Từ Bỏ ep.1
Mãn Quế, tên đầy đủ là Hoàn Mãn Quế, 22 tuổi và sinh ra trong một gia đình có địa vị cao trong xã hội.
Từ bé Hoàn Mãn Quế đã có hôn ước với thiếu gia nhà họ Lan. Tuy không thích điều này nhưng vì để vui lòng cha mẹ cô vẫn chấp nhận dù rằng trong lòng không muốn như vậy.
Thiếu gia nhà họ Lan luôn luôn tán tỉnh cô mỗi khi cả hai gặp nhau. Dù chỉ là đi thoáng qua nhau hay là vô tình bắt gặp ở trường đại học, hắn cũng luôn chạy đến và vỗ nhẹ vào vai cô. Cô luôn cảm thấy điều này thật trẻ con và phiền phức.
Khi bé, cô cũng đã chẳng ưa gì hắn. Không phải ngoại hình không ưa nhìn, không phải vì tình cách quá trẻ con, mà là do cô vỗn dĩ chẳng có một chút tình cảm gì với chàng thiếu gia này. Còn phía chàng thiếu gia kia, lúc nào cũng có một tình cảm đặc biệt giành cho cô nàng Mãn Quế.
Dù biết Mãn Quế chẳng có tình cảm nào cho mình nhưng chàng thiếu gia họ Lan vẫn ngày ngày cố gắng. Anh cố gắng vì một cái mỉm cười của cô mỗi ngày, không muốn thấy một giọt lệ nào làm ướt đôi mi của cô.
Cho tới một ngày nọ, khi Mãn Quế chẳng thể chịu nổi việc thiếu gia cứ liên tục làm phiền mình, cô quát hắn:
- tôi biết là anh thích tôi nhưng tôi không hề thích anh! Tôi thấy anh thực sự đang quá phiền phức!! Anh không nhận ra là tôi cực kì chán ghét cái bản mặt này của anh sao?!
Chàng thiếu gia đơ cả người, đứng đực ra đó, trong lòng thì đau nhói vì câu nói của Mãn Quế. Tuy rằng biết cô không thích mình nhưng nghe được những lời nói như vậy, anh lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh cúi mặt xuống nói: 
- ồ.. Có vẻ anh.. Làm phiền em nhiều rồi nhỉ? Chỉ cần em trả lời câu hỏi này của anh, anh sẽ không làm phiền em nữa..
- nói nhanh đi!
Thiếu gia ấp úng rồi ngẩng mặt lên nhìn Mãn Quế, anh quay đầu đi: em có thích anh không? Chỉ một chút thôi, liệu em..
Chưa kịp nói hết câu, Mãn Quế liền trả lời một cách nhanh chóng. Cô trả lời không rồi bỏ anh lại một mình giữa chốn người đông đúc trong khuôn viên trường. Anh đau đớn, trong lòng như có ngàn mũi dao sắc nhọn đâm qua. Anh ủ rũ đi đến thư viện, nơi mà cô hay lui tới mỗi khi không muốn thấy anh.
Anh ngồi xuống chiếc bàn mà cả hai hay ngồi. Anh ngồi đó suy nghĩ rồi lại nhìn ra cửa sổ cạnh bàn. Tâm trí của anh bây giờ như một mớ dây lộn xộn, chẳng ai gỡ mớ hỗn độn đó cho anh, chẳng một ai.
Anh gục mặt xuống bàn tâm trạng đau khổ tột cùng. 
Anh cắn chặt môi, lẩm bẩm:
- anh biết.. Em không thích anh, nhưng sao em phải nói vậy.. Anh cũng biết đau mà Mãn Quế... Anh đã làm gì.. Sai?
Anh chàng thiếu gia họ Lan vừa lẩm bẩm vừa có những giọt nước mắt rơi xuống. Trong thâm tâm của anh, anh đã nghĩ bản thân mình đã cố gắng để có thể chạm tới một chút tình cảm của Mãn Quế, vậy mà những lời nói của Mãn Quế hôm nay như xé toạc đi những ước mơ mà anh đã ủ ấp suốt bấy lâu nay.
Giờ anh chỉ luẩn quẩn với suy nghĩ: " chắc hẳn bây giờ nếu mình hủy hôn ước, em ấy sẽ vui lắm. Mình có nên vậy không..? Nhưng nếu mình hủy hôn ước không phải là mình càng đau, càng buồn hơn sao?? "
Anh cứ phân vân giữa việc tiếp tục hay từ bỏ. Bỗng nhiên anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đó là Hoàn Mãn Quế.
Anh liền bật dậy trốn ra sau kệ sách gần đó, Mãn Quế cùng với một chàng trai tiến lại gần ngồi xuống.
Cả hai nói chuyện vui vẻ, cùng nhau bàn luận về các chủ đề khác nhau. 
" em ấy có vẻ đang rất vui.. Khi không có mình "
Anh thở dài, đôi mắt nặng trĩu.
- Hoàn Mãn Quế, anh đã thích em từ lần đầu chúng ta gặp nhau, liệu em.. Có đồng ý làm một nửa phần đời còn lại của anh không?
- anh nói thật sao Nhược Di! Em đồng ý!
Cả hai ôm lấy nhau rồi trao nhau một nụ hôn.
Chàng thiếu gia bất ngờ, tinh thần càng suy sụp hơn. Không chỉ bị người con gái mình thầm thương trộm nhớ buông lời đắng cay mà còn tận mắt nhìn trái tim của cô đã trao cho chàng trai khác chẳng phải anh.
Anh ôm mặt khóc rồi chạy nhanh ra ngoài bằng cửa sau của thư viện. Anh chạy đến một nơi ít người tới và ngồi thụp xuống. Anh đau khổ, gào khóc.
Anh không thể hiểu tại sao trước giờ cô tiểu thư đó không công nhận anh, không hề quay lại nhìn anh dù chỉ một cái, không hề chấp nhận tình cảm của anh dù 1 giây. Anh ôm đầu khóc nức nở, giờ đây ruột gan của anh như héo nát thối rữa. Mọi cố gắng của anh đều chỉ có một ý nghĩa duy nhất là được Mãn Quế công nhận. Nhưng giờ mọi thứ đã tan thành mây khói trước mắt anh.
Anh đã không muốn cản trở Mãn Quế và tình yêu của cô ấy nữa, anh chọn hủy hôn ước để Mãn Quế có thể tự do hưởng thụ một cuộc sống hồng phấn bên người cô yêu.
Anh nhìn lên bầu trời trong xanh, anh khẽ cười dù mắt anh đã mờ đi vì những hạt lệ. Anh mỉm cười rồi xòe tay giơ lên:
- từ giờ em có thể hạnh phúc thật rồi Mãn Quế, anh vui lắm và cũng tự hào lắm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com