Phần 5
Tuy rằng toàn thân đều rất đau nhưng lòng ta thật sự là vui sướng.Từ nay về sau ta thuộc về 1 mình ta.Ta đặt quyết tâm từ nay phải nỗ lực sống tốt .Tuy rằng bây giờ ta ko thể quay lại đảo nhỏ cũng ko thể gặp Nhân Nhân , nhưng chờ mọi chuyện thật sự yên lặng nguy hiểm thật sự qua đi ta mún cùng người con gái ta yêu mãi mãi bên nhau cho dù ta từng đau khổ nhưng ta vẫn tin tưởng hạnh phúc.Mặc dù 8 năm trước hạnh phúc chưa hề đến với ta.Ta là Mạnh Hạo Thiên năm nay 28t.Năm ta 5t cha mẹ ta qua đời vì tai nạn xe.Bởi vì cha mẹ ko có họ hàng gí bà ngoại mới đem ta về nuôi.Từ đó về sau chúng ta 2 bà cháu sống nương tựa lẫn nhau.Bà ngoại rất yêu thương ta nhưng bà đã già thân thể ko khỏe cuối cùng lúc ta 8t thí cũng bỏ ta mà đi.Một ngày Tô viện trường của cô nhi viện Thành Tâm đến nhận nuôi ta.Sau đó ta mới biết được khi bà ngoại bệnh nặng đã giao phó ta cho viện trưởng.Ta sống ở cô nhi viện rất vui vẻ mặc dù cuộc sống ở đây rất kham khổ người quyên tiền rất ít thế nhưng từ viện trưởng đến các dì đều đối tốt với ta, ta là đứa trẻ lớn nhất trong viện cũng là đứa trẻ lưu lại cuối cùng tại đây.Khác với những đứa nhỏ hơn bọn họ được người khác nhận nuôi, chỉ có ta ko ai nhận nuôi ta.Có 1 lần ta cùng lũ trẻ chơi trốn tìm, trốn ở bệ cửa sổ phía sau phòng dài, nghe đc viện trưởng nói với dì Viên , ko ai mún nhận nuôi ta vì ta đã hiểu chuyện, có thể nhớ bam mẹ trước đây nên ngưới ta ko muốn nhận nuôi ta, khi lớn rồi cũng ko muốn mình cùng gần gũi. Dì Viên thở dài " Hạo Thiên là đứa trẻ đáng yêu, cười rộ lên d64 nhìn khiến người ta yêu thương.Những người này thật là 1 đứa trẻ tốt như vậy ko thể thân thiết ." Ta rón rén bỏ đi sợ các dì biết được "bắt đc r." 1 đôi tay nhỏ bé nóng ướt từ phía sau ôm lưng ta. T nhìn lại 1 khup6n mặt vừa bẩn vừa rối tinh rối mù nhưng tràn ngập vẻ tươi cười của Thất Tịch ánh mắt tửa như trăng lưỡi liềm kh1p lại chỉ còn một khe hở " anh Thiên sao anh lại khóc ."âm thanh hồn nhiên chân chất ta cười dụi dụi con mắt xoa xoa gương mặt mũm mỉm của nó " bởi vì em bắt đc a rồi nên a mới khóc."Nó vui vẻ chạy tìm những đứa trẻ khác. Ta ngồi trên cỏ nhìn mây trắng như 1 đáo hoa bay bay qa bầu trới xanh,.Buổi chiều đó những kí ức cũng nhanh trở thành đám mây kia.Tuy rẳng tài chính cô nhi viện eo hẹp, dưới sự giúp đỡ mọi người ta củng học xong cao trung.Ta vẫn nỗ lực học tốt , thi cử thật tốt,cũng ko phải xa vời tiếp tục học đại học, bởi vì ta hiểu tiền của cô nhi viện ko đủ sức, ta chỉ muốn viện trưởng và các dì yên tâm,biết ta ko phải là đứa trẻ làm cho dì thất vọng.Viên trưởng biết ta ko đi học bắt đầu đi làm công, đã khóc, gắt gao kéo ta vào lòng,ko nói gì nhưng bao nhiêu yêu thương ko tiếng động đã trôi theo vào lòng.Ta bắt đầu 1 cuộc sống mới.Ta chỉ có bằng cao trung, ta phải làm rất nhiều công việc cực nhọc ở công trường ta làm công nhân tại quán café ta làm nhân viên tạp vụ ở siêu thị làm công nhân mặc dù có lúc mệt nhọc muốn khóc nhưng thường ta rất vui vẻ .Quan trọng là ta có thể làm tay làm hàm nhai ko phụ thuộc vào cô nhi viện nữa ko chỉ có vậy ta có thể trở lại mua đồ chơi quần áo cho cô nhi viện.Sau khi ta rời khỏi cô nhi viện cũng có các em khác tới, viện trưởng củng ngáy càng them khổ cực.Cứ như vậy qa 2 năm cuộc sống bình thản mà phong phú. Thẳng nhiên đến có 1 ngày gọi đt đến ta kiu ta lặp tức đến gặp, cô ấy mún báo cho ta 1 tin qan trọng.Tuy rằng ngji hoặc nhưng ta vẩn mang theo 1 bao đồ ăn vặt thật to trở lại cô nhi viện .Cũng như trước đây khó khăn lắm mới có thể giải thoát lổ tai khỏi rất nhiếu tiếng khóc non nớt "a thiên." Viện trưởng mang ta đến phòng viện trưởng kích động nói với ta tin tức qan trọng kia. Hóa ra tổng tài tiếng tâm lừng lẫy của xí nghiệp Tề thị tuần trước đến viện tham qan ko chỉ rộng rãi quyên góp rất nhiều tiền còn thong qa viện trưởng biết được hoàn cảnh của ta , cho rằng ta rất có tư cách, nhân cách củng tốt, nguyện ý giúp ta học đại học . ngày hôm nay thư kí của ông ấy gọi đt thong báo cho viện trưởng thông qa đề cử của ông ĐH A chấp nhận ta thủ tục cũng đã làm xong tất cả chi phí đã xong kêu ta mau đến trường báo danh.Ta ngay ngưới nửa ngày ko phản ứng bị cái tin tốt đẹp gây ngẩn ngơ trong thình lình làm não bộ đình trệ. A là một trong những trường ĐH danh tiếng ko chỉ vì điều kiện tốt mà còn vì học phí cũng thuộc hàng danh giá ta cho dù trước đó có âm thẩm mơ tới váo ĐH cũng chẳng bao giờ xem đó là đối tượng.Mà hiện tại ta có thể tự nhin miễn phí vào trường này thật sự làm ta mừng rỡ mún khóc.Cứ như vậy ta tiến vào ĐH A , bắt đầm 1 cuộc sống mới xung quanh toàn là bạn học 17,18 ta 20t là lớn nhất.Bọn họ đại đa số là gai đình giáu có còn có ko ít con gia đình người nổi tiếng.Bởi vì bọn họ biết ta được người giúp đỡ, đồng thời từng đi làm công 2 năm mới được vào ĐH rấ nhiều ngưới đối với ta vô cùng xem thường trong mắt họ ta chỉ là 1 con chuôt hôi hám.Những người khác cũng chỉ koi thường ta nhưng có 1 người ko như thế hắn giống như ác ma bất cứ lúc nào gặp hắn , hắn đều đã kích cười nhạo ta.Nhưng làm ta sợ hãi chính là cảm giác hắn ko chỉ koi thường ta mà phát hiện ta giốn như 1 món đồ chơi thú vị
5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com