Ủa ?? Tại sao ?? Không phải hai người đang trong giai đoạn mặp mờ à?" – Tiểu Dương ngồi kế bên đẩy nhẹ anh

"Nào có , đừng nói bậy người khác nghe sẽ hiểu lầm , như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cậu bé . Anh với "Khoai Môn" chỉ là anh em đồng nghiệp thôi" - Từ Khải cười nhẹ vuốt đầu Hắc Đường. Hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của Hắc Đường , anh và các anh em trong đoàn đội mới cùng nhau tổ chức sinh nhật cho nó , vốn dĩ cũng có rủ Lâm Dục Đồng nhưng cậu nói hôm nay có lịch trình nên không tới được

"Em thấy anh đối xử với cậu ấy tốt hơn đối với những người khác nhiều , anh lo cho cậu ấy từng chút một , đi đâu cũng phải dính kè kè với nhau lại còn dẫn cậu ấy đi thám hiểm ở thác nước , đi cắm trại . Còn nữa nha những hôm cậu ấy có lịch trình riêng lẻ anh cũng đi theo chăm sóc còn gì" – A Đồng người lúc nãy hỏi Từ Khải nay lại lên tiếng bày tỏ sự khó hiểu của mình

"Anh...anh coi Dục Đồng như em trai của mình , cậu nhóc mới 20 lại còn chập chững bước vào nghề còn nhiều bỡ ngỡ nên anh gíup đỡ là chuyện bình thường mà . Hồi xưa lúc mấy đứa mới bước chân vào nghề Pakour này anh cũng giúp đỡ từng chút đó thôi" - Từ Khải bỗng nhiên bối rối cầm ly bia lên uống

"Vậy sao" – A Đồng nheo mắt lại bán tin bán nghi hỏi

"Thôi thôi được rồi , à đúng rồi ngày mai Tư Ninh về đúng không? Chị ấy đi Mỹ cũng gần 3 năm rồi ha" – Mã Quốc Siêu đứng ra giải vây

"A chị Tư Ninh , bạn gái của đại ca chúng ta đây mà" – Tinh Duệ nhào qua ẵm Hắc Đường trêu ghẹo "Hắc Đường má mi của cưng sắp về rồi đó"

Lâm Dục Đồng đứng ở ngoài từ nãy tới giờ đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ , sau khi nghe thấy tên của cô gái xa lạ và danh xưng không thể chói tai hơn thì cậu đã lặng lẽ rời đi .

Vốn dĩ hôm nay cậu có lịch trình tới khuya nhưng đã xin người quản lý thương lượng với bên đối tác đẩy hoạt động lên sớm để có thể kịp lúc chạy về ăn sinh nhật của Hắc Đường , đồng thời tạo sự bất ngờ cho Từ Khải. Cậu biết Hắc Đường là bảo bối tâm can của Từ Khải nên cũng rất cưng nó , trước khi qua đây cậu cũng ghé qua tiệm bánh lấy cái bánh kem dâu tây đặt riêng dành cho Hắc Đường .

Trên đường đi cậu đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh Từ Khải ngạc nhiên và vui mừng khi cậu ghé qua , cậu sẽ ôm anh rồi anh ôm Hắc Đường cả ba vui vẻ cùng nhau thổi nến.

Nhưng khi cậu vừa tới cửa nhà hàng thì đã nghe được cuộc đối thoại trên , hóa ra đó giờ Từ Khải chỉ xem cậu là một đứa em trai không hơn không kém và hóa ra anh ấy đã có bạn gái rồi . Từ lúc cậu quen biết và thân thiết với anh cho tới nay đã hơn 1 năm rồi mà vẫn không thấy anh đi chung gần gũi với cô gái hay chàng trai nào nên vẫn nghĩ anh còn độc thân. Hóa ra ... là tự mày đa tình rồi Lâm Dục Đồng , người ta là người trưởng thành 30 tuổi rồi lẽ nào lại không có bạn gái , người ta chỉ coi mày là một đứa em trai một đứa trẻ còn vắt mũi chưa sạch thôi . Mày lấy tư cách gì đòi quen người ta , lấy tư cách gì yêu thích anh ấy .

Lâm Dục Đồng vừa suy nghĩ vừa cầm bánh kem đi trên đường thì va phải một đứa trẻ làm nó suýt té xuống đất

"Xin lỗi cậu bé em không sao chứ" – Lâm Dục Đồng kịp thời kéo tay cậu bé lại rồi ngồi xổm xuống nhìn cậu

"Em không sao , cám ơn anh trai . Anh ơi anh đang cầm trong tay là hộp gì nhìn mà đẹp quá vậy" - Cậu bé mở hai mắt to hiếu kỳ nhìn hộp bánh kem mà Lâm Dục Đồng cầm trên tay

"Đây là bánh kem dâu tây" – Lâm Dục Đồng mỉm cười nhẹ nhìn nó

"Wow chắc là ngon quá , em có thể ăn thử không?" - Đứa trẻ chỉ mới 4-5 tuổi nhìn thấy đồ ăn đóng gói xinh đẹp như vậy nổi lên lòng tò mò thích thú

"Bo Bo , Bo Bo con đâu rồi Bo Bo" - Từ phía sau có người phụ nữ chạy tới, miệng không ngừng kêu tên ai đó

"Má mi con đây nè con ở đây" - Đứa trẻ lúc này có lẽ tên là Bo Bo quay ra sau vẫy tay với người phụ nữ

"Bo Bo con đi đâu vậy , má mi mới quay qua trả tiền quay lại là không thấy con đâu hết" - Người phụ nữ mặt tái xanh chạy tới vuốt mặt Bo Bo hoảng hồn hỏi

"Con thấy anh trai cầm hộp bánh xinh đẹp quá nên mới chạy tới nói chuyện với ảnh" – Bo Bo chỉ vào hộp bánh mà Lâm Dục Đồng đang cầm

"Sao con lại vô lễ như vậy, đây là bánh của anh trai , con không được nhìn và đụng vào có hiểu chưa" - Người phụ nữ kéo Bo Bo lại và răn dạy thằng bé , xong lại hướng về phía Lâm Dục Đồng nói "Cậu trai trẻ , xin lỗi cậu nhé , Bo Bo có tính hiếu kỳ và mê những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh nên mới làm phiền tới cậu rồi"

"Không sao đâu chị" – Lâm Dục Đồng hướng người phụ nữ cười lắc đầu rồi lại cúi xuống nói chuyện với Bo Bo "Em là Bo Bo đúng không , anh trai tặng em hộp bánh kem này nhé, nhưng mà sau này em không được tự ý chạy đi một mình nữa , nếu không sẽ bị ông kẹ bắt đi đó"

"Dạ , em cám ơn anh , em sẽ không đi đâu một mình nữa đâu " – Bo Bo nhận hộp bánh kem vui sướng xoay vòng vòng

"Không được , sao có thể nhận hộp bánh kem này của cậu , nhìn cái hộp đóng gói tinh xảo như vậy chắc là cậu tốn nhiều tâm tư đặt riêng làm lắm , chúng tôi sao có thể nhận lấy được . Bo Bo trả cho anh đi con " - Người mẹ lấy lại hộp bánh trên tay Bo Bo trả lại cho Lâm Dục Đồng

"Không sao đâu chị , vốn dĩ em tính tặng cho người ta . Nhưng mà ... bây giờ người ta không cần nữa rồi , chị cứ cầm lấy cho Bo Bo đi , đừng khách sáo" – Lâm Dục Đồng nói xong rồi xoa đầu Bo Bo sau đó đứng lên đi tiếp về phía trước

"Ơ này , cậu trai trẻ cậu trai trẻ ... " – Người phụ nữ với theo gọi nhưng Lâm Dục Đồng đã quẹo vào con đường nhỏ kia rồi

"Má mi ơi sao anh trai lại nói hộp bánh này không ai cần nữa vậy má mi , hộp bánh rất xinh đẹp mà sao lại không ai cần" – Bo Bo nắm lấy tay mẹ ngước đầu lên hỏi mẹ mình

"Có lẽ hộp bánh này không phải là khẩu vị của người ta" - Người phụ nữ nhìn xa xăm rồi nói " Thôi về thôi con"

-------

"Cái gì bạn gái , từ lâu đã không phải rồi" - Tiểu Dương nhào qua đập vô đầu Tinh Duệ một cái "Anh Từ Khải và chị Tư Ninh đã chia tay nhau trước khi chị Tư Ninh qua Mỹ rồi , em bớt nói nhảm nhí đi"

"Thì ... cũng từng là bạn gái còn gì , em chỉ thiếu chữ "Trước" thôi mà" – Tinh Duệ ôm đầu né tránh

"Thôi được rồi , được rồi , mau qua ăn đi . Tinh Duệ , anh đã chia tay Tư Ninh lâu lắm rồi , người ta cũng sắp lấy chồng rồi em cũng đừng có kêu bậy bạ nếu không chồng sắp cưới của Tư Ninh nghe được sẽ rất là khó xử" - Từ Khải cầm ly bia vừa uống vừa nói , xong đoạn lâu lâu lại quay đầu về hướng cửa như đang trông ngóng ai tới

"Em biết rồi , em không giỡn nữa" – Tinh Duệ le lưỡi ngồi xuống , xong lại thấy Từ Khải nhìn về hướng cửa lại hỏi " Anh Từ Khải nãy giờ em cứ thấy anh nhìn về hướng đó hoài anh đang chờ ai tới à"

" Khà khà khà , còn ai trồng "Khoai" đất này , người ta đang chờ Khoai Môn đó" – A Đồng cười khà khà trêu ghẹo

"Phải ha , hồi nãy chị Tiểu Tịnh có nói với em vốn dĩ Khoai Môn đã kết thúc lịch trình lúc 6h rồi , nghe đâu lúc chạy đi vội vã lắm không biết đi đâu nữa , có khi nào muốn tạo bất ngờ cho Hắc Đường không ta" - Tiểu Dương cầm miếng khô bò đút cho Hắc Đường

" Tạo bất ngờ cho Hắc Đường hay là tạo bất ngờ cho ba của Hắc Đường" – A Đồng cười gian manh nhìn Từ Khải

"Biến !! Mau ăn đi , còn nói nữa thì chầu này em trả tiền" - Từ Khải đẩy A Đồng ra , xấu hổ cười cười

"Ay ay không được không được , em không giỡn nữa" – A Đồng nghe tới trả tiền là ngoan ngoãn ngồi vào vị trí cầm chén đũa lên ăn

Từ Khải tay cầm ly bia vừa uống vừa suy tư nhìn về phía cửa , dường như lúc nãy anh có thấy bóng dáng cao cao mặc áo khoác dài đi về phía đó , là Lâm Dục Đồng sao ? Nhưng nếu là cậu ấy thì sao lại không vào ? Hay là mình hoa mắt nhìn nhầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com