Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thi Hành Nhiệm Vụ

Sáng hôm sau, Diệp Ẩn dậy rất sớm, thay đổi y phục, xuống bếp nấu bữa sáng, nàng ăn một ít đồ ăn sáng, uống một ít sữa, đeo balo lên vai, đi đến khu vực " dịch chuyển", sư phụ nàng đã đứng đợi ở đó.
- Sư phụ, con đã sẵn sàng.
Diệp Ẩn phấn kích reo lên.

Lạc Minh Ân quay đầu lại nhìn nàng, hôm nay Diệp Ẩn khoác lên mình một bộ màu hồng phấn yến váy lụa theo gió phiêu diêu, ống tay áo tung bay, đủ lí hồng nhạt giày thêu, tóc mây như sương mù, một nửa tùng tùng vãn thành búi tóc, dùng một chi gỗ đào trâm búi, tố nhã mê người, còn lại tóc dài đón gió phi dương, lưu tử thác nước. Lạc Mình Ân không khỏi sửng sốt. Nữ đồ đệ của hắn quả nhiên là một cái tuyệt đại mỹ mạo giai nhân, kia toàn thân phát ra cái loại này lệnh người không thể bỏ qua thần thái, kia trường như cánh bướm lông mi, kia như nước suối sâu thẳm hai tròng mắt, khóe miệng hơi hơi cong lên độ cung.

Lạc Minh Ân hoàng hồn lại, lấy từ trong áo ra một sấp giấy, đưa cho Diệp Ẩn:
- Đây là những lá bùa ta đã thiết kế cho phù hợp với thế giới của Hoa Thiên Cốt, con cầm lấy đi.
Diệp Ẩn tiếp nhận những lá bùa, xong, nàng bước vào vòng tròn dịch chuyển, bỗng Lạc Minh Ân nắm lấy tay nàng, đeo vào một chiếc vòng tay đính bảy viên đá với bảy màu sắc khác nhau, Diệp Ẩn thắc mắc nhìn vòng tay rồi lại nhìn Lạc Minh Ân.
- Vòng tay này là chìa khoá giúp con quay trở về, bảy viên đá tương ứng với bảy nguyên tố quan trọng trong không gian, khi nào con muốn quay về thì chỉ cần gọi tên ta là được, thời gian có sự khác biệt vì đó là thế giới tu tiên, một năm ở đó bằng một ngày ở đây. Đặt nhiệm vụ lên trên hết không được la cà ham chơi, cố gắng không dính líu với con người ở đó.
- Dạ, sư phụ.
Diệp Ẩn nắm chặt vòng tay, kiên định nói. Sau đó nàng nhắm mắt lại. Bên này Lạc Minh Ân đang niệm chú, vòng tròn dưới chân Diệp Ẩn bừng sáng, đẩy nàng đứng lơ lửng trong không trung, sau đó một dòng nước màu xanh xuất hiện, ấm áp bao bọc lấy cơ thể Diệp Ẩn, ánh sáng càng ngày càng mạnh hơn, loé mắt, đợi ánh sáng tắt hẳn, Diệp Ẩn đã không còn ở đó.

Thế Giới Hoa Thiên Cốt.

Diệp Ẩn mở to mắt, lồm cồm bò dậy, ngớ ngác nhìn xung quanh, chỉ toàn là cây với cỏ, Diệp Ẩn than thở:
- Sư phụ chẳng biểt thương hoa tiếc ngọc gì cả, sao lại quăng ta ở cái nơi rừng rậm này chứ? Người không sợ bọn quái thú ăn mất đồ nhi xinh đẹp đáng yêu của người sao?
( t/g: bà không ăn tụi nó thì thôi chứ tụi nó còn lâu mới dám đụng vô bà)
Lấy trong áo ra một lá bùa, Diệp Ẩn bắt đầu niệm chú, nàng muốn dò hỏi một chút tin tức về chỗ này.
'Bùm...bùm...bùm'
Diệp Ẩn mở mắt ra, nàng như không tin vào mắt mình, cái quái gì thế này, sao sao mà nhiều yêu quái thế? Chỉ thấy đứng trước mặt Diệp Ẩn là một bầy yêu quái đủ loại, hình dạng kì quặc, đang chen chúc nhau để nhìn nàng, ách, ánh mắt sùng kính.
- Các ngươi là linh hồn yêu ma ở đây?
Lấy lại bình tĩnh, Diệp Ẩn hỏi.
- Là chủ nhân.
Trăm miệng như một trả lời, Diệp Ẩn cảm thấy tai mình như muốn rớt ra khỏi đầu.
- Vậy nơi này là đâu? Ngươi trả lời cho ta.
Nàng chỉ tay về một con..à..tạm giống mèo.
- Thưa chủ nhân, đây là phía dưới chân núi Mao Sơn.
Con kì nhông đó trả lời.
Mao Sơn, đây là nơi mà Hoa Thiên Cốt muốn theo học thì phải? Ở đây chắc là sẽ gặp được cô ta.
- Đúng rồi, các ngươi có thấy một cô gái không? Trên người có mùi hương kì lạ?
- A, vậy chắc là cô gái đó, trên người cô ta có dị hương hấp dẫn yêu quái, nên mấy ngày nay chúng thuộc hạ vẫn hay bám theo cô ta.
Một con ma mèo lên tiếng.
- Được, ngươi mau dẫn ta đi tìm cô ta, còn các ngươi lui ra hết đi.
Diệp Ẩn phân phó cho đám yêu ma kia, xong, nàng đi theo con ma mèo đó.
- Chủ nhân cô ta kìa.
Con ma mèo kêu lên, chân chỉ chỉ vào một thứ gì đó màu đen đang nhúc nhích ở phía vách núi.

Diệp Ẩn đưa mắt nhìn theo hướng con ma mèo chỉ, đầu nàng chảy đầu hắc tuyến, ách, nữ chính sao mà nhỏ dữ vậy?
- Được rồi, ngươi đi đi.
Diệp Ẩn xua tay nói với con ma mèo. Sau đó đi đến gần Hoa Thiên Cốt, nàng ta đang cố gắng leo lên núi, dáng người nhỏ nhắn, chân tay của nhỏ theo, choàng một cái áo choàng màu đen nữa chứ, cứ như con sâu lông nhúc qua nhúc lại, ách, Diệp Ẩn thấy thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com