Ta không ghen
Trời đêm gió lạnh nằm trong vòng tay Hoàng Thượng là một cảm giác khó tả, từ ấm áp dễ chịu cho đến có phần hài hước
"Hoàng Thượng người nói cho thiếp biết đi người có bí quyết gì không"
"nàng muốn biết về điều gì"
Nàng đưa tay ôm lấy mặt người "chính là gương mặt này, dù người hơn thiếp nhiều tuổi nhưng lại không có cảm giác già đi" nàng cứ mãi chiêm ngưỡng nhan sắc trời ban này thật sự rất có sức hút
Trước đây khi chưa đến Đại Viêm, nàng luôn nghĩ rằng Hoàng Đế Đại Viêm chắc chắn là một lão già lạnh lùng tàn độc không có tình người, hòa thân cùng ông ta nàng sẽ phải chịu khổ, mặc dù không đồng thuận nhưng nàng vẫn không thể kháng lệnh. Vì sự hòa bình giữa hai nước nàng miễn cưỡng chấp nhận hòa thân, lúc đó nàng đã cho rằng cuộc đời của chính nàng chỉ đến đó, nàng còn chưa tròn tuổi đôi mươi lại phải lấy một người đáng tuổi cha mình cuộc sống sau này chắc chắn phải chịu không ít khổ sở
Ngồi trong căn phòng đèn đóm lung linh khung cảnh cũng chính là căn phòng tân hôn, nàng khoác trên người bộ y phục tân nương lộng lẫy cảm giác lo sợ trước lúc vị Hoàng Đế bước vào
Viêm Đế từ những hành động cử chỉ cho thấy ngài ấy không hề có ý xấu cái nhìn của nàng đối với người cũng trở nên khác so với lúc trước. Ngày qua ngày sự dịu dàng quan tâm ấy đã chạm đến trái tim nàng, từ hành động không cưỡng ép cho phép nàng tự do thoải mái ngài không ràng buộc nàng nhưng một điều quan trọng là nàng không thể rời khỏi Đại Viêm
Có lẽ ở một giây phút nào đó nàng đã thật sự phải lòng Viêm Đế và cho đến hiện tại nàng đã thật sự thuộc về ngài ấy
Nữ nha đầu ngồi trong lòng ngài mà trêu chọc, ngài không hề tức giận hay cáu gắt ngược lại Hoàng Thượng còn rất muốn như vậy
"nàng đoán xem nhìn ta khoảng bao nhiêu tuổi rồi"
Tử Cố nghiêng đầu suy nghĩ "khoảng chừng ngoài 40"
Hoàng Thượng cười lớn "nàng đánh giá trẫm cao quá đó"
"không đâu Hoàng Thượng thiếp thấy người vẫn còn giữ được nét phong độ thời trai trẻ, sức khỏe lại cực kì tốt"
"vậy nàng muốn biết sức khỏe trẫm tốt như thế nào không"
Nàng không nghĩ ngợi nhiều "đương nhiên muốn biết, thiếp muốn cùng Hoàng Thượng đua ngựa" nụ cười hồn nhiên của nàng thật khiến người khác phải cười theo
Tử Cố nàng cùng Hoàng Thượng bên nhau cũng đã được một thời gian, ngày ngày nàng đều dậy sớm chu toàn cho Hoàng Thượng từ đầu tóc cho đến y phục, lúc trước có lẽ nàng còn vụng về nhưng sau khi được Cô Mẫu chỉ dạy nàng đã thành thục hơn có thể tự mình thực hiện
Đêm nay ở trong cung có mở yến tiệc mục đích là chào mừng Ân tướng quân thắng trận trở về, Hoàng Thượng ngài ngồi trên chiếc ghế lớn được đặt ở trung tâm nơi mà các quan văn quan võ thường hay thượng triều
*câu từ có sai thông cảm tui nha
Yến tiệc được diễn ra long trọng Ân tướng quân người đã góp không ít công sức cho Đại Viêm tuy là nữ tướng nhưng khí chất phong thái đều không thua gì nam nhân
Tử Cố nàng là Yên Phi cũng được tham gia yến tiệc, đúng là trước lúc đó nàng háo hức lắm nhưng hiện tại thì không. Nàng cảm thấy chán nản, đúng là khi chưa trải qua thì luôn tò mò cho đến khi được rồi thì lại không còn hứng thú
Trong buổi tiệc mọi người đều vui vẻ tươi cười nâng ly chúc mừng, ánh mắt ai cũng hướng về nữ tướng quân mang trên người bộ giáp sắt oai phong lẫm liệt kia đến cả Hoàng Thượng cũng không hề rời mắt không chỉ vậy bên dưới còn có các ca nữ vũ công đua nhau nhảy nhót
Nàng nhìn ai ai cũng vui sướng, có người thì lặng lẽ thưởng thức rượu ngon có người thì nâng ly nói những lời ngon tiếng ngọt nhìn sơ cũng cũng đủ hiểu thâm tâm của mấy người này ra sao
Tử Cố nàng cứ đưa mắt nhìn mấy người bọn họ rồi lại nhìn qua Hoàng Thượng thấy ngài ấy không thèm để ý đến mình nàng không vui ra mặt và rất muốn trở về Điện Phương Hoa
"công chúa người không vui chuyện gì"
Cảnh Vương ngồi cùng phía với nàng, tâm trạng không thoải mái của nàng sao có thể không nhận ra huống hồ gì nàng lại là người kém che giấu cảm xúc
Nàng có chút giật mình không muốn Cảnh Vương biết nàng muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nàng chỉ nói "ta không có" nàng là cố che giấu nhưng ánh mắt buồn bã của nàng lại hướng về Hoàng Thượng điều này càng làm Cảnh Vương thêm chắc chắn suy đoán của mình là đúng
Cảnh Vương cong môi cười nhẹ "công chúa nếu người không muốn ở đây thì cứ trở về ta sẽ nói lại với phụ hoàng"
"có được không" đúng lúc nàng muốn đi giờ có người giúp sao nàng có thể từ chối, nàng nhanh chóng đáp lại "vậy ngươi nhớ đó"
Cảnh Vương gật đầu cong môi cười, sau đó cho người đưa nàng trở về Điện Phương Hoa
Tử Cố rời đi được một lúc sau Hoàng Thượng mới để ý đến, ngài không thấy nàng đâu liền có vẻ lo lắng "Lưu Trung, Yên Phi sao lại không có mặt ở đây"
Lưu Trung đứng phía sau khom người tiến lại gần, cẩn trọng xin thưa "bẩm bệ hạ vừa nảy có lẽ công chúa không khỏe nên đã trở về Điện Phương Hoa"
Nghe được Yên Phi không khỏe Hoàng Thượng lo lắng, ngài không màng đến yến tiệc vẫn đang diễn ra, ngài lệnh cho thuộc hạ cứ thoải mái còn mình thì rời khỏi trước
Tử Cố ở Điện Phương Hoa được một lúc, giờ này cũng khá trễ nàng vốn chuẩn bị lên giường ngủ, nàng không nghĩ Hoàng Thượng đêm nay sẽ đến
"sao nàng không ở đó cùng trẫm"
Hoàng Thượng khi ngài đứng ở cánh cửa lớn, ngài lại không dám bước vào, ngài cho rằng nếu Yên Phi không khỏe lúc này ngài vào thì là làm phiền nàng ấy nghỉ ngơi nhưng không vào thì ngài lại thêm lo lắng cho sức khỏe của nàng ấy
Đấu tranh tư tưởng một lúc ngài quyết định mở cửa bước vào, ngài đi không phát ra một tiếng động. Hoàng Thượng còn cho rằng Yên Phi sẽ cảm động trước những hành động quan tâm lo lắng của ngài dành cho nàng ấy, ngài ấy khá tự tin hiên ngang bước vào
Tử Cố sau khi biết Hoàng Thượng đến nàng không vui ra mặt, nàng ngó lơ ngài ấy
Thấy Yên Phi không trả lời Hoàng Thượng liền đoán ra nàng ấy là đang có chuyện không vui trong lòng
"nàng làm sao cứ nói trẫm sẽ xử lý giúp nàng" nàng vẫn không nói năng gì quay lưng đi "đứng lại"
Lời của Hoàng Thượng tuy nàng không sợ nhưng khi nghe được hai từ đó nàng lại không chủ động được theo phản xạ nàng liền dừng bước
"nói, nàng không vui chuyện gì"
"ta không có, Hoàng Thượng nghĩ nhiều rồi"
"còn nói không có rõ ràng là nàng không vui một mình bỏ đi, nàng có biết trẫm rất lo lắng không"
"lo lắng cái gì ngài chỉ lo ngắm nhìn mấy vũ công nhảy múa kia có thèm để ý gì đến ta"
Nghe đến đây Hoàng Thượng liền hiểu ra, ngài bậc cười
"Yên Phi là đang ghen sao"
"ghen cái khỉ gì, ta không thèm ghen mấy chuyện vớ vẩn, Hoàng Thượng là vua của một nước xem ai nhìn ngắm ai cũng không phải chuyện của ta, ta lại không có quyền cấm cản" nàng không thèm nhìn mặt ngài ấy lấy một lần mặc cho người có nói gì đi nữa
Với cái nét hờn dỗi này Hoàng Thượng đã không còn lạ, người trẻ nóng giận là chuyện thường tình
Ngài đi đến ôm nàng từ phía sau Tử Cố nàng có vùng vẫy nhưng chẳng thành "bỏ ta ra, người đi mà để tâm đến mấy vũ công của người í"
"rõ ràng là nàng ghen"
"ta không ghen, ta lớn rồi biết suy nghĩ" nàng nói thêm "người đi đi ta muốn ngủ rồi" sau đó là nàng lên giường nằm bỏ mặc người đứng đó bơ vơ
Hoàng Thượng đứng ngơ giữa căn phòng rộng lớn nhìn người trước mắt phớt lờ trong lòng có chút thất vọng nhưng ngài làm sao để chuyện này trôi qua như thế được
"người mau trở về Điện Diên Minh nghỉ ngơi, nhớ đóng cửa đó" nàng xoay người vào trong nói vọng ra không thèm nhìn người
"được vậy nàng nghỉ ngơi đi ta về" lời Hoàng Thượng nói ra có phần buồn bã nhưng nàng vẫn chưa hết giận
Không nói hai lời Hoàng Thượng đóng cánh cửa cứ ngỡ ngài ấy thật sự rời đi, không gian trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, Tử Cố nghe tiếng lộc cộc của cửa gỗ nàng không nghĩ Hoàng Thượng nói đi là đi thiệt
Trong khi nàng không đề phòng thì nàng cảm nhận được một lực nặng nề đè nén trên ngực đến khi mở mắt ra thì một thân thể to lớn nằm thẳng trên người nàng
*ê ê đang ngủ nha hổng có chớt nha, tích cực lên nèo 🤣
"này này Hoàng Thượng người làm gì đó mau bỏ ta ra"
Người dưới thân ra sức la hét vùng vẫy nhưng người phía trên lại chẳng có động tĩnh gì
"nằm yên"
"người nặng quá mau dậy đi"
"phải làm gì nàng mới chịu nói chuyện với trẫm"
"Hoàng Thượng người có thật là vua của một nước không vậy, trò này cũng nghĩ ra"
"người ngoài thì khác nàng là đặc biệt với trẫm, sao hã làm sao nàng mới không giận trẫm" lời vừa dứt ngài hơi ngẩng đầu hạ lên môi nàng nụ hôn nuông chiều "trẫm phải làm sao đây~chụt~làm sao đây~chụt"
"người đừng tưởng làm vậy ta sẽ bỏ qua"
Hoàng Thượng lúc này hơi nhăn nhó "nữ nhân đúng là khó hiểu, nàng muốn gì trẫm đều đáp ứng
"vốn dĩ người không hiểu ta, người mau tránh ra đi"
Bị nàng xua đuổi Hoàng Thượng không những không xê dịch mà ngài còn quá hơn
"được được là lỗi của trẫm, nàng muốn đánh muốn mắng đều được"
"có thật không"
"nàng muốn làm gì...."
Tử Cố ngồi bậc dậy nàng nở nụ cười ẩn ý giây sau đó là trực tiếp đưa miệng mình lên bờ vai rộng trước mắt cắn một cái thật mạnh, vết tích để lại là nguyên hàm răng đều đặn
Hoàng Thượng không thể ngờ tới cho dù có là thân thể cường tráng đến đâu cũng không ngừng nhăn nhó xít xoa. Dù là vậy nhưng người không có ý phản kháng
"sao người không tránh ra" cái nhìn nhẹ nhàng nhưng trong mắt nàng là sự xót xa đau lòng, đôi mắt nàng hơi hướng xuống nàng không dám đối mặt
Hoàng Thượng thấy nàng tự trách nàng khẽ cong môi cười an ủi, mắt người hướng về nàng
"chỉ cần nàng thoải mái trẫm như thế nào không quan trọng" người nói thêm "Yên Phi là trẫm không quan tâm nàng để nàng tủi thân chắc chắn từ nay về sau chuyện này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa"
Tử Cố nàng im lặng "nếu nàng không tin vậy ta sẽ thề--" còn chưa để Hoàng Thượng nói hết nàng đã đưa tay ngăn cái miệng của người lại không để người nói bậy
"thiếp không cần người phải thề thốt chuyện này thiếp cũng có phần sai, đáng ra thiếp không nên trẻ con khiến người lo lắng, sau này thiếp sẽ không như vậy nữa" nàng nói với thái độ thật sự biết lỗi đôi mắt nàng từ khi nào đã xuất hiện một lớp nước
"nàng còn trẻ tính tình nông nổi trẫm không trách"
Người là Hoàng Đế lời nói ra sao có thể không đúng, người muốn nói như thế nào cũng không ai dám bắt lỗi, ngày đêm nàng ở trong cung nói là cho nàng tự do nhưng đâu đâu cũng có kẻ canh người giữ nhất cử nhất động của nàng ngài nắm rõ trong lòng bàn tay
"ta giúp người bôi thuốc nếu không sẽ không lành"
Từng lớp áo được cởi ra lộ một thân hình cực phẩm không hiểu sao lúc này nàng ngại ngùng đến mức đỏ ửng khắp cả mặt. Thật kì lạ lúc ân ân ái ái cũng không phải chưa từng thấy sao bây giờ lại không dám nhìn thế kia
*ngắm đỡ thân hình cực phẩm của Hoàng Thượng 😆
"nàng không nhìn thì làm sao thoa thuốc cho trẫm"
"thiếp...thiếp thấy ngại"
"ngại chuyện gì"
Nàng không nói chỉ lắc đầu cười cho qua, Hoàng Thượng cũng không hiểu
Nói nữ nhân khó hiểu cũng đúng, chỉ làm mà không nói
~/~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com