Nàng giận trẫm
Hoàng Thượng lúc này bận lo chuyện công không có thời gian giành cho nàng đã rất nhiều ngày kể từ lúc từ Tây Yên trở về ngài ấy chỉ biết chăm chú công việc mà bỏ bê nàng
Trong cung Tử Cố nàng ngoài Điện Phương Hoa và Điện Diên Minh ra thì chẳng biết đi đâu, nàng vừa bước ra khỏi cửa bên ngoài đã có rất nhiều binh lính canh gác, nàng muốn tự do chứ không phải đâu đâu cũng có người giám sát
Tử Cố buồn rầu nàng lén đến thư phòng muốn xem Hoàng Thượng làm việc, cho dù ngài ấy không cùng nàng cũng không sao chỉ cần được nhìn ngắm ngài ấy như vậy nàng cũng đủ vui trong lòng
Lúc này Hoàng Thượng đang họp cùng các chủ sự, ngài ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế la hán đầy uy lực đưa cặp mắt sắt bén nhìn bọn họ, dưới sự quyền lực của Hoàng Thượng đám người cấp dưới kia không ai dám hó hé nhiều lời, nếu không may là bay đầu ngay
Nàng nép sau tấm màng lén lút nhìn trộm Hoàng Thượng lại đúng lúc ngài ấy liếc mắt nhìn trúng, nàng giật mình mà nhanh chân muốn rời khỏi. Sở dĩ như vậy là vì Hoàng Thượng lúc trước có nói không muốn nàng đến nơi này, cũng không cần phải hầu hạ người, lời của Hoàng Thượng sao nàng dám làm trái, lần này nàng không nghe theo sợ sẽ bị ngài quở trách
"tới đây thôi các khanh về đi, trẫm muốn nghĩ ngơi"
Hoàng Thượng phất nhẹ tay đám quan lại liền xin cáo lui, ngài liếc nhìn sang vị trí đó một lần nữa rồi trực tiếp đứng dậy rời khỏi thư phòng
Vừa nảy nàng bị Hoàng Thượng bắt gặp chắc chắn lần này khó thoát tội, nàng không biết giải thích làm sao, lòng có chút lo sợ nhưng rồi nàng lại nghĩ tại sao phải sợ trong khi Hoàng Thượng là người bỏ bê nàng chuyện này nàng không sai người không đúng chính là ngài ấy
Nàng tự nghĩ tự nói với chính mình rồi tự cho là đúng, chắc chắn người sai là Hoàng Thượng không phải nàng
Tử Cố không nghĩ nhiều, nếu Hoàng Thượng đã không đến vậy thì nàng sẽ đi chơi mặc kệ có bao nhiêu cặp mắt luôn giám sát. Nàng vô âu vô lo nhưng nữ nha đầu bên cạnh nàng thì lại lúc nào cũng lo lắng sợ sệt
"Trà Cốc ngươi lại làm sao"
"Công chúa hay chúng ta quay về Điện Phương Hoa có được không, nếu Hoàng Thượng biết được chắc chắn sẽ phạt tôi"
Còn tưởng là chuyện gì to tác, Tử Cố nàng không sợ nếu Hoàng Thượng có hỏi vậy thì cứ đổ hết lỗi cho ngài ấy nàng dám chắc Hoàng Thượng sẽ không làm gì được nàng
"Yên Phi ngài không được đi, Hoàng Thượng đã nói phải trông chừng ngài"
"hỗn xược ta là Yên Phi của Hoàng Thượng ngươi cũng dám cản đường, có phải không muốn sống nữa"
Giọng nói đanh thép của Yên Phi cũng đủ làm tên lính thấp bé kia khiếp sợ, hắn không dám đáp trả đành phải để nàng ra ngoài
Nàng bên ngoài mãi mê chơi mà đến khi trời tối mới chợt nhận ra liền vội vã trở về, khi bước vào Điện nàng cứ ngỡ Hoàng Thượng cũng sẽ như mấy lần trước đều không đến nhưng khi bước vào nàng đột nhiên bị một lực khá mạnh kéo lại gần
"là ai là ai ngươi là ai thả ta ra thả ta ra, Hoàng Thượng cứu thần thiếp Hoàng Thượng...!!!!" nàng hoảng sợ nhắm chặt cả hai mắt, nàng vùng vẫy không thôi
"sao phải la lớn trẫm ở đây"
Giọng nói ngay bên tai Tử Cố nàng dần mới bình tĩnh lại, nàng nhìn xung quanh liên nhìn trúng gương mặt phóng đại của ngài ấy, nàng theo phản xạ mà tránh ra xa
"sao....sao Hoàng Thượng ở đây"
"nàng nói xem"
Tử Cố thoát khỏi vòng tay của Hoàng Thượng, vẻ mặt nàng lộ rõ vẻ không vui
"thiếp mệt rồi thiếp muốn nghỉ ngơi"
"nàng tránh mặt trẫm?"
Nàng quay sang một hướng khác mà nói "ta không có"
Thái độ giận hờn này Hoàng Thượng cũng không còn lạ, ngài ấy suy ngẫm lại đúng là mấy hôm nay mình đã bỏ bên Yên Phi nàng ấy giận cũng phải thôi
Hoàng Thượng đi tới đứng phía sau nàng, ngài không nói chỉ đưa tay lên mà kéo nàng vào lòng, Tử Cố vốn nàng muốn chống cự nhưng không thể, bao năm chinh chiến trên sa trường thân thủ của ngài ấy quá tốt một nữ nhân thân hình mảnh mai chân yếu tay mềm như nàng sao có thể phản kháng
"bỏ ta ra, ngài muốn làm gì"
"rõ ràng là nàng đang giận trẫm"
Nàng không trả lời nhưng cũng chính sự im lặng đó đã thay nàng nói lên tất cả
Hoàng Thượng ngài cong môi cười một cái rồi nói "đừng giận, nàng muốn gì trẫm đều có thể đáp ứng...trâm ngọc hay trang sức nào đó nàng cứ nói trẫm sẽ phái người mang đến cho nàng"
"ta đều không cần"
Vẻ mặt hờn dỗi này của nàng ngài không tức giận mà ngược lại còn thấy đáng yêu. Đã rất lâu bên cạnh ngài cho đến bây giờ mới nhận được cảm giác thú vị này
Ngài nhẹ nhàng kéo hai vai nàng về hướng của mình, nhìn nàng với đôi mắt đăm chiêu
"vậy nàng nói đi, nàng giận ta chuyện gì"
Tử Cố nàng rất muốn một lần nói ra tất cả nhưng nàng không có đủ can đảm, lời nói không phép tắt cho dù nàng có là ai nói năng những điều không đúng liệu có bảo đảm tính mạng?
"trẫm cho phép nàng nói những điều bất bình trong lòng, ta sẽ không trách phạt"
Ngài đã cho Yên Phi quyền được phạt ngài một lần nhưng nàng vẫn kín tiếng, thôi được nếu nàng không nói vậy thì bây giờ đến lượt ngài xử phạt nàng vì tội không có sự cho phép mà cả gan rời cung
"phạt nàng lấy thân đền tội vì đã cãi lời trẫm" ngữ điệu đùa giỡn nhưng hành động lại là thật
"Hoàng Thượng ngài muốn làm gì" nàng còn chưa kịp phản ứng liền bị Hoàng Thượng một tay áp đảo đè người dưới thân, chậm rãi chặn đôi môi mềm mại của nàng lại, cứ thế mà ngậm lấy không rời, nụ hôn ngày một thêm sâu đậm, dục vọng trong người cũng theo đó mà dâng lên, cả hai cứ thế mà giao truyền vị ngọt đôi môi rất nhanh y phục trên người đều không còn gì, nụ hôn cứ liên lục đến khi ngài cảm nhận được nàng bắt đầu thở dốc nuối tiếc mà tách rời
Tử Cố đôi môi nàng đã bị người hôn đến đỏ cả lên, lúc này nhìn căng mộng rất kích thích
Tiếp tục với niềm vui rất nhanh Hoàng Thượng đã ra vào đến hai ba giờ liền, trời tờ mờ sáng cũng là lúc ngài ấy theo thói quen mà thức dậy
Nữ nhân nằm trong vòng tay không một mảnh vải che thân, ngài cong môi cười tươi vẻ mặt hưởng thụ sung sướng
~/~
*chương này viết vội, nào rảnh chỉnh chu hơn nghen 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com