Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tư cách thứ hai.

2. Bạn bè

Taehyun đành đầu hàng trước nhóc con đánh thương trước mặt, như bị che mắt mà hạ nước bước lên theo. Hắn đang bị một nhóc con xa lạ gặp nhau chỉ có 2 lần dính chặt lấy mình. Beomgyu cứ như sợ người đi mất, tỏ vẻ đáng thương ngồi sát bên cạnh hắn, vai chạm vai không chút khe hở. Hắn ngồi bên cạnh, bàn tay vỗ vỗ đầu gối cậu, cố gắng ra sức an ủi.

Taehyun ít khi làm vậy với người lạ, hầu như là không có, chỉ có bé đáng thương này lại chinh phục được lòng thương người của hắn.

Beomgyu khép nép, cảm thấy khoảng cách còn hơi xa, lại xích vào thêm chút nữa. Sau đó lại cảm giác đối phương đang quay đầu nhìn mình, cậu cũng ngước đôi mắt tròn xoe của mình lên đáp lại. Taehyun muốn hỏi " Cậu làm quái gì mà cứ nép vào người tôi mãi thế?" nhưng không ngờ đến bước đi của nhóc đáng thương trước mặt, nhanh chóng bị mềm lòng, câu từ cũng thốt ra hết sức nhẹ nhàng.

" Nào bé đáng thương, làm gì cứ nép vào vậy? Sợ à?"

Beomgyu chỉ thấy khẩu hình miệng của đối phương, đôi mày nheo lại cố gắng hình dung đó là chữ gì. Chỉ hiểu rằng, hắn gọi mình là " bé đáng thương"

???

Beomgyu không tự chủ mà đỏ mặt, cũng biết ý xích xích ra xa một chút. Taehyun không nhận được câu trả lời, tưởng đối phương không thèm nói chuyện với mình, cũng không nổi giận, móc mỉa gì. Hai người cứ ngồi sát cạnh nhau, nhưng lại mang 2 thế giới riêng của mình.

...

Xe cấp cứu nhanh đã tới bệnh viện, Taehyun dẫn Beomgyu đi khám thông thường, sau đó mới biết không ít điều.

Hóa ra bé đáng thương không ừ hử gì không phải do mình phiền, mà là do không nghe được. Không những thế còn mắc bệnh hạ đường huyết, thể chất lại yếu, phải có đồ ngọt bên cạnh để bổ trợ.

Hắn cũng biết được một số chuyện quá khứ thông qua cuộc trò chuyện của bé đáng thương với bác sĩ.

Từ lúc em mới lên 14, trong nhà lại xảy ra cãi vã, bố mẹ chung sống với nhau hơn 10 năm lại bắt đầu ầm ĩ ly hôn. Nguyên nhân là do bố Beomgyu có tình nhân mới, mẹ Beomgyu tất bật với công việc, liên tục gặp sự cố nên 2 người chẳng ở bên nhau được lúc nào. Tình cảm ân ái nhiều năm bị một chút bên cạnh nhất thời mà tan vỡ. Mẹ cậu như nổi điên lên, hết đập phá rồi lại chửi rủa, bố em cũng hết cách xử lí, hàng ngày nhìn bà như đang xem kịch hài.

Beomgyu hồi đầu không dám ngăn cản, chỉ nghĩ đó là chuyện cãi vả nhất thời giữa vợ chồng. Về phần sau lộ ra lí do, em mới biết được, mái ấm gia đình đã mục nát từ lâu rồi. Beomgyu có đôi lần ra căn ngan nhưng đều vô dụng.

Có lần mẹ cậu vì quá tức giận, giống như kẻ điên, nhìn khuôn mặt cậu quá giống tên chồng khốn nạn của bà, không ngần ngại lấy bình hoa bên cạnh ném về phía cậu.

Beomgyu không nhớ lúc đó mình ra sao, chỉ thấy choáng người, tầm mắt mờ đi, cậu ngã xuống.

Lúc mở mắt ra, chỉ thấy màu trắng chủ đạo cùng với mùi nước sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Beomgyu nhìn người mẹ vốn xinh đẹp của mình bên cạnh, chỉ thấy bà hốc hác, khuôn mặt thất thần, mất đi dáng vẻ tươi trẻ hiền thục ban đầu.

Mẹ Beomgyu ngồi ngẩn một hồi, phát hiện con mình đã tình dậy, lật đật ngồi dậy hỏi han. Thế nhưng Beomgyu không nghe được gì, cậu thấy mẹ mình nói chuyện nhưng tai cậu không hề có chút âm thanh nào.

Beomgyu sau đó cũng biết, mình trở thành người điếc. Sống trong thế giới rộn rã suốt 10 mấy năm trời, độ nhiên mất đi, đôi lúc cậu cảm thấy sự yên tĩnh là cơn ác mộng duy nhất của cậu.

Nhà Beomgyu không quá giàu, chỉ ở mức tương đối đủ ăn đủ mặt, có thể dành dụm chút tiền để chi tiêu cho bản thân. Bố mẹ bù đắp mua cho cậu máy trợ thính. Nhưng rõ ràng Beomgyu lại không cần, cậu ám ảnh với mọi tiếng động, cứ nghĩ hay mơ đến giấc mộng đó đều trở nên mất bình tĩnh. Vì thế Beomgyu chấp nhận làm quen với sự yên tĩnh.

---

Taehyun đứng dựa vào tượng, trầm mặc nghe nhóc đáng thương kể chuyện. Có lẽ là bác sĩ quen nên cậu mới nói nhiều như thế. Hắn cảm thấy nhóc này không chỉ đáng thương thôi đâu, mà còn quá của đáng thương nữa.

Sau khi nghe bác sĩ cho lời khuyên, tâm tình Beomgyu cũng trở nên tốt hơn. Đi dọc trên hành lang bệnh viên, Taehyun thỉnh thoảng thấy bé đáng thương bên cạnh tít mắt cười, còn ngân nga câu hát nữa. Lúc nãy bác sĩ sử dụng ngôn nghĩ kí hiệu với cậu, Taehyun nhìn không hiểu, cũng chẳng thèm tò mò. Nhưng nhìn bé đáng thương này lại vô cớ vui vẻ, hắn có chút tò mò hai người đã nói gì.

Hai người đi đến cổng bệnh viện, Taehyun giúp Beomgyu bắt taxi, xong đó cũng tạm biệt nhanh chóng quay đầu đi. Khổ cái, nhóc đáng thương còn chưa muốn thả người, cứ gặm hắn không buông.

Taehyun quay lại nhìn, thở dài một cái rồi lấy điện thoại bấm chữ.

- Sao thế?

- Tôi muốn làm bạn với anh. Chúng ta thêm bạn bè được không?

- Ừm...

Hai người trao đổi phương thức qua lại, xong rồi đứng nhìn nhau một lúc. Taehyun cảm thấy mắc cười, nhắn qua cho nhóc đáng thương một tin nhắn.

- Vậy bé đáng thương muốn thả tôi đi chưa?

Beomgyu xấu hổ, gật gật đầu, sau đó trực tắt điện thoại, quay đầu nói với hắn một câu, giọng điệu hết sức mềm mại.

- Ừm..thả anh đi.

Bây giờ hắn cảm thấy bé đáng thương này là quá đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com