Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta ghét ngài ấy, ta muốn về Tây Yên

Tại triều chính ở Đại Viêm đang có yến tiệc, mọi người trong cung đều tập trung đông đủ, Hoàng Thượng ngồi ở hoàng vị quan sát tổng quan nơi đây. Buổi yến tiệc này diễn ra với quy mô khá long trọng, những người có mặt ở đây nếu không là vua thì cũng là thái tử là công chúa ủa một nước điểm chung của họ đều là người kế vị trong tương lai

*hoàng vị : ghế của vua

Ngồi bên trái Hoàng Thượng là Cô Mẫu, khoác trên người y phục long trọng làm cho khí chất của người cao ngút ngàn không thua kém gì ai. Bên phải là hai vị thái tử còn có Ân thừa tướng

Không gian bên trong này ấm cúng không lạnh lẽo như mùa đông khô khan bên ngoài. Với cương vị là người chủ trì yến tiệc đêm nay Hoàng Thượng lịch sự nâng cao rượu trong tay

"trẫm rất biết ơn vì các vị đã không màng đường xá xa xôi mà lặn lội đến Đại Viêm, nào chúng ta nâng ly bắt đầu khai tiệc"

Lời nói của Hoàng Thượng làm cho ai cũng nể mấy phần, chỉ đơn giản là vì người được lòng của đông đảo các nước láng giềng, mối quan hệ này không đáng lo ngại

Trong lúc mọi người ai nấy đều giao lưu tạo mối quan hệ mật thiết hơn thì một vị thái tử của đất nước xa xôi ngỏ lời

"Hoàng Thượng, ta mạn phép mong muốn hỏi người một câu, không biết có được hay không"

Hoàng Thượng cười lớn, người khá hứng thú với những người dám nghĩ dám làm, nếu có khuất mắt hay điều gì muốn biết thì cứ mạnh dạng mà nói ra, người đều sẽ tôn trọng

"có gì không hiểu khanh cứ việc nói"

Người thái tử nọ không e dè mà nói "thần có nghe nói ở Đại Viêm có một mỹ nhân là công chúa đến từ Tây Yên nhan sắc tuyệt trần không biết Hoàng Thượng có thể cho thần gặp nàng một lần!?"

Tên tiểu tử này thông tin có vẻ như cập nhập hơi chậm, công chúa Tây Yên mà tên đó nói chẳng ai khác ngoài Tử Cố, người người ở Đại Viêm ai mà không biết nàng ấy hòa thân cùng Hoàng Thượng, chuyện này chẳng qua là không rầm rộ đến mức các nước xa xôi phải biết đến

Mộ Dung Cảnh Hòa nghe thấy thế liền nhìn sang Mộ Dung Huyền Liệt mà cười khẫy, tên thái đó về tuổi tác có lẽ là ngang ngữa Cảnh Hòa,

"thái tử ta e rằng vị công chúa mà ngươi nói hôm nay không thể gặp rồi"

"tại sao" thái tử đó sắc mặt liền thay đổi sau khi nghe Cảnh Hòa nói như thế

"công chúa không phải người ngươi muốn gặp là sẽ gặp" Cảnh Hòa chỉ nói bấy nhiêu mong rằng tên thái tử nọ có thể hiểu

Yến tiệc tiếp tục được diễn ra, trong bầu không khí linh đình tiếng trống kết hợp tiếng cheng tạo nên một bản hòa tấu vô cùng đặc sắc còn có các ca nữ vũ công mọi quan khách đều hài lòng với điều này

Hoa tàn thì tiệc tan, quan khách lần này đến một số đã ra về trước còn một số vì đường về xa xôi mà phải ở lại trong cung một đêm

Hoàng Thượng cùng Cô Mẫu cũng ai nấy trở về điện, lúc này Hoàng Thượng mới chợt nhớ đến từ đầu buổi đến giờ vẫn không thấy bóng dáng Tử Cố đâu, Hoàng Thượng nhanh chóng đến Điện Phương Hoa nhưng lại chẳng thấy ai, trong lòng người có chút lo lắng

Ngài đi xung quanh ngự hoa viên tìm kiếm nhưng lại chẳng thấy, đến khi người muốn quay trở về thì đập vào mắt người đó là tên thái tử khi nảy còn nữ nhân bên cạnh trông cũng rất quen mắt nhưng vì đêm tối ngài không thể nhìn rõ

"kia chẳng phải là thái tử khi nảy sao, bên cạnh còn có ai vậy"

Lưu Trung cuối người tò mò ráng nhìn thật kĩ "người đó đúng thật là thái tử khi nảy còn người con gái bên cạnh....nhìn thì rất quen mắt" ngẫm nghĩ một lúc Lưu Công Công liền nói "kia chẳng phải Yên Phi sao"

Nghe đến hai từ Yên Phi ngài không dám nghĩ đến, nhưng thật sự ngài không muốn tin giữa đêm khuya như này một nam một nữ lại gặp nhau ở nơi vắng vẻ như vậy hơn nữa nàng ấy đã hòa thân không lí nào lại có gian tình với tên tiểu tử kia

Đứng đó một lúc lâu thì Tử Cố cũng rời đi, tuy không biết giữa họ đã nói chuyện gì nhưng nhìn biểu hiện của thái tử thì Hoàng Thượng không thể ngừng suy diễn ra những chuyện khó tin

*thì ra Hoàng Thượng cũng overthinking =))

Trở về Điện Phương Hoa, cánh cửa lớn được mở ra bên trong Tử Cố ngồi ở bàn trang điểm nàng tháo những thứ phụ kiện trên tóc mình chuẩn bị đi ngủ thì Hoàng Thượng bước vào lên tiếng

"Tử Cố"

"Hoàng Thượng, người về rồi sao, có phải người mệt rồi không nào thiếp xoa bóp cho người" Tử Cố vô tư tươi cười nhưng sắc mặt Hoàng Thượng không chút nào vẻ hài lòng

Không nhận được lời hồi đáp thứ mà nàng bắt gặp lại là ánh mắt lạnh lùng đó, tuy Hoàng Thượng là người không giỏi bộc lộ cảm xúc nhưng qua ánh mắt của người thì liền có thể nhận ra tâm trạng lẫn suy nghĩ của người như thế nào

"Hoàng Thượng, ngài không khỏe ở đâu sao, có cần truyền thái y không"

Hoàng Thượng vẫn giữ im lặng, điều này càng khiến không gian trở nên nặng nề

"nói cho ta biết nàng có chuyện giấu ta phải không?" 

Với câu hỏi này Tử Cố thật sự không hiểu được ý ngài là gì "thiếp không có giấu người chuyện gì cả, thiếp nói thật, không lẽ người không tin thiếp"

"Tử Cố lúc nảy nàng đã gặp ai"

"lúc nảy....thiếp có gặp ai đâu chứ, người có phải là nhìn nhầm rồi không"

"nàng còn chối, nàng nên nhớ nàng là phu nhân của ta, nam nữ ở một mình nơi vắng vẻ, ta phải đối mặt với bàn dân thiên hạ sao đây"

Tử Cố sửng sốt trước những lời mà ngài vừa thốt ra, đến giờ nàng cũng hiểu từ nảy giờ thái độ của người đối với nàng lạnh nhạt là vì chuyện đó

"người thật sự nghĩ thiếp là người như vậy sao?" đôi mắt nàng đã long lanh mà trở nên đỏ hoe

Hoàng Thượng không nói gì thêm, người quay mặt đi nơi khác không muốn nhìn thấy nàng

"được, nếu người không nghe ta nói vậy ta sẽ đi, ta sẽ không làm phiền người"

Tử Cố uất ức, tay lau vội nước mắt rơi trên má mà chạy khỏi, bây giờ đã là đêm khuya mọi người đều đã ngủ nàng lại không muốn làm phiền người khác chỉ đành lẻ loi ở ngự hoa viên mà khóc lóc

Nàng không nghĩ Hoàng Thượng lại cho rằng nàng gian giếu với tên thái tử kia, nhưng rõ ràng là nàng không có sao ngài ấy lại không hiểu

Trời đêm tối dần, nhiệt độ cũng xuống rất thấp, trên người nàng lại chỉ có bộ y phục mỏng manh lúc nảy rời đi nàng còn không để ý

Lúc này nhiệt độ cơ thể nàng cũng xuống thấp, cảm giác lạnh lẽo kèm theo là từng cơn gió thổi lướt qua làm cho nàng cơ thể nàng lạnh đến mức run cả người, bây giờ đến tìm Trà Cốc thì nàng sợ làm phiền muội ấy, cả ngày theo hầu hạ mình muội ấy chắc chắn rất mệt mỏi

Nàng ngồi thấp xuống, co rúm cả hai tay hai chân, hơi thở cũng tạo một làn khí lạnh

"Tử Cố sao giờ này ngươi lại ở đây, còn ăn mặc như này"

Giọng nói này là của Cô Mẫu

"Cô Mẫu" chỉ nói được hai chữ nàng không nhịn được mà òa khóc lớn

"ngươi bị làm sao hả, mau nói ta nghe, có phải ai đã làm hại ngươi không"

Trời tối đen như mực trên đường bắt gặp nàng ngồi trong góc lạnh lẽo mà run rẩy, Cô Mẫu không thể không lo lắng

"mau theo ta về phòng"

Vào trong phòng Cô Mẫu đã lấy chăn dày cho nàng, đợi nàng bình tĩnh lại mới hỏi chuyện

"có chuyện gì mau nói, ta sẽ giải quyết giúp ngươi"

"Cô Mẫu.." giọng này khàn đặc vì khóc, càng nghĩ nàng lại càng khóc to

Thấy nàng như vậy Cô Mẫu cũng sốt ruột theo "mau nói là ai ức hiếp ngươi"

Kết hợp với tiếng thút thít, nàng nói "là Hoàng Thượng, ngài ấy không tin ta"

"Hoàng Thượng? Hoàng Thượng làm sao, có phải là Hoàng Thượng ức hiếp ngươi"

Tử Cố kể lại sự tình cho Cô Mẫu vừa nghe thôi thì Cô Mẫu đã hiểu "thôi được rồi, Hoàng Thượng sao lại không tìm hiểu kĩ mà đã nặng lời với ngươi" Cô Mẫu nói thêm "đêm nay ngươi cứ ngủ ở đây, sáng mai cùng ta đến gặp Hoàng Thượng nói rõ"

"không muốn gặp, ta ghét ngài ấy, ta không muốn nhìn thấy ngài ấy, ta muốn về Tây Yên có ca ca ta làm chủ, ca ca chắc chắn sẽ tin ta"

"làm sao được, ngươi là công chúa đã hòa thân không thể tùy tiện" nhưng rồi Cô Mẫu lại thay đổi ý định "vậy ngày mai ta sẽ sai người đưa ngươi về Tây Yên nhưng hứa với ta không được kể chuyện này với bất cứ ai...ngươi cũng biết đó nếu ca ca và phụ thân ngươi biết được chắc chắn mối giao tình giữa Đại Viêm và Tây Yên sẽ gặp sóng gió, ta biết ngươi cũng không muốn điều đó xảy ra mà đúng không"

Tử Cố lắng nghe một cách nghiêm túc, nàng gật đầu đồng ý

"nhưng lỡ ngài ấy không thấy ta thì phải làm sao"

"cứ yên tâm về Tây Yên chơi vài ngày, ở đây có ta lo liệu"

Ánh mắt Cô Mẫu nhìn xa xăm, vừa đăm chiêu vẻ như đang có mưu kế gì đó

Đêm dài trôi qua, Hoàng Thượng tối qua có vẻ là ngủ không đủ giấc, trong lúc họp cùng với các quan văn luôn có tình trạng mệt mỏi thiếu ngủ không tập trung

Đến trưa Hoàng Thượng rời khỏi thư phòng, trong lòng người cứ thấy trống trãi, ngoài mặt thì vẻ như không quan tâm nhưng trong lòng thì vẫn luôn nghĩ đến chuyện đó quan trọng hơn là từ sáng giờ ngài không thấy Yên Phi ở đâu cả

Đúng lúc bắt gặp Cô Mẫu ở trước cửa nhà bếp

"đêm qua Tử Cố...nàng ấy....." rõ là quan tâm nàng ấy nhưng cớ sao lại nỡ nặng lời

"ta không biết giữa người và công chúa có chuyện gì nhưng nếu bây giờ ngươi muốn gặp thì e là không được"

"tại sao không được, nàng ấy có phải xảy ra chuyện gì rồi không, mau nói ta biết"

Trái ngược với sự gấp gáp của Hoàng Thượng Cô Mẫu vẫn cứ bình thản "công chúa muốn về Tây Yên nên ta sai người đưa nàng ấy về rồi, Hoàng Thượng muốn gặp thì phải đợi khi nào công chúa trở về mới có thể gặp"

"về Tây Yên, không phải....sao lại để nàng ấy về Tây Yên"

"Hoàng Thượng, là ai không nghe nàng ấy giải thích là ai ức hiếp khiến nàng ấy phải trở về Tây Yên"

"ta...."

"tối qua nếu ta không bắt gặp thì có lẽ nàng ấy đã lạnh cóng rồi ngoài trời đêm lạnh lẽo rồi" Cô Mẫu nói ra những bức xúc trong lòng mình sau đó quay lưng rời đi

Để Hoàng Thượng đứng đó chỉ biết lặng thinh, ngài bắt đầu lo lắng nếu như trước kia có lẽ ngài sẽ nghĩ đến mối quan hệ giữa hai nước nhưng bây giờ có lẽ điều ngài lo lắng đó chính là phu nhân của mình

~/~

*chap sau Hoàng Thượng dỗ dành phu nhân 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com