Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta không về

"ca ca ta muốn đi chơi"

"Tử Cố nói ta biết có phải ở Đại Viêm muội bị ức hiếp không"

Việt Tần vẫn luôn như vậy, dù có nơi đâu thì huynh ấy vẫn luôn nghĩ đến Tử Cố vẫn luôn quan tâm muội ấy, nếu nói vì nhớ ca ca mà về thì cũng đúng nhưng thái độ của muội ấy thật sự khác thường

"ca ta muốn đi chơi, huynh đừng hỏi nữa, mau đưa ta đi chơi"

"có thật là không có gì?"

"thật mà ca!!"

Lúc này cho dù Việt Tần có cố hỏi thì chắc chắn muội ấy sẽ không nói, nếu đã vậy huynh ấy sẽ không gặng hỏi nữa, cho dù có chuyện gì đi nữa Tử Cố vẫn sẽ luôn là muội muội đáng yêu, có việc gì chỉ cần nói một tiếng ca ca sẽ giúp muội xử lý

Từ lúc Tử Cố trở về Tây Yên đến nay cũng đã hai ngày liền, nàng không suy nghĩ quá nhiều chẳng qua là vì nàng giận ngài ấy sao lại không điều tra rõ, trách móc nàng lại còn nói những lời khó nghe

Đúng là nàng nhớ ngài ấy nhưng bây giờ nàng không thể về, mục đích ban đầu nàng về Tây Yên là vì muốn cho ngài ấy biết được cảm giác không có nàng bên cạnh sẽ như thế nào, đợi đến khi ngài ấy đến đây xin tha lỗi thì may đâu nàng ngoan ngoãn mà quay về

Tử Cố nàng dạo quanh bên chiếc hồ lớn ở ngự hoa viên, vẫn là nơi đó nàng ngồi nói chuyện với đàn cá tung tăng dưới dòng nước mát lạnh

Hồ cá này là Việt Tần ca ca đã tự tay xây cho nàng lúc nàng còn nhỏ, mỗi lần có chuyện gì vui buồn thì nàng đều đến đây

"Tử Cố có phải muội nhớ phu quân của mình rồi không" Việt Tần từ phía sau bước đến mà nói

Nàng hơi giật mình miệng lắp bắp "không..không có, ngài ấy không nhớ muội thì thôi sao muội phải nhớ ngài ấy"

"nhìn kìa gương mặt phấn hồng của muội đã phản bội muội rồi" Việt Tần nói thêm "cứ mỗi lần ta nhắc đến Viêm Đế thì biểu cảm của muội vẫn luôn như vậy, cái vẻ ngại ngùng e thẹn không lẫn đi đâu được"

"huynh đừng chọc muội ai mà nhớ ngài ấy chứ"

"có thật không" Việt Tần khẽ cười sau đó nói "phu quân của muội đang ở đây muội có muốn gặp không"

"đừng lừa muội ngài ấy sao có thể ở đây chứ"

"ta không lừa muội, Viêm Đế thật sự đã đến đây" quan sát sắc mặt Tử Cố vẫn có vẻ không tin "bây giờ ta đến gặp phu quân của muội nếu muội không tin thì đến mà xác minh" nói rồi Việt Tần khẽ cười mà rời đi

Tử Cố nàng nữa nghi nữa ngờ không tin Viêm Dêd thật sự đến đây, mới hai hôm trước còn lớn tiếng với nàng sao hôm nay đã chạy đến đây "ngài ấy lại có mưu kế gì đây"

Đến thư phòng Việt Tần chỉ đứng mà không ngồi, mặc dù ở đây là Tây Yên và huynh ấy cũng đã trở thành thiếu tướng nhưng về phép tắt huynh ấy luôn ghi nhớ. Việt Tần cuối thấp người chào hỏi Viêm Đế

"Hoàng Thượng để người đợi lâu rồi"

"Việt Tần tướng quân đã lâu không gặp khanh vẫn không thay đổi"

"Hoàng Thượng quá lời, không biết ngài đến đây có việc gì sao" Việt Tần thừa biết ngài đến đây vì ai và vì chuyện gì nhưng khanh ấy vẫn cứ hỏi, nói thật thì cũng rất muốn xem biểu cảm của ngài ấy ra làm sao, xưa nay chỉ có nhân chạy tìm quân nhưng lần này không chỉ phu quân phải đến tận nơi tìm phu nhân của mình hơn nữa là lại hoàng đế một nước, khoảng khắc này không phải ai cũng có thể chứng kiến

Viêm Đế mục đích là đón Tử Cố về, đương nhiên đến đây cũng đã có chuẩn bị trước "ta đến đón Tử Cố trở về"

Việt Tần khẽ cười "Hoàng Thượng không phải ta không muốn ngài đưa muội muội ta trở về nhưng đây là Tây Yên không phải Đại Viêm, nói đưa đi là có thể đi hay sao"

"vậy không biết điều kiện của khanh là gì"

"ta không cần gì cả nếu ngài thuyết phục được muội ấy thì ta sẽ để hai người đi"

Có lẽ trong lời nói của Việt Tần có ẩn ý nhưng lúc này Viêm Đế không quá dể tâm đến, việc bây giờ là ngài phải gặp được Tử Cố và khuyên nàng ấy quay về

Đến Tây Yên lần này cũng là lần thứ hai mọi nẻo đường cũng không quá xa lạ, không cần người phải đưa đến tự thân ngài cũng có thể biết Tử Cố đang ở đâu

Đúng với suy nghĩ của ngài Tử Cố nàng ấy ở ngự hoa viên cạnh phòng của mình. Bước chân vào bên trong có thể là thói quen mà ngài đi không hề phát ra tiếng động cho dù là tiếng động nhỏ

Vẫn như lúc trước Tử Cố ngồi ở hồ cá, nàng biết ngài ấy đã đến đây nhưng nàng không nghĩ ngài ấy đứng ngay sau lưng mình

"cá ơi ngươi nói xem ngài ấy có đến tìm ta không?..." trong khi cứ mãi đắm đuối vào những chú cá trong hồ mà nàng chẳng để tâm xung quanh cho đến khi giọng nói ấy cất lên

"phu nhân"

Hai từ này thốt ra có chút khàn, Tử Cố không quá bất ngờ nàng ngồi thêm một lúc sau đó đứng dậy quay lưng đi thẳng không thèm ngó lại

"Tử Cố, nàng còn giận ta sao"

"Hoàng Thượng, đây là Tây Yên không phải Đại Viêm, sao ta phải giận ngài"

Ngài ấy không nói nhưng cũng đã hiểu, Tử Cố nàng ấy là vẫn còn giận chuyện đó

Thấy nàng rời đi ngài ấy cũng nhanh chân đi theo "Tử Cố, theo ta về Đại Viêm...có được không?"

"ta không về"

"phu nhân~~"

Tử Cố ngỡ ngàng, nàng vừa nghe được cái gì đây. Giọng điệu này? Phải ở đây chỉ có hai người nàng không nói thì ngoài ngài ấy ra còn ai nữa chứ

"đừng tưởng như vậy thì ta sẽ tha cho ngài"

"vậy ta phải làm sao nàng mới chịu theo ta về"

Suy nghĩ một lúc Tử Cố xoay người lại nói "muốn ta về cũng được, ngài đến gặp cha ta nói chuyện đi"

Nghe điều này sắc mặt Viêm Đế liền thay đổi, đúng ngài ấy là vua một nước nhưng từ lúc ngài ấy cùng Tử Cố hòa thân số lần gặp cha nàng ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nói trắng ra là chỉ vỏn vẹn 2 lần, trước và sau khi hòa thân

"nàng có điều kiện được không"

"tại sao? gặp cha ta ngài cũng không làm được sao"

Đúng là chỉ gặp phụ thân của nàng nhưng không hiểu sao trong ngài ấy cứ có cảm giác ngượng ngùng không thoải mái. Nhưng ngượng ngùng chuyện gì đây? Cả hai đều là vua một nước nhưng gặp nhau lại ngại ngùng?

"làm sao, ngài có được hay không?" nàng nói thêm "nếu không thì ngài tự mình trở về Đại Viêm đi, ta không muốn về"

"được được, gặp là được, cùng ta trở về ha, không có nàng nơi đâu ta cũng đều thấy trống trãi"

"miệng ngài cũng dẻo thật đó nhưng còn ta còn chưa muốn về"

Đến tối Tử Cố cùng Viêm Đến đến thư phòng bên trong phụ thân nàng và Việt Tân có lẽ là đang bàn việc gì đó

"cha con vào được không"

Nghe thấy tiếng con gái bảo bối, cha nàng liền ngẩng đầu mừng rỡ

"Tử Cố con đến thăm cha sao, nào nào đến đây"

"cha" Viêm Đế theo sau, nàng thật sự không hiểu nổi, ngài là vua một nước đứng trước bao nhiêu người không ngại lần này chỉ gặp mặt cha vợ mà xem xem mặt ngài ấy sắp chín luôn rồi

Vẫn cứ biểu cảm ngại ngùng không biết bắt chuyện như thế nào

"Tử Cố con cùng phu quân đến sao không báo cha trước để cha còn chuẩn bị"

"chuẩn bị gì vậy cha"

"chuẩn bị một bữa thịnh soạn chiêu đãi Viêm Đế đây"

Tử Cố nghe cha mình nói vậy liền nhìn sang Viêm Đế, ngài ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười

Rất nhanh bàn ăn đã được chuẩn bị xong còn có cả rượu, đêm nay nhất quyết không say không về

Quả thật lúc mới đến Viêm Đế khó hòa nhập nhưng giờ thì hay rồi, cha vợ cùng với con rể say đến mức quên cả mình là ai

Việt Tần cùng Tử Cố ngồi cạnh muốn ngăn cũng khó, cha của nàng thì gục trên bàn mắt mở không nổi nữa vậy mà miệng thì cứ nói liên tục "uống đi uống đi con rể" tay thì mò mẫn rót, thật không hiểu nổi hai người này cũng đâu phải ngày đặc biệt gì có cần làm quá vậy không

"Tử Cố, muội cứ đưa Hoàng Thượng về nghỉ ngơi, cha cứ để ta lo"

"được, vậy muội đi trước" nàng quay sang nói với Viêm Đế "này ngài mau..đứng lên...về phòng thôi"

Trái lại với cha nàng Viêm Đế vẫn còn chút tỉnh táo, sau khi đưa được thân hình to tướng của ngài ấy lên giường nàng liền thở một hơi mạnh, còn không quên nói "mệt chết ta rồi"

Ánh mắt nàng dừng ở dung mạo ngài ấy thật lâu, có phải là vẻ đẹp mỹ nam này đã khiến nàng si mê rồi không "nhìn kĩ thì ngài cũng đẹp trai đó" nàng đặt nhẹ ngón tay lên chóp mũi ngài mà trêu chọc đến khi thỏa mãn liền muốn bỏ đi

Nàng khe khẽ đứng dậy mà không gây ra tiếng động tránh làm ngài ấy tỉnh giấc thì hơi ấm từ bàn tay nàng truyền đến thêm đó là một lực vừa đủ khéo nàng trở ngược lại trên chiếc giường rộng lớn

"nàng muốn đi đâu"

"ngài không hề say?"

Ngài ấy lúc này như một đứa trẻ bám người không rời, thích vùi mặt vào hõm cổ nàng "nàng đừng đi"

"ta phải đến xem cha ta thế nào rồi, rõ là ta kêu ngài đến nói chuyện giờ thì hay rồi cha ta say đến mức gục ngay trên bàn"

"chẳng phải cha nàng còn có Việt Tần, khanh ấy sẽ chăm sóc, hãy ở lại với ta"

"Hoàng Thượng ngài học ở đâu mà dẻo miệng như vậy, bỏ ra ta còn chưa tha lỗi cho ngài"

Viêm Đế ngồi phắt dậy "xin lỗi nàng, là lỗi của ta, đáng lẽ ta phải tìm hiểu kĩ không nên trách nàng, tha lỗi cho ta, theo ta về đi có được không, phu nhân~~"

Lão nam nhân này đúng là lắm chiêu trò, bình thường tỏ ra nghiêm ngặc giờ thì hết lời nũng nịu cầu xin phu nhân tha lỗi

Thấy nàng có vẻ lung lay ngài ấy lại tiếp chiêu, hạ lên môi nàng nụ hôn mềm mại "phu nhân, theo ta về có được không, ta nhớ nàng rồi, phu nhân~~" tiếp đó là thêm vài nụ hôn vào môi vào cổ

"không được"

"tại sao"

"ngài muốn về thì cũng phải đợi đến sáng"

"đúng đúng, là ta vô ý"

Ngài ấy tươi cười với nàng, thái độ mãn nguyện vì đã dỗ dành phu nhân thành công

~/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com