Chương 5
Lúc rời đi, tôi nói đùa với Jung Serin rằng tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa.
Sự thật chứng minh, nói trước bước không qua.
Tôi lại ốm nữa rồi.
Telepathy chỉ có mùa đông là khô ráo hơn một chút, năm ngoái lúc nào cũng mưa rét, năm nay lại phá lệ còn có thêm tuyết nữa.
Lúc bác sĩ và y tá nói chuyện phiếm, đã nói: "Năm nay là mùa đông lạnh nhất đấy, chậc chậc, khí hậu trái đất càng ngày càng không thích hợp cho nhân loại sinh sống nữa rồi."
Sắp sang năm mới rồi, ngoài cửa sổ cành cây trụi lủi, không còn một chút sức sống.
_______________
Tôi dán mặt lên cửa sổ thủy tinh, hơi hà bốc ra một tầng hơi nước.
Dưới lầu có người.
"Ngày nào anh ta cũng đứng ở đó, không lạnh à?"
Serin bưng một ly sữa nóng, mặt lạnh tanh đi ngang qua, "Thế à? Chắc là không lạnh đâu."
Gần đây tâm trạng cô ấy không tốt lắm.
Ngay cả bác sĩ Kim cũng vậy.
Cho nên tôi làm gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí sợ chọc giận hai người bọn họ.
Serin dừng lại, phát hiện hình như đã làm tôi sợ, nói chậm lại:
"Uống sữa đi, một tiếng nữa thì uống thuốc, bác sĩ Kim nói buổi tối sẽ dẫn cậu đi đắp người tuyết."
Tôi lại nhìn người kia, cảm thấy có chút quen mắt......
Serin kéo rèm lại cho tôi: "Đừng nhìn, cẩn thận mắt bị mù mất."
"Ừ.''
Tôi trở lại giường, uống thuốc xong, dựa vào gối ôm chơi game.
Bên ngoài có tiếng nói chuyện của Serin và bác sĩ Kim.
Sau đó, hắn đẩy cửa đi vào.
Tôi nhanh chóng giấu điện động, ngồi nghiêm chỉnh: "Tôi uống thuốc rồi."
Mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong phòng.
Kim Taehyung nhìn tôi, rồi lại nhìn mặt tôi: "Lee tiểu thư, tôi sẽ không mắng em đâu."
Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, lấy điện thoại ra, "Sao anh biết tôi đang chơi game?"
"Tôi cũng chơi, nhạc nền rất quen thuộc."
Kim Taehyung rửa tay, cởi áo khoác trắng, tầm mắt xuyên qua gương, nhìn về phía tôi, thoáng mang theo ý cười: "Không đi mặc quần áo vào sao? Đã nói sẽ dẫn em đắp người tuyết rồi mà."
Hắn là bác sĩ khoa phẫu thuật lồng ngực.
Lần đầu tiên gặp hắn hình như là vào mùa thu.
Bầu trời hiếm khi trong xanh như thế, tôi ngồi xổm bên trong hàng rào nhặt cuộn dây rơi ở bên ngoài.
Kim Taehyung tình cờ đi ngang qua, cúi đầu nhìn tôi.
Tôi với mãi không tới chỗ quả cầu lông bèn cầu cứu: "Làm ơn, giúp tôi nhặt với."
Hắn ngẩng đầu nhìn biển trên hành lang, nói: "Theo quy định, cô không thể đụng vào bất cứ thứ gì nguy hiểm."
Thấy tôi không nhúc nhích, hắn lại hỏi: "Cô muốn làm gì?"
"Cuộn dây."
Kim Taehyung nhìn đồng hồ, ngồi xổm xuống: "Vậy tôi chơi với cô, sau khi chơi xong, tôi mang nó đi.''
Giờ nghỉ trưa của hắn rất ngắn, tôi lặng lẽ vươn tay qua hàng rào, chơi với hắn một lúc.
Cuối cùng lúc hắn phải đi, tôi nói "Cảm ơn".
Sau đó, lại gặp thêm vài lần nữa.
Hắn luôn bận rộn và không để ý đến tôi.
Cho đến có một ngày, hắn lại tới, lấy cuộn dây ra nói: "Ngại quá, gần đây tôi hơi bận."
Sau đó, hắn bắt đầu nói chuyện với tôi.
"Hình như cô không thích nói chuyện."
"Không, tôi không thể nói quá nhiều được."
"Vì sao?"
Tôi bị bệnh nên chắc không thể nói được điều gì dễ nghe. Tôi không muốn khiến người khác không vui."
Kim Taehyung nhìn tôi chằm chằm, không nói gì.
Sau đó, hắn tới thường xuyên hơn. Đôi lúc còn trông hơi mệt mỏi.
Tôi thử học vài câu chuyện cười, kể cho hắn nghe, lần nào ánh mắt Kim Taehyung cũng dịu dàng nhìn tôi chăm chú.
Hắn hỏi: "Ji Woo, nguyện vọng của em là gì?"
Hi vọng tất cả mọi người đều vui vẻ vui vẻ, bao gồm cả tôi.
__________
Tôi nhanh chóng mặc thêm áo khoác, chờ Kim Taehyung mặc áo lông xong, dắt tay tôi đi xuống lầu.
Ở đây cứ cách vài bước lại có một trạm kiểm soát.
Chỉ có hắn mới có thể đưa tôi ra ngoài.
Tuyết rơi dày đặc trong màn đêm và mũ của tôi nhanh chóng chuyển sang màu trắng.
Kim Taehyung đưa cho tôi một cái xẻng nhỏ: "Lượng sức mà đào."
"Ok!"
Không khí lạnh lẽo không hiểu sao lại khiến tâm tình tôi rất tốt, tôi vác xẻng đi một vòng quanh suối bị đóng băng.
Lúc xoay người, đột nhiên nhìn thấy Jeon Jungkook đứng cách đó không xa, ánh mắt phủ kín tơ máu, cằm đầy râu ria, cứ như vậy nhìn tôi.
"Jeon Jungkook?"
Tôi gọi nhỏ, có hơi kinh ngạc.
Môi Jungkook run rẩy, "Ji Woo, anh sai rồi."
Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ kiêu ngạo ngang ngược hỏi: "Anh sai chỗ nào?"
Hiện tại lại chỉ ôm xẻng, cúi đầu nói: "Không có gì."
Tôi đã trải qua quá nhiều cực khổ, góc cạnh đã bị mài mòn từ lâu.
Gió tuyết gào thét trong đêm tối.
Jeon Jungkook chậm rãi đến gần tôi, ngồi xổm trước mặt tôi, giọng nói cay đắng: "Sao lại không sao được?"
Tôi suy nghĩ, nghiêm túc nói: "Chúc chúng ta một năm mới có nhiều sức khỏe."
Trong nháy mắt đó, huyết sắc trên mặt Jeon Jungkook biến mất như không còn.
Nước mắt anh chảy ra, run rẩy: "Đừng đối xử với anh như vậy, xin em."
Tôi sờ sờ mặt anh, lạnh, lạnh quá.
Tôi nâng mặt anh lên giống như năm đó, nghiêm túc nói:
"Vốn định một lần gặp anh lúc em ổn nhất, kết quả lại hỏng bét như thế này."
"Không, là anh không tốt." Jeon Jungkook nói, "Nếu như lúc ấy anh... Là anh lựa chọn rời khỏi cuộc đời em, không trách người khác được."
Tôi nói rất chậm, cũng có chút khổ sở: "Hôm họp lớp, em đã hỏi lớp trưởng, cậu ta nói anh không ở đây em mới tới. Em không biết vì sao cậu ta lại gạt em. Em chỉ muốn nghe ngóng tin tức của anh, xem anh có khỏe không."
Jeon Jungkook khóc không kiềm chế được, "Anh xin lỗi, là anh... là anh cố ý."
"Là như vậy sao..." Tôi cười cười, trong lòng không biết là cảm giác gì.
"Ji Woo, Anh xin lỗi, lúc em khó khăn nhất, anh lại không ở bên em." Jeon Jungkook cầm tay cô, cuối cùng đã phát hiện vết sẹo trên cổ tay cô.
"Anh không cần cảm thấy có lỗi. Em không muốn giữ anh lại, để chúng ta phải cùng nhau trải qua cuộc sống khổ cực, lúc cãi nhau lật lại nợ cũ, tính xem rốt cuộc là ai nợ ai."
Tôi kiên nhẫn giúp anh rũ bỏ bông tuyết rơi trên lông mi, "Jungkookie, nhìn thấy anh công thành danh toại, em thật sự rất vui."
"Nhưng anh đã nói sẽ kiếm tiền cho em tiêu..." Jeon Jungkook cầm tay tôi: "Không có em, tôi cần mấy thứ đó làm gì?"
Tôi mở to mắt nhìn, mũi lạnh đến đỏ bừng: "Anh xem, khăn quàng cổ của em tận hơn 19 ngàn won đấy, tiền của em đã đủ tiêu rồi."
Ánh sáng trong mắt Jeon Jungkook dần tắt, run rẩy hỏi: "Không thể quay đầu được, đúng không?"
"Jungkookie, em có cuộc sống của em, anh cũng có con đường của mình."
Stigma, tôi sẽ không trở về.
Những tổn thương ở đó, làm sao có thể dễ dàng quên được?
Mọi người đều có ký ức mà.
Ở đó tôi rất nhục nhã, nếu trở về, mỗi bước đi về sau sẽ giống như giẫm lên lưỡi dao.
Điều đó sẽ đau khổ gấp vạn lần so với việc từ bỏ một đoạn tình cảm.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng hít một hơi, nắm lấy tay tôi, giống như năm đó, một lần nữa giữ ấm chúng.
"Chuyện ghi âm, anh rất xin lỗi, là anh dụ dỗ em nói, đêm hôm đó, anh không hề chạm vào em."
Hốc mắt tôi nóng lên: "Jeon Jungkook, vậy xin lỗi em đi, nói một câu xin lỗi là được."
Anh đau đến không muốn sống, tham lam đem khuôn mặt của tôi khắc vào trong trí nhớ, làm lời tạm biệt cuối cùng.
"Anh xin lỗi!"
Tôi vỗ nhẹ vai anh, cuối cùng, cũng không nói câu "không sao" kia ra khỏi miệng.
"Jeon Jungkook, nhất định phải bình an vui vẻ nhé."
Tuyết trên trời càng lúc càng nhiều.
Tôi xoay người, ra sức cất bước, cố gắng đi về phía trước, thân thể bị gió thổi ngã trái ngã phải.
Phía sau gió tuyết gào thét, thanh âm dần xa.
Cũng không biết, là tiếng gió, hay là tiếng khóc của Jeon Jungkook.
Kim Taehyung mặc áo khoác màu nâu nhạt, hai tay đút túi đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Có thể nhìn thấy khuôn mặt thanh tuấn của hắn.
Tôi đến gần hơn.
Hắn giường như không phát hiện ra gì, hỏi, "Thấy gì rồi?"
Tôi chụp được tuyết đọng trên vành nón, ngẩng đầu, mắt hơi đỏ: "Bác sĩ Kim."
"Chuyện gì?"
"Cám ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com