Chương 8: Những chiêu kiếm mới
Sáng hôm sau, tại võ trường, phủ Quốc Công.
Nhận được lời thông báo từ phủ Quốc Công, Mai Tố Lam đúng hẹn sáng hôm nay tới để dạy kiếm. Thế nhưng khi tới sân võ trường cô ta lại không thấy Hải thiếu gia tới, cô ta chờ, chờ hơn một canh mà vẫn không thấy người đâu (một canh trong truyện tương đương 30 phút theo cách tính giờ 24 giờ một ngày, cái này mình sẽ giải thích sau).
Ở trong sân nhỏ, tại khu nhà của mình, Hải hiếu gia đang cầm kiếm, cơ thể đứng thẳng tắp, mắt nhắm lại, hơi thở đều đều, cậu ta lại tập luyện phương pháp cảm nhận kiếm. Còn người hầu gái thì đang bối rối đứng gần đó, muốn nói nhưng lại không giám nói, cô ta muốn nhắc thiếu gia nhà mình rằng, hôm qua đã hẹn tiểu thư Lam hôm nay sẽ tới để tiếp tục dạy kiếm thuật.
"Rầm."
Trong lúc còn đang phân vân có nên nói với thiếu gia nhà mình hay không, thì tiếng cánh cửa cổng làm từ gỗ bị đạp bung sang hai bên, người hầu gái ngơ ngác nhìn ra cổng nhà mình, Hải thiếu gia bị giật mình mở mắt vì âm thanh chấn động khi cánh cửa bung ra. Ngay lúc đó một âm thanh mang theo sự tức giận cũng vang lên.
- Phạm Quý Hải, nhà ngươi đang trêu đùa ta. Hẹn ta, ta đến rồi mà nhà ngươi còn ở đây.
*Từ bây giờ lời dẫn nhắc tới nhân vật nào thì mình sẽ viết đầy đủ họ và tên của nhân vật đó luôn, kinh nghiệm còn thiếu nên bộ truyện có nhiều thiếu sót, mình sẽ cố gắng cải thiện dần trong quá trình viết, mong được mọi người quan tâm và ủng hộ. Cảm ơn mọi người! ...
Ngay khi Mai Tố Lam bước vào trong sân nhỏ, âm thanh và va chạm bởi Mai Tố Lam tạo ra rất lớn, những hộ vệ canh giữ ở lối ra vào đã nghe thấy và nhanh chân chạy đến, vừa tới sân những hộ vệ đó đã tạo thành vòng tròn vây Mai Tố Lam lại, các hộ vệ đứng canh ở các điểm ẩn khuất cũng dần di chuyển tới. Phạm Quý Hải đã phải quay ra nói với những người hộ vệ bảo họ rời đi.
- Không có chuyện gì đâu, mọi người lui ra đi, bảo với những người khác cùng trở về vị trí.
- Thật sự không có chuyện gì chứ Hải thiếu gia. Người đứng đầu đội hộ vệ vừa nói lại vừa liếc nhìn Mai Tố Lam một cái.
- Thật sự không có chuyện gì cả.
- Vậy, chúng tiểu nhân xin được lui ra.
Những người hộ về lần lượt lui ra, còn có hai người tách ra dường như đi nói lại sự việc cho những người khác. Mai Tố Lam đang tỏ ra lúng túng sau khi bị đám hộ vệ vây lại, cô ta có vẻ nhận ra rằng mình làm hơi quá.
- Tiểu thư Lam, mời vào trong nói chuyện.
- Tiểu Hồng đi pha trà.
- Vâng thưa thiếu gia.
- Hừ! Mai Tố Lam trong người vẫn thấy rất tức tối, miệng cũng chỉ dám hừ một tiếng tỏ thái độ rồi cũng đi vào trong nhà.
Mai Tố Lam năm nay mười tám tuổi, được cha chiều chuộng từ bé, tính cách cũng rất tùy tiện không coi ai ra gì. Cô ta gần như bị buộc phải tới dạy kiếm, vì gia đình vừa hay gặp khó khăn về tiền tài, tới phủ Quốc Công cô ta mới biết người học kiếm đó là tên thiếu gia tuổi còn nhỏ mà nổi danh ăn chơi trong kinh thành, lúc đó cô ta rất muốn từ bỏ vụ giao dịch này, đặc biệt là sau buổi tập luyện vào mấy ngày trước, nhưng vì Mai Tố Lam đang rất cần một khoản tiền lớn, mà cô nhẫn nhịn muốn thực hiện cho xong cuộc giao dịch.
Hôm nay theo lời thông báo tới đây nhưng lại không thấy người đâu, với tính tình tiểu thư được chiều chuộng cô nghĩ rằng mình lại bị trêu đùa, nên cô ta đã chạy tới tận gian nhà của Phạm Quý Hải để nói cho ra lẽ.
- Xin mời tiểu thư Lam uống trà.
Mai Tố Lam nhấc chén trà lên chỉ nhấp một chút lại bỏ xuống, mặt thì hằm hằm quay ra nhìn Phạm Quý Hải.
- Tiểu thư Lam làm gì mà nhìn ta như vậy.
- Hải thiếu gia cậu thật sự không biết?
- Biết gì chứ... À quên mất, ta quên lúc bảo người chuyển lời cho tiểu thư Lam, lại không dặn người ta báo với cô là tới luôn nơi đây, ta không muốn tới tập luyện ở sân võ trường nữa.
- Thật ngại quá, hay ta lấy trà thay rượu kính tiểu thư Lam một chén vậy.
Nói xong Phạm Quý Hải liền cầm chén trà của mình lên uống cạn sạch. Đối diện Mai Tố Lam thấy vậy lại càng tức hơn, hít thở mạnh ngực phập phồng không yên.
- Sao ngươi lại... Hừ...
Mai Tố Lam bực tức quá cầm chén trà của mình uống một hơi hết, rồi cô ta đứng dậy đi ra sân. Ra tới cửa cô ta quay người lại nghiến răng nói ra một câu.
- Ra luyện kiếm.
Phạm Quý Hải cũng đứng dậy đi theo ra sân, vừa bước ra sân thì Mai Tố Lam ngay lập tức chuyển vai về đúng nhiệm vụ của mình, một người thầy dạy kiếm.
Là con gái của chủ một võ quán có tiếng trong kinh thành, Mai Tố Lam đã có niềm yêu thích tập võ từ bé, sau này thời điểm được tiếp xúc với kiếm cô ta lại càng yêu thích luyện kiếm hơn, không chỉ yêu thích Mai Tố Lam còn rất có năng khiếu trong việc luyện kiếm. Cha của Mai Tố Lam đã bỏ ra rất nhiều tiền tài để có được những phương pháp luyện kiếm tốt nhất cho cô ta, đó là những thứ quý nhất của Mai Tố Lam, chúng được cô rất trân trọng, cũng như mọi thứ liên quan tới kiếm Mai Tố Lam đều cẩn thận đối xử, nhưng từ khi được thuê tới làm người dạy kiếm ở phủ Quốc Công, mỗi việc Mai Tố Lam thấy đều trái ngược với lý niệm của cô ta về kiếm, nhưng cô ta không có lí do để từ chối, vì khi hoàn thành được phần công việc này thì con đường tương lai của cô ta sẽ rộng mở hơn.
- Những chiêu kiếm ta chỉ dạy cho Hải thiếu gia, cậu đã luyện được chưa, mau! Tới luyện cho ta nhìn xem cậu tiến bộ tới đâu rồi.
- Ta quên chúng rồi.
- Ngươi! Trong lòng Mai Tố Lam rất khó chịu, rất muốn đánh cho Phạm Quý Hải một trận.
"Có ba chiêu kiếm đơn giản học mấy ngày mà còn không nhớ, hình như tên này là đời sau của Thái Tướng Quân, làm sao lại kém cỏi đến vậy."
- Được rồi! Không nhớ thì không nhớ, vậy để ta biểu diễn lại một lần, Hải thiếu gia cậu xem rồi ghi nhớ mà tập luyện.
Trong lòng Phạm Quý Hải khó chịu nghĩ thầm.
"Mấy cái chiêu kiếm vô dụng đó ta nhớ làm gì."
- Không cần! Tiểu thư Lam, chiêu kiếm nào dùng tốt có thể lấy ra thì cô hãy lấy ra, ta không muốn nhìn mấy cái đường kiếm cong cong, vẹo vẹo đó, có chiêu kiếm nào dùng được trong tranh đấu không, nếu không có vậy thôi tiểu thư Lam cô có thể đi về.
- Hải thiếu gia cậu đang coi thường tôi?
- Không có, ta không hề coi thường tiểu thư Lam chút nào.
Cơ thể Mai Tố Lam hơi đong đưa như muốn nhảy lên dậm chân tại chỗ. Sau khi hít thở sâu mấy lần Mai Tố Lam lại bình tĩnh trở về vai trò của mình.
- Được! tới đây để ta cho Hải thiếu gia mở mang tầm mắt với bộ kiếm thuật này.
Mai Tố Lam đi ra giữa sân rút thanh kiếm đeo bên eo ra, chuẩn bị biểu diễn một bộ kiếm thuật.
- Đây là Điểm Tinh kiếm thuật, bộ chiêu kiếm này có hai chiêu với mười sáu thức, bộ kiếm thuật này chuyên về dùng kiếm đâm ra, chiêu thứ nhất tấn công vùng đầu với tám thức tấn công vào thất khiếu và động mạch cổ (thất khiếu gồm hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, và miệng). Chiêu thứ hai tấn công vùng thân thể với tám thức tấn công vào ngũ tạng với đan điền (ngũ tạng gồm có tim, gan, lá lách, hai lá phổi, hai thận).
- Ở đây không có hình nhân để làm vật thực hành, vậy tôi sẽ biểu diễn qua một lần, rồi tôi mô tả cách vận động của các bộ phận cơ thể trong lúc xuất chiêu này. Về sau muốn luyện kiếm ở đây, thì Hải thiếu gia cậu nên chuẩn bị những vật dụng phụ trợ tu luyện mang tới đây đi. Hải thiếu gia cậu xem cho kĩ đây.
Gần như trong suốt buổi sáng này chỉ có Mai Tố Lam đứng vận động, khi biểu diễn xong bộ kiếm thuật Điểm Tinh, và giảng giải cách dùng kiếm làm sao để trong thời điểm giao tranh dùng đâm kiếm đạt hiệu quả tốt nhất, ngay sau đó Phạm Quý Hải lại tiếp tục yêu cầu Mai Tố Lam biểu diễn thêm hai bộ kiếm thuật có tính tranh đấu cao khác. Còn cậu ta, trong khi Mai Tố Lam biểu diễn xong bộ kiếm thuật thứ hai thì cậu ta có vẻ khó chịu vì phải đứng lâu, thế là Phạm Quý Hải liền ngồi bệt xuống dựa lưng vào bậc thềm nhà mà xem Mai Tố Lam biểu diễn.
"Những chiêu kiếm này cũng rất có tính thực dụng đó chứ."
- Được rồi, cô nghỉ ngơi đi tiểu thư Lam.
- Tiểu Hồng, lấy trà cho tiểu thư Lam dùng.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Để Mai Tố Lam ra nghỉ ngơi, trong lúc dùng trà Phạm Quý Hải cũng tranh thủ hỏi thăm, xem cô ta còn có thể xuất ra được bộ kiếm thuật nào tốt hơn nữa hay không, và có biện pháp nào có thể lấy vào tay những chiêu kiếm mạnh hơn. Nhưng gần như Mai Tố Lam không có được ý kiến có ích nào, vì việc thu thập chiêu kiếm đều do cha cô ta đi làm, về việc biểu diễn chiêu kiếm mạnh hơn thì Mai Tố Lam từ chối, vì đó đều thuộc về chiêu kiếm không chuyền ra ngoài của võ quán, không thể học nếu không phải là đệ tử của võ quán.
Không lấy được thêm thứ gì có ích Phạm Quý Hải ngỏ ý hôm nay Mai Tố Lam có thể nghỉ ra về (công việc dạy kiếm thuật của Mai Tố Lam chỉ diễn ra trong buổi sáng là kết thúc). Nói chuyện xong với Mai Tố Lam, Phạm Quý Hải đứng lên cầm kiếm của mình đi ra sân, cậu ta lại tiếp tục luyện cầm kiếm, vẫn đứng đó nhắm mắt cầm kiếm.
- Sao Hải thiếu gia không luyện kiếm? Cậu đứng đó làm gì?
Mai Tố Lam ở đó nhìn Phạm Quý Hải đứng yên cầm kiếm trong một lúc, cô ta rất tò mò Phạm Quý Hải đang làm gì. Qua thời gian uống hết một chén trà, Mai Tố Lam có hỏi Phạm Quý Hải mấy câu mà không được đáp nên cô ta vẫy tay với người hầu gái ngỏ ý rời đi.
Việc tập luyện cảm nhận kiếm và xem Mai Tố Lam biểu diễn cứ vậy diễn ra liên tục trong mấy ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com