Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh tò

Dạo này xì trây mạnh nhất lịch sử LCK – Jeong Jihoon – lại đang phiền não một chuyện không thể nào bê đê hơn được nữa.

Đó là... anh Hyukkyu đã tỏ tình với em.

Sốc chưa? Đến giờ Jihoon vẫn không tin nổi nữa là.

Hôm ấy là một ngày hoàn toàn bình thường như bao ngày khác, chỉ khác một chỗ: anh Hyukkyu nhắn tin rủ em đi ăn và em đồng ý ngay tắp lự. Đáng lẽ em nên nhận ra có gì đó khác thường từ cái khoảnh khắc anh chủ động hẹn em, vì Kim Hyukkyu làm gì có chuyện chủ động rủ em đi ăn bao giờ? Em cũng đáng lý phải thấy cấn cấn khi anh nhắn là “chỉ có hai anh em mình thôi”, tại cái anh này có phát ngôn kiểu " đi ăn 2 người thì ngại lắm" hay đại loại vậy.

Nhưng thay vì để tâm đến những chi tiết bất thường ấy, em lại mặc kệ tất cả, chỉ để hoà mình vào niềm vui sướng khi lâu ngày mới được gặp lại anh Hyukkyu. Phải hiểu rằng, anh đang tạm ngưng thi đấu để chuẩn bị nhập ngũ, em sẽ chẳng còn mấy dịp để gặp anh nữa, nên giờ gặp được lúc nào thì vui lúc đó.

Hôm ấy em vẫn diện bộ outfit quen thuộc là áo phông trắng phối áo phao đen và chiếc quần kẻ thương hiệu. Còn anh ăn diện hơn hẳn, khoác trên mình là chiếc áo dạ blazer anh hay mặc vào những dịp đặc biệt và chiếc quần jeans ống rộng thùng thình lại càng làm tôn lên dáng vẻ boy phố phá cách của anh, nhưng mặt ảnh đẹp trai theo nét thư sinh quá nên nhìn tổng thể bớt phố bẩn hẳn mà trông lịch sự bảnh tỏn lắm. Jihoon thầm đánh giá vậy khi vừa đẩy cửa bước vào phòng ăn riêng biệt này.

Em ngồi xuống mỉm cười cất tiếng chào với cái người nãy giờ cứ cúi đầu lướt điện thoại mà chẳng để ý xung quanh này.

" Hi Hyukkyu chan, em đến muộn xí tại tắc đường quá ấy"

Bấy giờ Kim- tâm hồn đang trên mây- Hyukkyu  mới khẽ giật mình nhìn em, rồi lúng túng đáp.

" À ừm, anh cũng mới tới thôi".

" Mà anh gọi món rồi á, em ăn thêm gì thì gọi thêm nha"

Anh Hyukkyu hôm nay kì lạ lắm, Jihoon rút ra nhận xét này khi Kim Hyukkyu cứ liên tục nhìn vào điện thoại, lâu lâu lại bồn chồn lén liếc nhìn em, đỉnh điểm là Hyukkyu còn giật bắn người khi em gắp đồ ăn cho anh cơ. Jihoon tò mò lắm rồi nhưng hỏi thẳng anh thì kì quá, nên cậu chọn bỏ qua và thưởng thức nồi lẩu hadilao ngon lành trước mặt, và tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện câu được câu không với anh.

" Jihoon đi dạo với anh tí nhé"

Kim Hyukkyu khẽ ngỏ lời với em khi anh thanh toán bữa ăn xong, thật ra Jihoon cũng muốn giành trả tiền lắm nhưng anh Hyukkyu cứ nằng nặc đòi bao em cơ.

" Oke anh ơi"

Thật trùng hợp khi nhà hàng này lại ở gần sông Hàn, nên 2 anh em vừa dạo bước vừa ngắm cảnh đêm, được một đoạn thì anh bảo quay lại xe lấy đồ và dặn em đứng đợi. Em gật đầu rồi đứng dựa vào lan can ven sông, nhìn ánh đèn từ phía bên kia thành phố hắt xuống nước như sao sa, làm như báo hiệu có điều gì đó sắp xảy ra vậy. Thời gian trôi qua tầm mười phút, em bắt đầu thấy sốt ruột, đang định quay lại tìm thì thấy anh đang đi tới. Jihoon thấy tướng anh đi lạ lắm, đi chân này vấp chân kia lóng ngóng mà ngại ngại sao á. Em đang tính buông lời trêu anh thì bỗng phát hiện tay anh cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Nụ hoa còn tươi, cánh hơi hé, rõ ràng là vừa mua xong. Em nhìn bó hoa trên tay lại nhìn biểu cảm lúng túng của anh, Jihoon đang có một linh cảm xấu lắm.

Anh đứng trước mặt em, cúi đầu một lúc lâu. Gió thổi qua làm tóc anh rối nhẹ, mùi hương quen thuộc luôn khiến em ấm lòng nay lại làm em hoảng loạn.

" Jihoon à, anh và em quen nhau ngót nghét đã 7 năm rồi nhỉ? " Anh hỏi khẽ đầu vẫn cúi gằm .

" ...D- dạ.."

Đừng mà...

Kim Hyukkyu hít sâu một hơi rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt em.

" Khoảng thời gian 2 ta đồng hành cùng nhau là lúc anh lao đao nhất, lúc đó mọi người và em hay bảo anh là một người cố chấp, một người kiên cường đến lì lợm, một người bấp chấp sức khoẻ vì game vì cúp..." Giọng Kim Hyukkyu nhỏ dần như ngại ngùng trước lời mình nói.

" Thật ra anh không kiên cường đến vậy đâu, anh sẽ vì cơn đau ở lưng mà lén rơi nước mắt, vì những trận thua thảm bại mà nhụt chí tự ti, nhưng may mà có em ở bên chăm sóc anh, an ủi anh và gánh anh nên anh mới kiên cường đến giờ đó"

Đừng mà anh ơi, làm ơn....

Bất chấp lời van nài của Jihoon. Kim Hyukkyu đã hạ quyết tâm bày tỏ.

" Anh nghĩ là mình đã cảm nắng em từ những khoảng khắc đó, rồi thời gian đã biến thứ tình cảm trong sáng ban đầu ấy thành một thứ tình cảm cấm kị. Nên là..."

" Anh thích Jihoonie, em làm bạn trai anh nhé"

Vừa dứt lời, Kim Hyukkyu vội cúi mặt xuống, còn 2 tay thì nâng bó hoa tươi thắm ra trước mặt Jihoon. Giao toàn bộ quyền sinh sát cho Jihoon.

......

Khoảng lặng bao trùm lấy khung cảnh, chỉ còn tiếng gió vờn qua mặt nước và ánh đèn xa xa chớp nháy lạnh lẽo. Cuối cùng Jeong Jihoon khẽ đưa tay đẩy nhẹ bó hoa về phía Kim Hyukkyu.

" Xin lỗi anh, nhưng em không có thứ tình cảm đó với anh, em chỉ coi anh như một người anh thân thiết thôi. Em xin lỗi." Jihoon chân thành mà quả quyết nói.

Tay Kim Hyukkyu khẽ run nhưng vẫn thu tay lại giấu nhẹm bó hoa ở sau lưng, anh ngẩng mặt lên chạm mắt với em. Kim Hyukkyu ngơ ngác nhìn em, Jihoon cũng nhìn lại anh rồi buông dao nhọn.

" Ừm nếu em đã làm gì quá mức để anh hiểu lầm thì cho em xin lỗi, thật ra mấy hành động đó em dành cho nhiều người lắm"

Đến tận đây, Kim Hyukkyu mới lấy lại lý trí của mình mà bàng hoàng nhận ra ý em, à thì ra Jihoon không dành cho mình thứ tình cảm ấy, thì ra mình không phải ngoại lệ của em, thì ra... chỉ có mỗi mình sa vào bẫy tình đó.

" Em không cần xin lỗi, là lỗi của anh khi đã ngộ nhận như vậy"

Đúng vậy, mình cũng từng nghĩ như vậy mà, mình đã thấy cách em đối xử với mọi người và nhận ra mình không phải ngoại lệ của em mà, đã từng thấy cách em né việc fan đẩy thuyền ra sao, thấy cách em đáp lại đến nỗi fan đặt ra danh hiệu " xì trây mạnh nhất lịch sử Lck" mà.
Anh thấy hết biết hết mà, sao giờ lại đi mù quáng tỏ tình? Có lẽ vì anh nhận ra đời tuyển thủ của mình sắp hết, đến lúc đó sẽ khó gặp em, hay vì sự cổ vũ mãnh liệt của các em?

Kim Hyukkyu không rõ nữa.

Chỉ biết, giờ đây… chính tay anh đã đẩy mối quan hệ giữa mình và em đến bờ vực rạn vỡ.

"... Tất cả là lỗi của anh"

" Quên chuyện này đi nhé, từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa".Anh buông lời rồi cất bước đi.

Jihoon nghĩ mình phải dứt khoát từ chối để anh dễ quên mình đi, nhưng khi nhìn thấy tia đau thương hiện hữu trong đôi mắt anh, em bỗng thấy... hình như mình sai rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com