Chap 30
Sau khi chơi đùa và dùng bữa với bọn trẻ xong thì mọi người cũng tiến ra ngoài đón xe buýt trở về trung tâm thì bổng nhiên có một chiếc xe máy lao đến chỗ bọn họ. Cúc Tịnh Y cùng nhóm Lục Đình nhanh chống đẩy mọi người vào trong.
"Có bị làm sao không?!"
Cúc Tịnh Y quay sang hỏi Lâm Tư Ý, rồi khẽ liết nhìn về phía Thẩm Mộng Dao, Trần Kha và Vương Dịch
"Không sao." Lâm Tư Ý nhẹ lắc đầu nói.
"Đan Ny, có bị thương không?!" Trần Kha vội đỡ Đan Ny đứng dậy lo lắng hỏi
"Không..không có." Đan Ny nói
"Châu Châu chị có sao không?!" Vương Dịch gấp gáp hỏi người trong lòng mình
"Ừm, chị không sao."
"Dương, cậu không sao chứ?!" Trương Hân gấp gáp xoa người Miên Dương kiểm tra hỏi
"Mình không sao." Miên Dương cười trấn an đáp
"Di Hân, em không sao chứ?!" Ngải Giai lo lắng hỏi
"Em không sao."
"Chị không sao chứ, Dao Dao?!" Viên Nhất Kỳ lo lắng đỡ cô đứng lên hỏi
"Chị không sao."
Chiếc xe quay đầu, gồ ga, phóng thẳng về phía Châu Châu và Nhất Nhất. Cúc Tịnh Y cầm lấy khúc cây gần đó ném thẳng về phía tên kia khiến hắn mất láy ngã ra đường Lục Đình cùng Tả Tả chạy lại đỡ Nhất Nhất và Châu Châu né sang một bên, không mai Lục Đình lại bị thương. Cúc Tịnh Y chạy lại sốt ruột hỏi
"Có sao không?!"
"Em..em không sao. Châu Châu chị có bị thương không?"
"Không có."
"Bị thương rồi." Cúc Tịnh Y trau mày khi thấy Lục Đình bị thương
"Không sao..vết thương nhỏ...tên đó đừng để hắn thoát"
Cúc Tịnh Y yên tâm, rồi bước từng bước đến chỗ của cái tên xe máy đang nằm trên đất nhếch miệng cười nhìn về phía nàng.
"Haha, bọn mày nghĩ tao chỉ đến một mình thôi hả?! Hôm nay máu không đổ tao sẽ không từ bỏ đâu, haha"
Nàng rút từ phía sao ra một khẩu súng hướng về phía hắn.
"CHỊ.!!!/TIỂU CÚC.!!!" nhóm Lục Đình, Trần Kha và Vương Dịch hết lớn
*BẰNG*
Tiếng súng lạnh lẽo vang lên khiến mọi người hoàn hốt mở to mắt ra nhìn, nàng nhắm thẳng vào chân tên đó nổ súng không chút lưu tình.
"Aaaaaa, chết tiệt, con khốn mày..."
*BẰNG*
"Aaaaaa.!"
Viên đạn thứ hai nhắm thẳng vào chân còn lại của hắn ta mà bắn, sau đó nàng xoay người về phía Vương Dịch nổ súng.
*BẰNG*
Tên chạy xe thứ hai phía sao em ấy ngả xuống ôm bả vai hét lớn, mọi người ngỡ ngàng nhìn chầm chầm vào nàng, ánh mắt sắt khí đầy lạnh lùng của nàng khiến họ phải run sợ.
"Máu đổ rồi đấy, thế nào?!" Cúc Tịnh Y quay người nhìn tên láy xe máy đầu tiên, nhếch mép cười, ngồi xuống, giọng lạnh tanh như thần chết đồi mạng.
Hắn ta sợ hãi lùi về sao, gương mặt cự kỳ hoảng loạn, Nàng hài lòng nhìn thái độ của hắn, đứng dậy liếc nhìn về nhóm Lâm Tư Ý, bình thản nó.
"Ra đây.!"
"Chủ tử, có gì sai bảo ạ?!" bốn bóng đen xuất hiện khụy gối trước mặt Cúc Tịnh Y giọng cung kính nói
"Mang chúng đi."
"Dạ rõ, thưa chủ tử.!"
Sau đó lôi hai tên vừa láy xe máy kia rời đi, Cúc Tịnh Y chậm rãi đi đến chỗ Lục Đình và mọi người đang đứng lạnh lùng nói
"Đến bệnh viện.!"
Nhóm Lục Đình hiểu ý liền chạy đi lấy xe, kéo nhóm của Lâm Tư Ý cùng đến bệnh viện kiểm tra tổng thể. Trần Kha, Vương Dịch cả Thẩm Mộng Dao đều hoảng sợ không khác gì mọi người suốt những năm không gặp nàng lại trở thành người đáng sợ như thế này từ bao giờ.
Lục Đình được đưa đến một phòng bệnh bên cạnh phòng của nhóm Lâm Tư Ý đang kiểm tra để băng bó lại vết thương, đợi Tống Hân Nhiễm đi lấy thuốc đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên
"Từ bao giờ?!"
"Hả?!" Lục Đình ngước mặt lên khó hiểu hỏi
"Từ bao giờ chị ấy lại trở nên như vậy?! Một kẻ máu lạnh đến tàn nhẫn.!" Khương Sam ở giường bệnh bên cạnh được ngăn cách bởi một tấm màn hỏi

"Ha, từ lâu rồi, khoảng khắc người hai người em mà em ấy yêu thương, quý mến nằm yên bắt động trước mắt em ấy không rõ nguyên nhân." sau khi nhận ra đó là Khương Sam cô bật cười nói
"Chỉ có vậy?!" Khương Sam nghi hoặc hỏi
"Em nghĩ đơn giản vậy sao?! Người em gái em ấy yêu thương quay sang trách cứ em ấy không bảo vệ được họ, còn đứa em gái em ấy hết mực bao bộc không chịu được đã kích mà rời đi, với em ấy họ là gia đình. Trong một thời gian ngắn ngủi gần như em ấy đã mất hết tất cả như vậy."
"Tuy em ấy bên ngoài trong trưởng thành hơn các em rất nhiều nhưng em ấy vẫn là một đứa trẻ mới lớn, người thường còn không thể chịu nổi đả kích lớn như vậy, đương nhiên em ấy phải tự tạo cho mình một vỏ bọc bảo vệ đầy gay nhọn rồi.!" Lục Đình nhẹ giọng nói ánh mắt đượm buồn nhìn về hướng của bệnh viện Cúc Tịnh Y đang ngồi ở trong xe đợi cô và mọi người
"Haizzz, chị có sao không?! Vết thương có nặng lắm không?!"
"Bây giờ em mới để ý đến chị sao Khương Sam?! Đừng lo chỉ bị thương ngoài gia thôi...ây..ây.., tỷ tỷ chị nhẹ tay chút đi a." Lục Đình giọng hờn dỗi đang kiểu ngạo vừa nói bị thương nhẹ thì chị y tá vô tình đè mạnh vào vết thương làm cô khóc không ra nước mắt
"Mọi chuyện về sau còn dài, câu hỏi năm đó chị ấy vẫn còn chưa trả lời em. Bảo vệ tốt cho chị ấy, đừng để chị ấy bị thương.!"
"Chuyện đó thì em không cần phải lo, nhất định rồi.!"
"Vậy em về trước, vài ngày nữa sẽ đến thăm chị.!"
"Không muốn gặp Dao Dao sao?! Em ấy ở phòng kế bên đấy.!"
"Em biết, lần sau đi. Em còn chuyện quan trọng.!"
"Oh~"
Sau khi băng bó xong cô trở sang phòng của mọi người xem tình hình, mọi người đều chỉ bị xây xước nhẹ không có gì đáng ngại nên tất cả cùng nhau ra xe trở về KTX và nhà riêng. Cô mở của xe trong xe không có người ánh mắt hiện rõ sự nghi hoặc quay người hỏi Nhiễm Nhiễm
"Tiểu Cúc đâu?!"
"Chị ấy ở trong xe mà." Nhiễm Nhiễm đang đi đến bị cô làm cho giật mình ánh mắt khó hiểu nói
"Vậy em xem đi, trong xe của em đấy.!"
Lục Đình né sang một bên để cô nàng nhìn rõ hơn quả thực trong xe không có người, Trần Kha và Vương Dịch trau mày, Thẩm Mộng Dao bên cạnh cũng trau mày không vui. Mọi người cũng khó hiểu nhìn theo, một người đang yên đang lành ngồi trong xe giờ biến mất không ai biết.
*Ting*
Tiếng tin nhắn được gỡ đến phá tan bầu không khí im ắng xem cả sự lo lắng, Lục Đình đưa tay lấy điện thoại ra xem biểu hiện đúng không vui lẩm bẩm
"Khương Sam, em liệu hồn chị đấy.!"
"Có chuyện gì sao?!" Lâm Tư Ý thấp giọng hỏi
"À không, em ấy bận chuyện đi trước rồi. Chúng ta về thôi.!"
Lục Đình giật mình cất điện thoại vào cười tươi nói, họ nghe vậy chỉ gật đầu không nói gì cùng Lục Đình trở về KTX, sau khi đưa nhóm của cô về KTX thì Lục Đình liền lấy xe chạy đến một nơi khác.
Nội dung tin nhắn
-Em đang ở cùng chị ấy giải quyết một số chuyện, đừng lo lắng.
Lúc nhận được tin nhắn ấy của Khương Sam cô rất lo lắng, vì cô biết hai người họ ra tiến hành làm gì đó hơn hết cô biết đứa em của mình là người như thế nào, đáng sợ đến khiến cả cô cũng phải rung rẫy. Nàng là một người có sở thích tra tấn, hành hạ, đẩy người khác vào sự sợ hãi, hoảng loạn tột cùng, nhìn vẻ thống khổ của những kẻ không biết trời cao đất dày, càng khiến nàng vui vẻ và thích thú.
Một ví dụ điển hình là tên hôm trước đụng chạm nói nhưng lời không hay với Thẩm Mộng Dao và cha tên đó lại là người đã ra tay giết người thầy mà nàng cung kính. Giờ con trai hắn lại làm những chuyện không có chừng mức với cô em gái mà nàng hết mực yêu thương, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đều là một đám côn đồ.
Sau đêm đó, nhà bọn họ liền lập tức bị phóng hỏa, ngụy tạo hiện trường như một chuyện ngoài ý muốn, còn hơn thế là nàng đã cho người ngụy tạo kết quả ADN khiến cho hai cha con nhà đó biết mất trên danh nghĩa sự cố không may. Còn người thì đã bị nàng bắt về nhốt mỗi người một phòng tối, cho người dùng mỗi loại tra tấn từ thể xác đến tin thần. Người cha thì điên điên dại dại không biết mình là ai liên tục lãm nhảm nhiều lần không chịu được tra tấn mà dùng mọi cách để tự kết liễu nhưng lần nào cũng được cứu sống, còn người con trai thì bị bỏ đói đêm nào cũng được nghe tiến rôi da quất liền hồi mỗi lần như vậy hắn chỉ biết ngồi ở một góc tường mà co rút chịu đòn.
Giờ lại có chuyện vừa xảy ra nàng đã không nói mà biến mất khiến cho cô lo lắng không biết nàng sẽ làm gì tiếp theo đến nơi lại không thấy nàng đâu khó hiểu gọi điện nhưng đầu bên kia lại không nhắc máy, liền đánh láy quay trở về thành phố H, chạy vào trong nhà tìm kiếm vừa mở cửa đã thấy nàng ngồi yên vị ở sofa cùng với Trần Kha chơi cờ. Lập tức thay đổi sắc mặt tiến đến chỗ nàng bực tức hỏi
"Em đã đi đâu?!"
Cúc Tịnh Y im lặng không đáp, chỉ đặt một quân cờ xuống bàn cờ cầm lấy tách trà lên uống hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của cô
"Sao chị gọi lại không nghe máy?!" Lục Đình càng bực bội hơn hỏi tiếp
"Hết pin.!" Cúc Tịnh Y lãnh đạm nhã ra hai chữ
Trần Kha và Vương Dịch ngồi ở đó không quên chú ý biểu cảm của hai người một người thì bực tức hỏi tới tấp còn người còn lại thì rất bình thản, không thèm quan tâm đến người kia. Khiến hai người khó hiểu
"Tay sao rồi?!" Cúc Tịnh Y lúc này đưa mắt nhìn cô thấp giọng hỏi
"Gì?! Không sao cả. Em cũng đâu thèm quan tâm đến chị giờ hỏi để làm gì.!" Lục Đình giận dỗi ngồi xuống bên cạnh Vương Dịch đang đọc sách cầm lấy miếng bánh lên ăn nói, Cúc Tịnh Y trau mày không nói nữa tiếp tục nhìn bàn cờ, Lục Đình thấy biểu hiện như vậy của nàng 'hừ' một cái không thèm để ý nàng nữa. Viên Nhất Kỳ từ trong bếp đi ra cầm theo dĩa nho xanh cho vào miệng lên tiếng
"Lại giận dỗi nữa sao?!"
"Không thèm, giận em ấy thì được gì chứ em ấy cũng có biết dỗ người khác đâu chứ.!"
"Oh, không biết thật nhưng ít nhất chị ấy vẫn còn quan tâm chị.!"
"Quan tâm như em ấy à, có biết chị đã lo lắng mặt kệ tay bị thương để tìm em ấy không?! Em ấy thì hay rồi ngồi ở nhà không nhắn tin thông báo cho ai biết, chị điện lại không nghe máy trả lời lại qua loa thế kia, em nói xem coi có tức không chứ?!" Lục Đình tức giận tuôn ra một tràng sự ấm ức của bản thân
"Chị ấy đã bảo điện thoại hết pin rồi mà, chuyện nhỏ vậy không lẽ chị lại đi chấp nhất với chị ấy phải không?!" Kỳ Kỳ lên tiếng giải vây cho nàng
"Làm gì làm ít nhất cũng phải báo tin cho người ta biết một tiếng chứ, bực cả mình à.!"
"Thôi nào, ăn miếng táo cho hạ quả a." Kỳ Kỳ cầm miếng táo đưa vào miệng Lục Đình, cô ăn táo nhưng mặt vẫn đâm chiêu nhìn nàng
"Bản báo cáo?!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng lên tiếng
"Tiểu tổ tông à, em không thấy tay chị đang bị thương sao hả?! Có gì thì cũng phải để vết thương chị lành cái đã chứ.!" Lục Đình nghe nàng nói xong miếng táo đang ăn dỡ sắp bị nàng làm nghẹn chết oai oán nói
"Chị có một ngày.!" Cúc Tịnh Y nhìn đồng hồ lạnh lùng nói đứng dậy trở về phòng
"Tiểu Cúc!! Đợi đã..." Lục Đình muốn phản bát nhưng nàng lại không cho cô một cơ hội nào
"Chúc mừng chị." Viên Nhất Kỳ đập tay lên vai cô an ủi nói
"Chúc mừng cái con khỉ nè, một bản báo cáo ít nhất cũng phải mấy chục trang giấy. Em ấy lại chỉ cho chị một ngày, với tình hình này thì làm sao làm xong cho em ấy trước 12h tối mai đây?!"
"Chuyện này em thua rồi. Chị ấy trước giờ rất đúng giờ chỉ cần trề một giây thôi chị cũng biết hậu quả của nó rồi đó. Em chỉ có thể nói với chị một câu thôi."
"Câu gì?!"
"Chúc chị may mắn a, haha" Viên Nhất Kỳ trêu chọc rồi chạy nhanh về phòng, Lục Đình vừa kịp phản ứng thì người đã chạy mất hút từ đời nào rồi
"Ai cứu tôi với.!!!" Lục Đình bất lực dựa lưng vào sofa ngữa đầu lên trần mà oai oán
"Chị có cần..."
"Thôi. Để chị làm một mình là được rồi, em ấy mà biết chị để em làm chắc là chị sẽ bị em ấy xử tội chết mất."
Trần Kha định lên tiếng giúp đỡ nhưng bị Lục Đình cắt ngang, cô sớm biết câu nói tiếp theo của Trần Kha là gì nếu thực sự để Trần Kha giúp cô làm thì thật sự là ngày mai sẽ không ai có thể nhìn thấy mặt cô đâu
"Chị về trước đây. Mấy đứa cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đến trường."
Lục Đình vừa nói xong đã nhanh chân chạy đi, Trần Kha và Vương Dịch chỉ biết nhìn theo lắc đầu cầm theo sách trở về phòng
Vương Dịch vừa thức dậy sau một ngày mệt mỏi nhìn thấy dòng tin nhắn trên điện thoại và số ngày hiện trên đó thở dài, mặt cũng trầm đi không ít vệ sinh cá nhân xuống lầu dùng bữa sáng cả buổi ăn cũng không nói câu gì, Trần Kha thấy được biểu hiện bất thường của cậu khẽ liếc nhìn Cúc Tịnh Y đang ở phòng khách uống sữa khẽ thở dài. Trước giờ vẫn vậy Cúc Tịnh Y rất ít khi cùng các cô dùng bữa sáng, chỉ cầm cốc sữa ngồi ở phòng khách vừa uống vừa làm việc, ngày hôm nay lại càng bất thường hơn nữa là tâm trạng của Vương Dịch lại không hề tốt chút nào, nhìn sang Viên Nhất Kỳ hồn nhiên ăn sáng cũng bất lực
Sau khi ăn xong thì họ bắt đầu đến trường, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường không có gì để nói ngoài sự u sầu thấy rõ của Vương Dịch, ai cũng lo lắng hỏi cậu nhưng cậu chỉ lắc đầu bảo không sao rồi trở về lớp
"Hôm qua...lúc ở bệnh viện, cậu đã đi đâu vậy?! Mọi người rất lo lắng cho cậu." Lâm Tư Ý e ngại hỏi
"Có chút chuyện nên về trước, không đáng lo.!" Cúc Tịnh Y bình thản đáp
"Hôm qua...cậu có bị thương không?!"
"Không có."
"Vậy là tốt rồi." Lâm Tư Ý thở phào nói
"Lo lắng cho tôi?!" Cúc Tịnh Y quay sang nhìn Lâm Tư Ý thấp giọng hỏi
"Đương nhiên...r..rồi. Cậu là bạn của bọn mình mà quan tâm bạn bè là chuyện hiển nhiên thôi." Lâm Tư Ý bất giác nói đột nhiên nhận thức được đỏ mặt sửa lại câu nói
"Oh~" Cúc Tịnh Y gật đầu không nhìn nữa tiếp tục đọc sách
Lâm Tư Ý khó hiểu, oh là sao, cậu ấy tin lời nói trước của mình là thật, hay là câu sau là thật
"Đừng nhìn nữa, làm bài đi.!" Cúc Tịnh Y tay cầm viết chăm chú làm bài không nhìn cô nhẹ giọng nhắc nhỡ
"Mình biết rồi." Lâm Tư Ý bĩu mỗi không nhìn nữa, mà làm bài tập một lúc sau cô nhớ lại chuyện của Vương Dịch liền quay sang nàng e dè hỏi
"Vương Dịch, em...em ấy sao vậy?! Trong em ấy không được vui, xảy ra chuyện gì sao?!"
"Không có.!"
"Nhưng mình thấy em ấy không giống mọi ngày vẻ mặt rất u sầu."
"Vậy sao?! Xem ra cậu rất quan tâm em của tôi nhỉ?!" Cúc Tịnh Y đặt bút xuống bàn quay sang nhìn cô nhếch mày nói
"Em ấy là bạn của mình đương nhiên quan tâm bạn là chuyện đương nhiên mà." Lâm Tư Ý nốt khan nước bọt có chút sợ hãi nói
"Chỉ có vậy?!"
"Phải chỉ có vậy thôi.!"
"Ờ.!"
"Hả?!"
"Không có gì, học đi.!"
"Người gì đâu lúc lạnh lúc nóng thật khó hiểu." Lâm Tư Ý nhìn nàng khó hiểu lẩm bẩm
"Em ấy không có vẫn đề gì, đừng lo lắng.!"
"Hả?! À ừm mình biết rồi.!" Lâm Tư Ý giật mình nhìn nàng nói
Mọi người đang ngồi ăn chung với nhau ở căn tin, ai cũng cảm nhận được sự buồn bả của Vương Dịch không khí nặng trĩu bao trùm.
"Em có chuyện gì không vui nói cho chị biết đi mà, Tiểu Vương~?!"
"Có chuyện gì không vui sao Nhất Nhất?!"
"Em không khỏe sao Vương Dịch?!"
"Em ổn chứ, Tiểu Nhất?!"
"Em ổn mà, mọi người ăn đi. Đừng quá bận tâm.!" Vương Dịch cười gượng đáp
"Có chuyện gì vậy, nói cho chị biết đi Tiểu Vương?!"
"Không có gì đâu mà, chị ăn đi.!" Vương Dịch quay sang nhìn Châu Thi Vũ cười nói
"Rõ ràng là có mà, không nói cho chị biết được sao?! Không phải đã nói là không giấu diếm nhau chuyện gì sao hả?!"
"Em..được rồi. Đừng như vậy nữa, em sẽ nói cho chị biết được chưa nào.!"
Vương Dịch định nói lại thấy Châu Thi Vũ tỏ vẻ giận hờn, cậu không nở để cô chịu ủy khuất nên đành bất lực đồng ý nói
"Chiều nay, em phải trở về nhà một chuyến.!" Vương Dịch quét mắt nhìn mọi người giọng buồn nói
"Chỉ là về nhà thôi mà, sao em lại buồn như vậy phải vui lên chứ.!" Ngải Giai khó hiểu nói
"Phải đó, về nhà là chuyện tốt mà. Lâu rồi bọn chị còn chưa được về nhà đây này, đang nhớ bama muốn chết được." Hứa Dương rầu rĩ nói không nhắc thì thôi chứ đã nhắc đến là cô liền cảm thấy nhớ nhà
"Không tốt chút nào.!" Vương Dịch thở dài lạnh giọng nói
"Sao vậy?!"
"Vì em ấy không thích nơi đó.!" Âm thanh lạnh lẽo quen thuộc vang lên khiến bọn họ lạnh sống lưng đưa mắt nhìn, Cúc Tịnh Y chậm rãi đặt khây đồ ăn xuống ngồi cạnh Lâm Tư Ý
"Sao..sao lại không thích về nhà vậy?!" Chu Chu e dè hỏi
"Vì nơi đó chứa đựng những tuổi thơ không mấy vui vẻ của em ấy. Là ngục tối không có lối ra, không có ánh sáng nào có thể lọt vào được.!" Viên Nhất Kỳ giọng trầm nói
Mọi người ngạc nhiên quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ, họ chưa bao giờ nghe cậu nói chuyện với giọng điệu này bao giờ cả, với ánh mắt có chút buồn của cậu đây là lần đầu tiên họ thấy đó
"Nếu em không muốn có thể không về mà, Tiểu Nhất.!" Trần Kha lãnh đạm nhìn Vương Dịch buồn bả nắm chặt tay Châu Thi Vũ lên tiếng nói
"Tối nay là sinh nhật Tiểu Tuệ." Vương Dịch bất đắc dĩ nói
"Phải rồi ha, hôm nay là sinh nhật của em ấy. Chúng ta có nên gửi quà đến cho em ấy không Tiểu Cúc?!, sẵn tiện gửi một món quà cho Vương tổng luôn?!" Lục Đình sực nhớ quay sang Cúc Tịnh Y hỏi
"Cái gì vậy, sao lại hỏi chị ấy như vậy chứ. Chị ấy cũng có thích đến đó đâu chứ, mà ở đó quà với chả cáp." Tả Tả nhìn Cúc Tịnh Y đang tập trung ăn không nói cũng không quan tâm đến chuyện các cô vừa nói cậu liền thúc nhẹ Lục Đình nhỏ giọng nhắc nhỡ
"Có cần chị đi cùng em không?!" Trần Kha vẫn là lo lắng cho cô em họ của mình nên đã lên tiếng hỏi
"Hả?! Không cần đâu, em tự về được rồi.!" Vương Dịch ngẩn đầu nhìn cô cười nhạt đáp
"Hay là để chị đi cùng em đi, dù sao để em đi một mình chị cũng không yên tâm." Châu Thi Vũ lên tiếng đề nghị
"Em ổn mà, chị ở lại cùng với mọi người đi chơi đi." Vương Dịch quay sang nhìn cô cười trấn an nói
"Cũng đâu có gì chơi đâu, xem như cùng em đi chơi đi. Chị cũng muốn đi cùng em mà, Tiểu Vương~" Châu Thi Vũ giọng nũng nịu ra sức thuyết phục
"Hảo. Vậy thì chúng ta cùng đi.!" Vương Dịch cười nhẹ vuốt tóc cô giọng ôn nhu nói
"Cậu..cậu..." Lâm Tư Ý lấp bấp muốn hỏi, Cúc Tịnh Y nhìn cô khó hiểu
"Không có gì, cậu ăn đi.!" Lâm Tư Ý vẫn là nuốt lời vào trong nhìn nàng cười trừ, Cúc Tịnh Y không nói gì cuối đầu ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com