Có phải nàng hối hận rồi?
Trời vẫn chưa sang xuân, không khí tuy là có thuyên giảm nhưng vẫn còn rất lạnh và khô, thời tiết thế này người trẻ còn đổ bệnh chứ đừng nói Hoàng Thượng đã có tuổi
"bệ hạ thuốc đã xong rồi" Lưu Trung bê chén thuốc đưa đến tay Hoàng Thượng
Hoàng Thượng tâm trạng có phần mệt mỏi cầm lấy một hơi uống cạn, thuốc đắng giã tật loại này đã quá quen
Bên ngoài lạnh lẽo trái lại bên trong thư phòng lại ấm áp, Tử Cố ngồi cạnh Hoàng Thượng cứ cách một lúc lại nghe thấy tiếng ho của người, nàng lo lắng cho sức khỏe của người nhưng chẳng biết nên làm thế nào ngoài việc lấy tay xoa cho người
Gương mặt nàng lộ rõ vẻ lo lắng, thời gian nàng sống ở đây vẫn chưa lâu có lẽ là nàng không biết
"Hoàng Thượng sao người lại ho nhiều như vậy, có cần thiếp gọi thái y đến xem cho người không"
Hoàng Thượng không muốn, bệnh tình của chính mình ngài ấy biết rõ, người xua tay bảo "không cần chỉ là bệnh của trẫm tại tái phát không sao"
Lời nói ra bình thường nhưng sao nàng lại thấy lòng nặng triễu, nàng lo cho người lắm, mắt nàng lại trở nên ướt át
"là ai ức hiếp nàng nói trẫm biết trẫm sẽ lấy lại công bằng cho nàng" vẻ mặt ngài liền trở nên lo lắng theo đó ngài đưa tay lau đi vệt nước trên khóe mắt nàng
Nàng cố ý lắc đầu không muốn nhưng lại chẳng biết sao nước mắt cứ rơi, nàng nhìn ngài nước mắt vẫn cứ không kiểm soát mà đua nhau lăn dài trên má. Nàng ôm lấy người thật chặt
"Hoàng Thượng thiếp không muốn xa người" nàng nói trong tiếng thút thít
Ngài không hiểu sao Yên Phi lại đột nhiên nói như thế nhưng dù có ra sao thì ngài vẫn sẽ không bỏ rơi nàng
"ngốc quá, nàng muốn gì trẫm đều chiều theo ý nàng"
"người nói có thật không"
"đương nhiên, nàng mong muốn điều gì"
"thiếp muốn hôn"
Là Hoàng Đế trải qua biết bao nhiêu chuyện ngài ấy chưa một lần bị lép vế hay run sợ thế nhưng khi trước mặt nàng ngài ấy đột nhiên lại trở nên yếu mềm, bình thường có lẽ không sao đến khi nàng đề cập đến chuyện thân mật ngài ấy liền đỏ mặt đánh mắt nhìn nơi khác không dám trực diện với nàng
"người nhìn đi đâu vậy thiếp ở đây cơ mà"
"Yên Phi hay là...đợi khi trẫm khỏe lại được không"
"người lại trốn, thiếp không cần nữa" nàng làm bộ giận dỗi bỏ đi thì Hoàng Thượng rất nhanh nắm lấy tay nàng mà kéo lại
Vẻ mặt ngại ngùng của người thật sự đáng yêu, ai nói Hoàng Đế thì không biết xấu hổ nhìn xem người đang bẽng lẽng trước mặt Yên Phi của người
"sao hả người suy nghĩ lại rồi à"
"không có trẫm chỉ muốn nói Yên Phi nhớ giữ ấm cơ thể đừng để lâm bệnh giống ta"
Tử Cố nàng có hơi hụt hẫng cứ ngỡ được người chiều theo ý mà nào có ngờ "chỉ vậy thôi?"
"nàng còn muốn trẫm nói gì?"
Tử Cố nàng phồng hai má quay lưng rời đi nhưng nàng có thể cho qua dễ dàng vậy sao, đi đến cửa lớn nàng ra hiệu ý bảo Lưu Trung ra ngoài nàng cần không gian riêng cùng Hoàng Thượng
Lưu Trung liếc mắt liền hiểu ý, cười một cái sau đó ra ngoài
Tử Cố đi đến cửa thì không muốn nữa nàng đi ngược lại vào bên trong đứng trước nơi Hoàng Thượng làm việc chống tay lên eo nhìn ngài ấy
"nàng vẫn chưa trở về sao"
Không nhiều lời nàng đưa tay chạm đến chiếc cằm xinh yêu của người một lực vừa đủ kéo lại gần dán thẳng vào môi mình, nàng thuần thục làm chủ cuộc chơi
"thiếp nói là thiếp muốn hôn"
"nhưng chẳng phải trẫm nói đến khi trẫm khỏe rồi sao"
"nhưng thiếp không đợi được"
"nhưng trẫm sẽ lây bệnh cho nàng"
"bệnh này có thể lây sang người khác? sao người không nói sớm"
"đúng đó, chẳng phải trẫm vừa nói sao nàng hối hận rồi?"
"hối hận cái khỉ, có lây thì thiếp mới có thể ở cạnh người"
Nối tiếp lời nói đó là nụ hôn nồng nhiệt hơn lúc nảy
"khoan đã hay là để tối có được không"
"đóng cửa" nàng hô to mà không màng đến Hoàng Thượng nghĩ gì
~/~
*tới đây thoai, mấy pà tự suy diễn đi he, tui còn phải giữ hình tượng cho chú 😆
*tấm này là Viêm Đế ko cưỡi ngựa mà cưỡi xe về nhà ăn cơm 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com