Ta cùng nàng sống trăm năm
Mùa đông, tuyết ở kinh thành đã rơi phủ trắng xóa cả một vùng làm cho cảm giác lạnh lẽo bao trùm nơi đây
Bên trong Điện Diên Minh Hoàng Thượng tay người ôm ấp nữ nhân cảm nhận từng hơi ấm
"Yên Phi...nàng ốm rồi"
Tử Cố bỗng nhiên im lặng, có thể nhận ra ánh mắt u buồn của nàng nhưng ngài vẫn không thể biết chuyện gì đã làm nàng không vui
"thiếp....thiếp rất nhớ ca ca"
Hoàng Thượng vừa nghe lời từ miệng nàng thốt ra ngài ấy cũng theo đó mà cong môi cười nhẹ, ngài lấy ra một tấu chương và đưa trực tiếp cho nàng, ngài muốn chính tay nàng mở ra xem bên trong được viết những gì
"nàng xem"
Tử Cố lắc đầu, phận là phi tần không biết gì về triều chính lại càng không am hiểu về cớ sự nàng không dám
"ta không dám"
"có gì mà không dám, trẫm cho phép, nào cầm lấy"
(này là tấu chương hay cái gì tui cũng k biết 😅)
Tử Cố nhìn ngài với đôi mắt rụt rè thấy nàng cứ lưỡng lự không quyết, Hoàng Thượng đã tự mình mở ra sau đó đưa đến trước mặt nàng, ngài đọc to
"phong Việt Tần trở thành Thiếu Tướng Quân Tây Yên"
Lời vừa dứt thái độ Tử Cố liền thay đổi, nghe được tin ca ca mình được phong làm thiếu tướng quân nàng vui mừng phấn khích. Tử Cố không dám tin nàng cầm lấy tấu chương trực tiếp xác minh. Đúng thật, ca ca của nàng thật sự đã trở thành thiếu tướng quân Tây Yên. Nàng vui mừng mà quên đi phép tắt nhảy cẫng lên ôm chặt lấy cổ Hoàng Thượng
"được rồi được rồi, vài ngày nữa ca ca nàng sẽ đến đây đón nàng trở về Tây Yên thăm phụ thân"
"sao phải trở về, thiếp ở đây cảm thấy rất vui"
Hoàng Thượng cười lớn
"nàng không muốn về nhà sao" ngài nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng
"vậy Hoàng Thượng có cùng thiếp về Tây Yên không"
Ngài im lặng không nói nhưng Tử Cố có thể hiểu, quan hệ giữa Đại Viêm và Tây Yên không mấy thân thiết, thân là người đứng đầu triều đình Đại Viêm cũng không thể bỏ bê chuyện triều chính
Tử Cố không giận, nàng nhu mì mà nói "Hoàng Thượng không đi cùng cũng không sao, thiếp sẽ nhanh trở về với người" nàng nắm tay ngài mà xoa dịu đi nỗi khó xử trong lòng
Nàng ấy hiểu chuyện như vậy thân là Hoàng Đế ngài ấy lại không muốn nhìn nàng hiểu chuyện, đôi mắt của ngài từ khi nào lại xuất hiện một lớp nước
Hoàng Thượng ngài đang khóc sao?
Tử Cố đưa bàn tay mềm mịn của nàng lên má người mà nàng muốn biết về quá khứ muốn bên cạnh chăm sóc suốt quãng đời còn lại xoa dịu. Kể từ lúc nàng hòa thân cùng Hoàng Thượng, ngài ấy đã luôn sợ nàng chịu khổ khi gả cho một lão già như mình, cũng bởi vì vậy mà ngài luôn dùng sự dịu dàng để đối tốt với nàng mong rằng nàng có thể hiểu và cảm thấy thoải mái khi sống ở đây
Ngài ấy thừa biết lí do Yên Phi được gả đi cũng chỉ là vì muốn hai bên Tây Yên và Đại Diêm được sống trong yên bình
Những lúc ở cạnh Hoàng Thượng nàng đã không còn sợ hãi như trước với những lời nói căn dặn nhỏ nhẹ của ngài nàng sớm đã thích nghi hơn nữa nàng cũng thoải mái với những hành động của mình, cho dù bên ngoài kia nàng có là chức vụ Yên Phi của Hoàng Thượng thì khi bên cạnh ngài nàng cũng sẽ trở lại với một Tử Cố là một người bình thường cũng không phải công chúa Tây Yên
Vầng trăng sáng đêm nay thật đẹp giống như Yên Phi vậy nàng ấy trong mắt Hoàng Thượng luôn là tuyệt sắc mĩ nhân không ai có thể sánh bằng
-----
Đã là giờ ngọ mặt trời cũng ló dạng, thường thì đến giờ này Hoàng Thượng đã thức dậy và đến thư phòng nhưng hôm nay khác lạ khi Tử Cố lờ mờ mở mắt thì nàng vẫn cảm nhận được cơ thể mình được vòng tay rộng lớn ôm trọn lấy, nàng đưa mắt nhìn thì thấy Hoàng Thượng vẫn bên cạnh. Vẫn còn ngủ say? đôi mắt ngài vẫn nhắm. Tử Cố có chút bất ngờ khi đã trễ nhưng Hoàng Thượng vẫn chưa thức dậy
Tử Cố thấy ngài vẫn chưa dậy ý định trêu chọc, nàng đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình di chuyển trên sống mũi cao của Hoàng Thượng nhìn ngắm nhan sắc mà nàng cho là đỉnh nóc kịch trần, nàng còn cười thút thít
"có phải ta làm nàng thức giấc?" Giọng nói của ngài có chút khàn
Cứ ngỡ Hoàng Thượng vẫn ngủ say không ngờ ngài ấy lại đột nhiên lên tiếng làm cho nàng giật mình mà nhanh chóng rút tay lại
"Hoàng....Hoàng Thượng ngài không có ngủ" nàng ngượng ngùng mà ấp úng
Người nằm bên cạnh vẫn chưa có động tĩnh càng làm nàng thêm bối rối
Ngài từ từ mở mắt nhìn sang nữ nhân đang ngại ngùng bên cạnh, ngài cong môi mà cười
"nàng sợ trẫm?"
"không có" nàng lắc đầu
"có gì hay muốn gì cứ nói, bên cạnh ta nàng đừng sợ hơn nữa bây giờ còn có ca ca chống lưng thì sao nàng phải lo sợ" ngài tiếp tục nói "nàng có tâm tư gì?"
"ta--"
Tử Cố nàng vừa định mở lời thì bên ngoài truyền vào giọng của Lưu Trung - người thân tín bên cạnh Hoàng Thượng (vị công công đầu phim ó)
"bẩm bệ hạ, thiếu tướng quân Tây Yên xin được diện kiến"
Thiếu tướng quân Tây Yên? chẳng phải Việt Tần ca ca sao? Hoàng Thượng có phần ngạc nhiên rõ ràng Việt Tần đã nói với ngài ấy rằng vài ngày nữa mới đến sao chỉ mới qua một đêm đã có mặt ở đây. Ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau, ngài thì lo lắng khó hiểu nàng thì với ánh mắt mong chờ
"Hoàng Thượng là ca ca của thiếp đến đây sao" nàng phấn khích
Hoàng Thượng có ý trêu chọc Yên Phi, ngài thừa biết nàng ấy đã mong đợi đến nhường nào, nàng ấy nhớ nhung ca ca của mình không có gì sai nhưng vẫn còn ngồi cạnh Hoàng Thượng lại còn chung giường, lời nói ra ngài không thể ngó lơ
"xem nàng vui như vậy có phải rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây"
"thiếp không có" vẻ mặt khó chịu của nàng thật làm người ta buồn cười
Hoàng Thượng cười một cái thõa mãn trêu ghẹo nữ nhân, ngài chỉnh chu lại y phục sau đó tiếp đón thiếu tướng quân
Gặp được Việt Tần trong lòng Hoàng Thượng có phần lo lắng nhưng ngài ấy lo chuyện gì? Tử Cố trở về nhà sao ngài phải lo toang
Tuyết vẫn rơi phía xa vẫn là một màu trắng xóa, đoàn kỵ binh của Tây Yên do thiếu tướng quân Việt Tần dẫn đầu đã đợi trước cửa
Khi thấy Hoàng Thượng từ trong bước ra Việt Tần tướng quân tôn trọng cung kính mà hành lễ
"không cần hành lễ, khanh giờ đã là tướng quân lại còn là ca ca của Tử Cố cũng xem là ca ca của ta" lời nói ra nữa thật nữa đùa
"thật sự không dám, cho dù bệ hạ và muội muội ta hòa thân nhưng ngài cũng là Hoàng Đế một nước sao ta có thể thất lễ"
Đúng thật là dáng vẻ của thiếu tướng quân, khanh ấy không hề sợ sệt "khanh đúng là không làm trẫm thất vọng" lời này ngài không nói ra chỉ dám nghĩ trong lòng, ngài tiếp tục nói "chẳng phải khanh nói 2-3 ngày nữa mới đến sao chỉ qua một đêm đã tới rồi"
"Hoàng Thượng lượng thứ vì ta nôn nóng muốn gặp muội muội không đợi được mà đã đến sớm hơn dự kiến"
Bóng dáng người còn chưa thấy đâu mà đã nghe tiếng, nàng háo hức chạy về phía Việt Tần vui mừng mà quên rằng Hoàng Thượng vẫn còn đứng đó
"ca ca ! ca ca !"
Nàng gấp gáp chạy tới bên cạnh đến khi ca ca nhắc nhở nàng mới chú ý lại hành động của mình
"ta đến đón muội trở về" Việt Tần lén nhìn Hoàng Thượng một cái rồi nói "Tử Cố ta ra ngoài đợi muội"
Việt Tần rời đi giờ đây trong khuôn viên còn lại Hoàng Thượng và Yên Phi, có thể nhìn ra lần này nàng trở về Tây Yên sắc mặt Hoàng Thượng không tốt, đôi mày của ngài luôn nhíu lại gợi cảm giác không mấy vui vẻ
"Hoàng Thượng sao ngài lại không vui rồi"
"trẫm không muốn xa Yên Phi"
Có lẽ cảm giác đó là tình yêu, Hoàng Thượng đã thật sự yêu nàng mà ích kỉ không muốn nàng rời khỏi ngài nhưng làm sao được ngài không thể chỉ nghĩ cho bản thân. Yên Phi nàng ấy còn gia đình còn có phụ thân ngài không nên ràng buộc nàng, ngài mang theo tâm thế lo lắng không nguôi
Tử Cố nắm lấy tay Hoàng Thượng, nàng chu đáo mà dặn dò "thiếp cũng không nỡ xa Hoàng Thượng, ngài yên tâm sau khi thăm phụ thân ta sẽ nhanh chóng quay về với người"
Dù có nuối tiếc không muốn nàng đi nhưng ngài cũng không còn cách nào khác, Hoàng Thượng thở dài một hơi sau đó nói
"vậy nàng chú ý an toàn, nếu có thể ta sẽ đến Tây Yên tìm nàng"
Tử Cố tươi cười mà ghi nhớ những lời ngài ấy nói, nàng nhón chân tùy tiện để môi mình chạm lấy môi người
Hoàng Thượng bất ngờ ngài không kịp đề phòng mà đã bị nữ nhân táo bạo trao cướp lấy nụ hôn
Môi của nàng rất mềm lại có vị ngọt làm cho Hoàng Thượng say đắm không thể dứt ra, đáp lại nụ hôn của nàng ngài vòng tay thuận thế tiếp nhận nụ hôn, ngài đưa tay ra sau ấn nhẹ đầu nàng làm cho nụ hôn khi nảy nông cạn giờ đã hóa mặn nồng
Hoàng Thượng và Yên Phi tình tứ bọn nô tài bên cạnh cũng chỉ biết đứng chịu trận. Lão Công Công quay sang nhìn đi nơi khác nhưng lại không ngừng cười thầm
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn Yên Phi hôn thêm mấy cái vào má ngài sau đó lưu luyến rời đi cùng ca ca trở về Tây Yên
Thời tiết có lẽ không thuận lợi cho đoàn kỵ binh khi đã di chuyển được nữa chặn đường thì bắt gặp một cơn bão tuyết vô cùng khắt nghiệt
Thời gian trôi qua mới đó mà đã ba ngày kể từ lúc Yên Phi rời khỏi thành. Nàng không có bên cạnh mỗi ngày trôi qua Hoàng Thượng lại có cảm giác thiếu vắng mặc dù trước kia ngài vẫn một mình
Như thường lệ sau khi thức giấc Hoàng Thượng sẽ đến thư phòng làm việc cùng các chủ sự bàn bạc chuyện công, không có nàng chỉ một ngày thôi nhưng ngài cứ ngỡ một tuần
Trong khi Hoàng Thượng đang xem xét sổ sách thì Lưu Trung từ bên ngoài gấp gáp đi vào gương mặt lo lắng sợ sệt
"Hoàng Thượng ! Hoàng Thượng !"
Ngài ngồi ở chiếc ghế la hán rộng rãi ngẩng đầu lên nhìn "ngươi gấp gáp như vậy là có chuyện gì"
"bệ hạ có tin báo trên đường từ Đại Viêm đến Tây Yên đột nhiên xuất hiện một trận bão tuyết kinh hoàng đã chôn vùi cả một đoàn kỵ binh hiện tại vẫn chưa rõ danh tính" Lưu Công Công cúi thấp người trận trọng báo tin
Trên đường đến Tây Yên, chẳng phải Yên Phi cũng đang trở về Tây Yên sao?
Hoàng Thượng sốc khi nghe tin này, ngài đứng bật dậy "tin tức có đúng không" giọng ngài nghiêm túc đến kinh sợ
"nô tài chỉ có thể nói như vậy, thần cũng đã phái người đi xem xét"
Hoàng Thượng tức giận mà đập xuống bàn, ngài không thể ngồi yên chờ đợi, sự an nguy của Yên Phi còn chưa rõ sao ngài có thể không lo lắng, ánh mắt ngài nhìn về phía xa ngài mong rằng thần linh có thể bảo vệ cho nàng nếu phải đánh đổi bất cứ thứ gì ngài cũng sẽ đồng ý
Đường đến Tây Yên vô cùng trắc trở lại gặp thời tiết bất thường, thuộc hạ được phái đi thăm dò cũng phải mất 1-2 ngày mới có thể quay về hơn nữa thà là chính mắt chứng kiến chứ còn nghe thuật lại ngài cũng không thể yên tâm
Ngay trong ngày hôm đó Hoàng Thượng hạ lệnh chuẩn bị mọi thứ, ngài khoác lên mình bộ giáp sắt làm tăng lên khí chất uy nghiêm của một vị đại đế
"ta đến Tây Yên tìm nàng"
Trước sự quyết định không ngờ tới Lưu Công Công muốn ngăn cản nhưng bất thành, đoạn đường gian nan hiểm trở rất nhiều nguy hiểm rình rập, Công Công lo sợ Hoàng Thượng sẽ gặp chuyện không hay
Vẫn giữ vững ý chí Hoàng Thượng một mình một ngựa phía sau là một đoàn binh lính theo sau khởi hành tiến đến Tây Phi
Dọc đường đi không biết đã băng qua bao nhiêu ngọn núi cao thấp, Hoàng Thượng vẫn một lòng nhớ đến Yên Phi ngài không mong muốn điềm xấu sẽ đến, trong lòng ngài cứ thôi thúc bất an bằng mọi giá ngài phải đến bằng được Tây Yên
Vượt qua mọi khó khăn thử thách, chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày đêm Hoàng Thượng đã uy nghiêm vừa mừng vừa lo đứng trước cổng thành Tây Yên
Bên trong thành cũng đã nhận được tin Hoàng Đế Đại Viêm đến liền gấp rút báo cáo với Việt Tần tướng quân. Ngay sau đó tướng quân đã hạ lệnh để Hoàng Thượng được vào thành
Tử Cố lúc này nàng vẫn chưa hề hay biết Hoàng Thượng đã đến đây lại còn đang rất gần nàng
Sau khi tiếp đón Hoàng Đế Đại Viêm Việt Tần tướng quân không cần hỏi cũng biết ngài đến đây cũng chỉ có một lí do đó là gặp phu nhân của mình
"Hoàng Thượng, Tử Cố chỉ rời khỏi Đại Viêm mấy hôm mà ngài đã không chịu nổi liền đến đây" đây là Tây Yên vì thế mà Việt Tần cũng không cần hành lễ, chàng là có ý trêu đùa
"là ta lo lắng cho nàng" mặc dù Hoàng Thượng không biểu hiện cảm xúc nhưng ai cũng có thể nhìn ra trong lòng ngài đang rất nôn nóng muốn gặp người thương
Không lòng vòng Việt Tần nhường lại thời gian để hai người có thể cùng nhau mà chuyện trò nhiều hơn, chàng sai người dẫn đường đến phòng của Tử Cố
Khi đến nơi ngài thấy nàng ấy có vẻ chán nản, nàng ngồi cạnh ao cá rộng lớn mà nhìn ngắm mặt nước, nàng còn lẩm bẩm gì đó một mình
"cá ơi, ngươi nói xem Hoàng Thượng bây giờ như thế nào, ngài ấy có nhớ ta không có nghĩ đến ta không....mặc kệ ngài ấy có nhớ hay không nhưng ta rất nhớ ngài ấy không có ngài ấy bên cạnh ta thấy nhạt nhẽo lắm, cá ơi ngươi nói đi sao lại im lặng..."
Được tận mắt nhìn người mình yêu bình an lòng ngài đã nhẹ nhõm đi mấy phần, nhìn nàng ngồi một mình mà tâm sự với cá ngài bất giác mà bậc cười, bước chân chậm rãi nhẹ nhàng ngài từng bước tiến lại gần lúc này Tử Cố cảm nhận có chút khác thường nhưng nàng không nghĩ nhiều
"nàng đoán xem ta có nhớ tới nàng không"
Giọng nói xuất hiện từ phía sau nàng xoay người lại mà bất ngờ nàng không thể tin, mắt nàng mở to nhìn người đối diện
"sao hả ta đến nàng không vui?" ngài đến gần gương mặt nhỏ nhắn của nàng
Tử Cố vẫn chưa hết ngỡ ngàng "Hoàng Thượng? có phải ta nằm mơ không?"
"nàng không có mơ, là ta, ta đã nói sẽ đến Tây Yên tìm nàng, ta không có thất hứa"
Tử Cố vui mừng ôm chặt lấy người, nàng không cần phép tắt mà nhảy thót đu lên người Hoàng Thượng như một chú khỉ tinh nghịch thích leo trèo, nàng mừng rỡ ôm lấy gương mặt điểm trai của ngài mà hôn liền mấy cái còn không quên nụ hôn ở môi
Hoàng Thượng đột nhiên lại trở nên ngượng ngùng, mặt ngài có chút đỏ
"ngài thật sự đến tìm ta?"
"vua không nói đùa" ngài nhìn nàng mà nói
Nàng cười tươi, vui quá xá là vui
Đêm đến trăng thanh tĩnh lặng có một đôi phu thê bám dính lấy nhau không rời
"Hoàng Thượng ta hôn ngài có được không?" đột nhiên nàng lại nói thế này, trước giờ những chuyện tình cảm đều là nàng chủ động trước
Lúc trước không hỏi giờ lại hỏi!?
"nàng phép tắt trong chuyện này từ khi nào sao ta không biết"
Nàng cười e thẹn nhìn ngài, bên trong căn phòng chẳng có ai ngoài đôi phu thê chênh lệch về tuổi tác này, những ngọn nến lấp lánh ánh lửa hồng tô thêm cho không gian một bầu không khí tràn ngập ái tình
Tử Cố nhìn ngài một lúc lâu, trong ánh mắt của nàng là một điều mà đến lúc này nàng vẫn không hiểu ra, sao ngài ấy đột ngột đến đây lại còn không chuẩn bị gì? Lúc đi trên người ngài chỉ có bộ giáp sắt
"đừng nhìn nữa ta muốn cùng nàng sống trăm năm"
~/~
*Hết rồi, chữa lành tâm hồn bằng cái fic nhỏ này nha, coi phim mà hụt hẫng quá :-(
*ờ thì ngôn từ tui viết cũng như là mấy cái từ hán việt là tìm trên gg có sai xót mn góp ý tui sửa nha
*ko ấy thì mai mốt k viết nữa 😁
*cho tui 1 ⭐️ nhe
*mãi keo 🫰🫰🫰
Trời sinh một cặp 😍
Tình bể bình trừi ưi 😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com