Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối với ta nàng là phu nhân

"Hoàng Thượng người xem hoa nở rồi, thật đẹp" Tử Cố nàng thích thú nhìn ngắm những cành hoa đua nhau khoe sắc

Hoàng Thượng tâm trạng khá tốt, người vui vẻ cùng nàng dạo chơi ở ngự hoa viên mà không một lời phàn nàn

"nếu Yên Phi thích trẫm sẽ cho người trồng thêm cho nàng"

Nàng chạy nhảy tinh nghịch bên cành hoa này rồi đến nhánh hoa khác, trong ngự hoa viên có rất nhiều loài hoa đẹp đều là trước đó Hoàng Thượng muốn trồng

"Hoàng Thượng sao lại có bông cải ở đây" nàng thắc mắc thấp người đưa tay ý định hái lên nhưng vị công công liền ngăn lại "nương nương không được"

"nương nương đây không phải bông cải này là hoa mà Bệ Hạ thích nhất đó" Lưu Trung nói với vẻ lo sợ

Nghe thế thì nàng có chút ngạc nhiên "Hoàng Thượng tha lỗi ta thật sự không biết"

"không biết không có tội, nào chúng ta trở vào trong ngoài này gió lớn không tốt"

Trở vào Điện Diên Minh, Hoàng Thượng ngồi ở hoàng vị theo thói quen người chỉ ngồi một bên bên còn lại là dành cho Yên Phi

"Hoàng Thượng ngày mai thiếp...."

"nàng muốn làm gì có phải Cảnh Hòa lại rủ rê nàng đi đâu đúng không"

"làm...làm gì có thiếp chỉ là muốn dạo chơi cùng với Trà Cốc thôi"

"nàng muốn đi đâu, trẫm sẽ sai người theo bảo vệ nàng"

Nàng lắc đầu nói "không cần phiền phức như vậy, đi chơi mà có người giám sát thiếp thấy không thoải mái" thấy Hoàng Thượng vẫn im lặng nàng tiếp tục nói "Hoàng Thượng đừng lo thiếp sẽ về sớm với người" nói hết lời nàng tặng cho người một nụ hôn nhẹ vào má

Tử Cố cứ ngỡ Hoàng Thượng sẽ lay động trước những trò nịnh nọt của mình nhưng không. Có lẽ nàng đã đoán sai

"nàng trở về Điện Phương Hoa đi, trẫm còn phải tiếp tục lo việc triều chính"

Tử Cố rất ngạc nhiên, chẳng phải ngài ấy đã đồng ý rồi sao? sao bây giờ lại lật mặt một cách trắng trợn

"Hoàng Thượng chẳng phải người đã đồng ý rồi?"

"trẫm đồng ý từ khi nào sao trẫm lại không biết"

Viêm Đế vẫn cứ bình thản ngồi nhìn tấu chương mà không ngước mặt lên nhìn nàng một cái, thật đúng là làm người ta tức chết

Mặc cho nàng có kiên quyết thì ngài ấy vẫn không thay đổi sắc mặt. Với điều này không có tiến triển Tử Cố nàng cũng không muốn tranh cãi

Nàng quay lưng không hài lòng mà rời khỏi nơi đó, Hoàng Thượng người nhìn nàng từ từ rời đi khuôn mặt nữa lo nữa sầu

Tính tình nàng còn trẻ, suy nghĩ chắc chắn không thể lường trước, làm sao có thể biết rằng nàng có bỏ trốn mà trở về Tây Yên không dù gì thì thời gian nàng ở đây cũng chưa thể gọi là lâu dài

Ở một nơi tấp nập người qua lại, các gian hàng được bày bán nhiều vật dụng lạ mắt thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh

"Trà Cốc ngươi xem có thích không, ta mua tặng ngươi" nàng cầm trên tay cây trâm được làm bằng ngọc, màu sắc tươi sáng nhẹ nhàng rất thích hợp với người có tính cách nhẹ nhàng đằm thắm

"công chúa người nói có thật không vậy" Trà Cốc không kiềm được vẻ vui mừng hớn hở

"đương nhiên, ngươi xem thích cái gì cứ lấy ta sẽ mua tặng ngươi"

"đa tạ công chúa"

"không cần khách sáo"

Cả hai cô nương vui vẻ dạo trên con đường tấp nập người này, mãi cho đến trời tối khi cả hai cùng nhau trở về thì lại bắt gặp một đám người không rõ lai lịch chặn đường, vừa nhìn liền có thể đoán bọn người này không phải người đàng hoàng gì

Trà Cốc phận nữ nhi chân yếu tay mềm lại chẳng biết võ công chỉ có thể đứng phía sau Tử Cố mà run sợ, nhưng còn nàng thì khác tính tình nàng thì khác là công chúa Tây Yên đương nhiên có biết chút ít võ công "các ngươi muốn gì"

Bọn người kia hống hách bắt đầu giở thói xằng bậy, hai nữ nhân dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể đối phó với một đám nam nhân như thế kia được, Tử Cố lanh lợi đánh lạc hướng bọn chúng nhanh chóng cùng Trà Cốc chạy khỏi tầm mắt nhưng có lẽ điều này là bất khả thi

Chạy mãi cuối cùng lại đến ngõ cụt Tử Cố không biết làm thế nào, bọn người kia thì cứ mãi đuổi theo

"hai cô nương chạy cũng đã chạy rồi, bây giờ đến lượt chúng tôi" đám người đó nhìn cả hai với ánh mắt biến thái

"này ngươi có biết ta là ai không mà ngươi dám giở thói xằng bậy, có tin phu quân ta cho ngươi bay đầu không hả" Tử Cố nàng rất sợ hãi ngoài việc cố nói ra từng chữ để đe dọa thì nàng chẳng thể làm được gì hơn

Đám người kia khi không lại cười phá lên "thì ra tiểu thư đã có vị hôn phu vậy để ta xem bây giờ có ai đến cứu tiểu thư không"

Trước tình thế như này nàng không thể chống cự, nàng theo phản xạ mà nhắm chặt hai mắt rất cầu mong sẽ có ai đó ra tay cứu giúp, cho dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi nàng cũng không muốn bỏ lỡ, trước giây phút đó trong tâm trí nàng chỉ biết nghĩ đến Hoàng Thượng, nàng thật sự rất sợ nàng sợ sẽ mãi mãi không thể gặp lại Hoàng Thượng, nàng sợ lắm

"các ngươi dám động vào một sợi tóc của hai người họ thì đừng trách ta" một giọng nói vang lên trầm ấm bình thản nhưng lại nặng nề còn uy lực

"tên nhóc nhà ngươi là ai mà dám cản đường bọn ta"

"Mộ Dung Cảnh Hoà, các ngươi đã nghe qua cái tên này chưa có cần ta nhắc lại cho các ngươi nhớ không"

Nghe được bốn chữ Mộ Dung Cảnh Hòa đám người kia liền rùng mình, ở đây ai mà không biết đến danh xưng Cảnh Vương con trai thứ của Hoàng Đế Đại Viêm- Mộ Dung Can cơ chứ, đám người kia tay chân run rẩy liền muốn nhanh chân chạy khỏi đây

Mộ Dung Cảnh Hòa không muốn đôi co nên đã để đám người kia rời đi

Trở về Điện Diên Minh chuyện này rất nhanh tới tai Hoàng Thượng, ngài ấy tức giận nhưng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì

Lúc này cũng đã trễ Tử Cố nàng ngồi ở Điện Phương Hoa hai tay bấu chặt sợ rằng nếu Hoàng Thượng biết được chuyện nàng đã lẻn đi chơi lại còn bị đám người kia trêu chọc chắc chắn ngài ấy sẽ rất tức giận mà ngó lơ nàng

Đang lúc đấu tranh tư tưởng không biết có nên nói cho Hoàng Thượng biết chuyện này không thì cánh cửa bất ngờ mở ra Hoàng Thượng từ bên ngoài bước vào nhìn ngài ấy Tử Cố nàng cho rằng Hoàng Thượng vẫn chưa biết chuyện

"Hoàng Thượng" nàng liền đứng phắt dậy

"sao vậy nàng có chuyện gì giấu trẫm?"

Nàng lắc đầu nói không "thiếp thì có chuyện gì được chứ" nàng cố gượng cười minh chứng cho lời nói của mình

"có thật là nàng không muốn nói gì với trẫm" Hoàng Thượng cố ý nhìn trực diện nàng nhìn vào ánh mắt đang cố lãng tránh của nàng

Tử Cố nàng cuối gầm mặt đánh mắt đi nơi khác nhưng thua rồi, nàng sao có thể giấu giếm chuyện này

"Hoàng Thượng, thiếp...là lỗi của thiếp, cãi lời người ra ngoài chơi để rồi lại bị trêu chọc" ánh mắt nàng ươn ướt không dám nhìn thẳng

Lời thú tội nàng cũng đã nói ra nhưng cớ sao Hoàng Thượng vẫn im lặng, sắc mặt ngài ấy đã không như lúc nảy

"Hoàng Thượng, có phải người rất giận thiếp không, là lỗi của thiếp xin người trách phạt thiếp sẽ không câu nệ than vãn"

"ngồi đi trẫm không giận nàng, ngoan đừng khóc như vậy sẽ xấu xí đó"

Lời nói của người ấm áp đến lạ lùng, nàng biết trong chuyện này là mình không đúng, từng lời nàng nói ra đều là sự hối hận và biết lỗi

"Hoàng Thượng không trách phạt thiếp sao"

Ngài cong môi cười nhẹ "nha đầu ngốc, quên chuyện hôm nay đi, ngủ một giấc thật sâu thức dậy cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra" thấy nàng vẫn không di chuyển ngài nói thêm "chuyện này cứ để trẫm lo liệu, nàng yên tâm"

Nghe theo lời khuyên của ngài Tử Cố nàng cũng có thể yên tâm phần nào nhanh chóng lên giường ôm ấp người thương

Sáng hôm sau tại thư phòng Hoàng Thượng cho gọi đám thị vệ vào hỏi tội

"nói đi"

Bọn người được ra lệnh đi theo bảo vệ Yên Phi nhưng lại để xảy ra cớ sự chuyện này đáng trách phạt

"xin Hoàng Thượng thứ tội, là chúng tôi đã không làm tròn trọng trách, xin Hoàng Thượng ban tội"

"năm trăm hình trượng, lui ra hết đi"

Người thường chỉ cần mười trượng đã đi không nổi toàn thân tê liệt đằng này năm trăm trượng là chẳng khác nào giết người

"Hoàng Thượng, xin người tha tội, là lỗi của thiếp không liên quan đến bọn họ"

Yên Phi từ bên ngoài chạy vội vào vốn tính tình nàng xưa nay nhu mì hiền từ, nàng không muốn vì mình mà liên lụy người khác nên đã lên tiếng xin tha tội

"Yên Phi sao nàng đến đây, mau đưa nàng ấy trở về"

Muốn nàng đi tất nhiên nàng không chịu

"Hoàng Thượng, năm trăm trượng là quá nặng bọn họ sẽ không chịu nổi, trong chuyện này là thiếp sai nếu phạt vậy người hãy phạt luôn thần thiếp"

"nàng mau đứng dậy"

"vậy người tha cho họ có được không"

"ba trăm trượng"

Đám thị vệ nghe được hình phạt đã giảm dù không muốn nhưng vẫn cuối đầu xin đa tạ

"nàng đến đây với trẫm"

Tuy Hoàng Thượng có tức giận nhưng vẫn không nỡ lòng trách mắng nàng, nhận thấy đôi mắt ngấn lệ của nàng ngài thật sự không kiềm được lòng

Ngài đứng dậy và đi đến bên cạnh nàng ngài hạ thấp người nắm lấy đôi bàn tay nàng mà vỗ về

"từ nay về sau muốn đi đâu thì phải nói, nàng là phu nhân của trẫm, trẫm không muốn nàng gặp chuyện, hiểu ý ta chứ"

"là thiếp có nói nhưng tại người không đồng ý nên thiếp mới...."

"nàng còn cãi lời trẫm"

Nghe lời khiển trách từ Hoàng Thượng Tử Cố cũng đã biết mình sai, nàng cúi gầm mặt không dám cãi lại

"Tử Cố nàng là phu nhân của ta, lỡ nàng gặp chuyện ta phải làm sao đây"

Ánh mắt Hoàng Thượng nhìn nàng là sự quan tâm lo lắng chân tình, có lẽ nàng đã thật sự có vị trí trong tim ngài ấy

"phu nhân sao?"

"đúng! đối với ta nàng là phu nhân không phải Yên Phi...vậy cho nên sau này có đi đâu làm gì cũng phải nói ta biết, có nghe không"

Nàng vui thầm trong lòng, đôi môi cười nhẹ mà gật đầu

~/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com