End
Sáng hôm sau, khi nắng vừa trườn lên mép rèm cửa thì Jeong Jihoon tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên là... đau đầu muốn chết.
Cảm giác thứ hai là... ấm áp.
Cảm giác thứ ba là... có cái gì đó đang đè lên người em.
Jeong Jihoon từ từ hé mắt, vừa liếc xuống liền thấy cái mặt xinh trai của Kim Hyukkyu đang úp mặt vào ng- ngực cậu. Hai người...chen chúc ôm nhau ngủ... trên ghế sofa.
"..."
Em nhìn quanh, thấy mấy lon pate mèo lăn lóc, thở phào vì không thấy bãi nôn nào trong nhà. Rồi em lại tập trung ánh mắt lên người đang say ngủ trong lòng em, lâu lắm rồi em không được quan sát anh ở khoảng cách gần như này, làn da trắng mịn, chiếc mũi dài thanh tú, hàng mi dài lâu lâu lại khẽ tung cánh phấp phới, còn đôi môi...khoan...sao môi ảnh trông như bị cắn vậy, kiểu bị người ta hôn mạnh bạo ấy...
"..." Chết rồi... hôm qua mình làm gì vậy?
Từng kí ức hỗn loạn đêm qua ùa về làm cậu giật mình ngồi dậy, chạy đến cuối sofa ôm đầu gối.
Kim Hyukkyu bị đánh thức theo, tóc tai rối tung, ngơ ngác nhìn em.
"Gì đấy?" Anh nhíu mày.
Jeong Jihoon quay sang nhìn anh, giọng run rẩy.
"Anh Hyukkyu... hôm qua em... em... em có làm gì... xấu xa không ạ?"
Kim Hyukkyu nhìn em. Khẽ thở dài rồi tuôn ra một tràng.
"Em nắm tay anh không buông vì sợ anh bỏ em."
"..."
"Em tự nhận là mèo, khóc tu tu vì anh không cho em ăn thức ăn cho mèo."
"..."
"...Em hát, em kêu nyang nyang cho anh nghe"
"..."
"Em cởi áo, kêu là sẽ nhảy khoả thân cho anh xem."
"..."
"Em còn hôn anh nữa"
"..."
Jeong Jihoon ngồi bệt xuống đất, chôn mặt vào đầu gối, tay đấm liên tục vào thảm.
Aaaaa Jeong Jihoon mày làm gì vậy, mày điên cmnr, aaaaa quê quáaa còn đâu hình tượng lạnh lùng trưởng thành nữa.
Kim Hyukkyu nhìn em như vậy nên càng quyết tâm tấn công.
"Em nhớ được bao nhiêu?"
"...em chỉ nhớ là em đòi Min-kyu đưa em đến gặp anh thôi, còn lại em không rõ lắm..."
"Thế phần ta hôn nhau ?"
"..."
"Không nhớ à?"
"...Chỉ... nhớ cảm giác thôi..." Jihoon đỏ mặt.
"Ừm... cảm giác thế nào?"
"...Mềm ạ."
"...Ấm ."
"...Em muốn hôn nữa."
"..."
Lần này đến lượt Kim Hyukkyu á khẩu. Anh im re, tim đập thình thịch, khẽ quay mặt đi hắng giọng.
"Em say khướt mà còn... nhớ cả cảm giác nữa... giỏi đấy."
Jeong Jihoon mặt càng đỏ, ngoan ngoãn bò lại gần Hyukkyu, kéo vạt áo anh, lí nhí.
"Anh Hyukkyu... em... xin lỗi vì đã từ chối anh lúc trước. Lúc đó em không rõ mình cảm thấy gì. Em sợ tình cảm đó không giống của anh, nên em không dám nhận."
"Nhưng mà... 1 tuần qua em nhớ anh lắm. Anh thì chặn hết mọi liên hệ của em, em nghĩ anh giận em lắm nên em không dám gặp anh. Tệ nhất là anh chỉ stream một lần, làm em phải xem đi xem lại để đỡ nhớ anh . Em rất nhớ cảm giác trò chuyện với anh, rất nhớ hơi ấm dịu dàng ôm lấy em. Em... em không biết đó có phải là yêu không... nhưng chắc chắn là... em không muốn mất anh đâu."
" Anh Hyukkyu cho em xác nhận tí nhé"
Jeong Jihoon nhẹ nhàng chống tay lên sofa, rướn người lên và hôn anh.
Một nụ hôn thật khẽ. Như gió chạm lên mặt hồ tĩnh lặng. Như thể từng câu xin lỗi, sự nhớ nhung, từng đêm day dứt đều hóa thành hơi ấm đó.
Kim Hyukkyu nhắm mắt lại. Anh không đẩy em ra.
Ngược lại, anh khẽ nghiêng đầu, đón lấy nụ hôn của em. Hơi thở giao nhau trong một khoảnh khắc quá ngắn để suy nghĩ, nhưng vừa đủ dài để tim cả hai người nhận ra rằng thì ra đây là điều họ đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.
Jihoon rời khỏi môi anh, khẽ liếm đi vệt nước vương bên môi anh, em cười khẽ.
"Lần này em chắc chắn mình yêu anh rồi'
"Jihoon..."
"Em biết anh đã tổn thương vì em. Biết anh đã đợi rất lâu. Nhưng nếu anh còn yêu em, chỉ một chút thôi... thì em xin anh, đừng buông tay."
"...Anh đã định buông rồi, thật đấy."
"Em biết."
"Nhưng em làm anh không buông nổi nữa rồi."
Kim Hyukkyu ôm siết lấy em. Vùi đầu vào lòng em, tham lam ngửi mùi mèo. Lần này là một cái ôm trọn vẹn, không dè dặt, không giữ khoảng cách. Như thể cả hai đang chắp vá lại những mảnh vụn đã từng bỏ lỡ, đang trao nhau một cơ hội.
"Con mèo cam ngốc này, đến trái tim của bản thân mà còn không hiểu."
"Ừa, em ngốc lắm. Xin anh Hyukkyu chỉ dạy mèo cách yêu nhé"
" Ừm mèo cam ngốc xít của anh"
Chợt Hodu bỗng nhảy lên sofa, chen vào giữa hai người.
Jeong Jihoon bật cười.
" Mấy đứa con nhà mình biết ghen nè."
"Con cái gì...em có nuôi chúng được ngày nào đâu"
"Thế từ giờ trở đi, nuôi chung nha." Jihoon cười khẽ. "Cả mèo... cả anh nữa."
"...Ừ, cả em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com