Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98 (Phiên ngoại): Một ngày ngao du

Khoa nhi bị bắt cóc, Châu Liên đi tìm 'phu'. Đối với tứ cầm thú mà nói thì chuyện này không tính là đại sự, dù sao thì có Châu Liên thì Lạc nhi không cần lo lắng, mặt trời vẫn mọc như cũ. Nếu ngay cả chút khả năng ấy Châu Liên cũng không có thì Khoa nhi vẫn nên sớm đổi mục tiêu thì tốt hơn. Cho nên chuỗi ngày sống phóng túng vẫn tiếp tục.

Hôm nay Phong Phác San cao hứng phấn chấn cầm một trăm văn tiền Ly Trân cho đi tìm Quảng Linh Linh rủ dạo phố.

Vì sao chỉ có một trăm văn mà lại khiến Phong Phác San hưng phấn như thế? Không phải mỗi tháng các nàng đều có năm lượng bạc tiền công sao?

Tiền công đúng là có, nhưng các nàng còn cõng một ngàn lượng nợ nần, tiền mỗi tháng đều nộp lên trên, các vị hoa khôi tâm tình ngẫu nhiên tốt thì thưởng một vài lượng, tâm tình không tốt thì một hào cũng không có, đương nhiên, hầu hạ khiến các hoa khôi thích thì tiền tiêu vặt tự nhiên sẽ nhiều lên rồi.

Kỳ thật trước kia năm lượng không cần nộp lên trên, nhưng chỗ tứ cầm thú dùng bạc vào thật sự là rất vớ vẩn, mặc kệ tốt xấu. Có câu nói: 'nam nhân' có tiền liền đồi bại . Lần trước có tiền đã dám đi thanh lâu tìm cô nương, sao có thể lại cho các nàng cầm tiền công? Cho nên, còn tiền thì có gì là tất yếu, nắm túi tiền thì còn phải sợ cái gì.

Cho nên lúc Phong Phác San được Ly Trân ban cho một trăm văn tiền, đó là cả một sự kích động, chỉ còn kém nước lấy thân báo đáp!

Một trăm văn! Tương đương với một trăm nhân dân tệ! Tuy rằng ta cũng có tiền lương cao, mỗi tháng năm lượng tương đương với năm ngàn, nhưng đó đều phải vào túi người khác, cho nên vẫn là nghèo khó!

– Chà, San đệ hôm nay ăn mặc thật tuấn tú! - Quảng Linh Linh nhìn Phong Phác San mắt sáng rực mặc sức tưởng tượng trước mắt.

– Sao nào sao nào, lão đại, ngươi cũng ăn mặc rất tuấn tú! - Phong Phác San nhìn Quảng Linh Linh một thân đồ đen nói – Lão đại, nhiều ngày không thấy thật nhớ ngươi, hôm nay rảnh rỗi, cùng nhau đi dạo phố đi!

– San đệ tha thiết như vậy, vi huynh không dám không theo.

Vì thế, Quảng Linh Linh vạn phần nhàm chán cùng Phong Phác San đi ra ngoài dạo phố.

– Lão đại, ngươi xem ngươi xem, đây là cái gì? Kem ốc quế? - Phong Phác San động kinh rồi, thời cổ đại lại có kem? Đây là kiệt tác của vị tiền bối xuyên không nào?

– Điếm ooxx! - Quảng Linh Linh đơ, cái này có được xem là tiếng Anh không?

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ để ý, Phong Phác San đi trước làm gương đi vào điếm, Quảng Linh Linh theo sát sau.

– Công tử, đây là sản phẩm mới ra của điếm chúng tôi, công tử muốn một phần hay không?

– Bao nhiêu tiền? - Phong Phác San nhìn thoáng qua hàng mẫu rồi lại nhìn nhân viên nữ cửa hàng.

– Ốc quế 25 văn tiền, chén nhỏ 20 văn tiền.

Quảng Linh Linh không khỏi hơi xấu hổ, một que kem đòi 25 văn? Quả nhiên đủ hắc! Quên đi, vì là cổ đại nên cũng có thể tha thứ.

– Ta muốn ốc quế…khoai môn. Lão đại, ngươi muốn gì?

– Ta không cần! Không muốn ăn - Quảng Linh Linh luôn luôn không thích kem kiếc.

Phong Phác San xổ ra 25 văn tiền đưa nhân viên, nhận lấy que kem cổ đại, liếm. Hai người ra khỏi cửa điếm, Phong Phác San không quên cảm thán nói:

– Không thể tưởng được ta sinh ra lại còn có thể ăn được kem cổ đại, anh chết cũng không tiếc – Nói xong không quên liếm một cái.

– Đây là đại lí của nhà - Quảng Linh Linh nhìn ốc quế màu tím một cái – Hình như ta từng nghe Mỹ Linh nói qua.

Phong Phác San quay đầu nhìn về phía Quảng Linh Linh:

– Lão đại, tin tức quan trọng như vậy ngươi cư nhiên không nói?

– Quên - Quảng Linh Linh không nhìn sắc thái khinh bỉ trong mắt Phong Phác San - Ngươi biết ta luôn luôn có áp lựckhi đối mặt với Mỹ Linh!

Phong Phác San trợn mắt xì một tiếng, há miệng cắn hết nửa cầu:

– Ăn ngon thật!

– San, không nghĩ ngươi thích ăn loại này đấy!

– Được rồi, ta thừa nhận là ta bị sắc đẹp thu phục, kỳ thật ta vốn không định mua… - Phong Phác San lại cắn một miếng, lần này cắn đặc biệt mạnh – Nhưng hương vị này thật sự không tồi!

Quảng Linh Linh ngẩng đầu nhìn trời, Lâu đệ, phẩm vị của ngươi càng ngày càng thấp, cái này cũng gọi là sắc đẹp? Ngươi bảo Ly Trân làm sao chịu nổi!

Hai người tiếp tục đi dạo, bởi vì có tiền tiêu vặt nên Phong Phác San đặc biệt nhảy nhót, ngay cả đi đường cũng như đang bay.

– Lão đại, có rùa! - Phong Phác San kích động vạn phần như thể phát hiện ra lục địa mới, vội vàng đi qua lấy tay chọc chọc con rùa nhỏ trong hòm – Đại thúc, con này bao nhiêu tiền? – Chỉ vào con rùa nhỏ hơn lòng bàn tay hỏi.

– Công tử thật có mắt, đây chính là Kim Tiền quy trong truyền thuyết! -Lão nhân râu bẩn bẩn dùng ánh mắt tri kỷ nhìn Phong Phác San – Công tử nhìn xem, không phải bộ dạng nó giống tiền vàng sao? Nuôi con rùa này khẳng định tài vận công tử cuồn cuộn! Còn nữa, đây là Trường Thọ quy, kéo dài tuổi thọ!

Quả nhiên là thứ tốt! Phong Phác San hai mắt phát sáng:

– Đại thúc, bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền!

– Công tử, năm mươi văn tiền, ngươi thấy có quá tiện nghi chưa! – Đại thúc cũng kích động – Bình thường ta đều bán tới tám mươi, thấy ta và công tử là có duyên, hôm nay thuận tiện bỏ năm mươi văn tiền là bán cho công tử được!

Khốn kiếp, một con rùa bé tí mà năm mươi văn? Ngươi đi cướp cũng được đấy! Quảng Linh Linh nhìn đến vẻ mặt hưng phấn của Phong Phác San, quên đi, dựa theo tính cách của San đệ, thứ coi trọng không mua sẽ là chuyện ăn năn cả cuộc đời này, ta sẽ không quản.

– Được được, ta muốn! - Phong Phác San chọn con 'Kim Tiền quy trong truyền thuyết', thanh toán năm mươi văn tiền, ta thích.

– Vị công tử, ngươi muốn một con hay không? Mua con Trường Thọ về nuôi đi, kéo dài tuổi thọ! – Đại thúc xúi giục Quảng Linh Linh.

– Ta không cần! – Hoang phí năm mươi tệ mua một con rùa? Ta cũng không phải là San đệ!

– Thật là đáng tiếc! – Ánh mắt đại thúc nhìn Quảng Linh Linh mang theo ai oán, Vì sao? Vì sao ngươi không mua? Khó có người cho ta gϊếŧ!

Phong Phác San bắt rùa nhỏ đi chưa được mấy bước liền giật mình nói:

– Ta đột nhiên có cảm giác bị hố! Vì sao thế nhỉ?

Vớ vẩn! Con rùa này cũng chỉ mười mấy tệ, hết cỡ cũng chỉ hai mươi, bán cho ngươi năm mươi, không phải giết ngươi thì giết ai!

– Nếu đây là Kim Tiền Quy, tài vận cuồn cuộn, vì sao lão nhân kia lại nghèo như vậy? -Phong Phác San đơ, ta lại đi tin hắn! Ta quá khờ! – Lão đại, ta quyết định kêu nó là Năm Mươi… - Phong Phác San nhìn con rùa, suy nghĩ sâu xa nói – Năm Mươi, về sau ngươi chính là huyết mạch của nhà ta!

– San đệ, ta thật hiếu kì tình cảnh lúc Ly Trân nhìn thấy Năm Mươi – Quảng Linh Linh nhếch khóe miệng – Có một tên ngốc dùng năm mươi văn tiền mua một con rùa, không biết Ly Trân phản ứng thế nào?

Phong Phác San nghẹn họng tưởng tượng một chút ở trong đầu, nhất thời lệ tuôn trào, Ly Trân nhất định sẽ cảm thấy ta là đồ ngốc!

"Ly Trân: Phong Phác San, tuy rằng với ngươi ta không có hi vọng gì, nhưng thật không ngờ ngươi lại ngốc đến độ dùng năm mươi văn tiền mua một con rùa, còn là loại thông thường, quả nhiên cho ngươi tiền là ngươi sẽ hoang phí loạn! Lần sau ta phải cân nhắc!

Phong Phác San: Đừng mà… Trân Trân…"

Không được, chết cũng không thể để Ly Trân biết chuyện này!

– Lão đại, ta giao Năm Mươi nhà ta cho ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố nó thật tốt! Không được để nó bị đói, không được đối xử thô bạo với nó, không được để nó chịu nóng chịu lạnh, không được khiến nó khổ sở, không được làm nó thương tâm, còn phải nhớ thường xuyên mang nó đi tản bộ. Tóm lại ngươi phải đối đãi với nó giống như đối đãi với đại gia! - Phong Phác San nhét rùa nhỏ vào lòng bàn tay Quảng Linh Linh, thầm kín nói xong – Nó là huyết mạch của nhà ta, sau này giao cho ngươi!

– Cút! Ta không cần, ngươi cầm lấy! - Quảng Linh Linh muốn trả lại rùa, đáng tiếc Phong Phác San sống chết cầm tay không buông.

– Lão đại, ta không thể nuôi nó, Ly Trân nhà ta nhất định sẽ khinh bỉ ta! Vẫn nên để cho nó đi theo ngươi đi, anh dưỡng sủng vật chưa từng sống được!

Hừ, vậy ngươi còn mua!

Vì thế, Năm Mươi khinh địch liền đổi chủ như vậy.

Quảng Linh Linh bắt con rùa về phòng mình lại phát hiện ra trên quần áo có một bãi màu trắng. Cứt rùa! Còn là dạng lỏng! Khốn kiếp!

– Năm Mươi, ngươi thật sự là giống với chủ cũ nhà ngươi! - Quảng Linh Linh cắn răng nói – Quên đi, ta không so đo với rùa! Để ta xem xem nuôi thế nào là tốt.

Dạo qua một vòng cũng không tìm được chỗ thích hợp, quên đi, Quảng Linh Linh đem Năm Mươi vào một góc tường:

– Năm Mươi, ngươi tìm một động nhỏ rộng mà vào đi!

Sau đó, 'Năm Mươi đại nhân' cứ như vậy bị bỏ quên ở trong góc trong suốt một ngày.

Bảy ngày sau.

– Ái, hình như ta giẫm phải cái gì - Minh Liên Sơn cúi đầu, nhìn thấy một cái hố giữa mặt đường lầy lội – Quả nhiên, ta ghét trời mưa! – Định lau bùn dưới lòng bàn chân, vô tình lại san bằng cái hố kia.

Minh Liên Sơn phe phẩy đầu, vẫn nên đi tìm Tiểu Di Nhi nhà ta thôi, thời gian bị trì hoãn thật sự rất chán ghét.

[Năm Mươi: Ta chỉ là đi ra tìm cái ăn…… Trời ạ, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy! Kiếp sau đừng để ta gặp các nàng……]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com