Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Tiểu nhị khác thường (1)

Ả ta vẫn ngồi đó mà hận Sương Dạ vì cái tội dám giành đi địa vị mà ả ta vốn có, cứ tưởng rằng mình im lặng thì sẽ có sự quay lại của các công nhưng hình như sự tính toán của ả ta không được như ý cho lắm thì phải

Ả ta bắt đầu cào móng tay trên đất mà nội tâm nuốt cái cục tức này: Ta sẽ không để yên cho ngươi đâu, lần tới ta nhất định làm ngươi bẽ mặt

Rồi ả ta liền đứng dậy mà dậm chân quay về kỳ quán của ả ta

Còn về khách điếm của họ, bọn họ liền tập trung lại một phòng mà bàn bạc với nhau rằng

Cậu:" Chết tiệt chúng ta mất dấu hắn rồi"

Du Lâm:" Không đâu, chúng ta chưa mất dấu mà là chúng ta chưa tìm trong đây thôi"

Đại Nhu:" Dựa vào đâu mà ngươi biết??"

Du Lâm:" Đơn giản là ta cảm thấy trong đây có một loại sức mạnh y hệt hắn ta"

Thiên Thu:" Vậy ngươi biết hắn ta ở đâu không"

Du Lâm:" Theo ta"

Rồi bọn họ cùng nhau tới trước phòng của tên bịt mặt hôm đó mà nói

Du Lâm:" Xin chào, huynh có thể lấy giùm ta một món đồ không, bọn ta vô tình làm rơi đồ bên trong phòng huynh"

Nhưng gõ mãi vẫn chẳng thấy chả lời gì ráo nên họ quyết định lấy hết can đảm mà đẩy cửa vào, chưa kịp đụng vào thì từ bên trong cánh cửa mở ra, bước ra là một vị công tử nói

???:"Chào, ta có thể giúp gì cho các ngươi"

Cậu:" À ngươi có thể cho bọn ta vào bên trong để tìm chút đồ không"

Hắn không nói gì mà chỉ đứng một bên nói:" Mời vào"

Sau đó cậu bước vào bên trong, nhìn một hồi lâu xung quanh và đi ra nói với họ rằng:" Không thấy", sau đó tạm biệt hắn mà đi về phòng của mình

Du Lâm bên trong:" Ta không đoán lầm đâu, hắn ta có khí tức giống tên hôm đó "

Cậu:" Nhưng trong phòng hắn ta, ta không tìm thấy bảo kiếm đó"

Thiên Thu:" Ta cảm thấy hắn ta, có gì đó rất lạ"

Lệ Diễm:" Đúng đó, nhìn cái biểu hiện khi nãy ta nghĩ là hắn ta mới đi đâu đó về xong"

Tại phòng cùng kỳ, từ dưới bàn có một cái mật thất xuất hiện, mật thất này chính hắn cũng không ngờ tới đã xuất hiện rất lâu rồi đi, nhưng chẳng ai biết tới nó cả

Dưới mật thất, thanh bảo kiếm của cùng kỳ được bao bọc cẩn thận đặt trên bàn đá, hắn lại lấy và lấy vỏ bọc ra nhìn mà đánh giá tình hình thanh kiếm

Cùng kỳ:" Quả nhiên là hàng thật, nhưng sư phụ à ta không thể giao nó cho người khi cái dã tâm của người đã dần lớn mạnh, ta phải hủy nó", rồi định đập nát thì lại có tiếng gõ cửa vang lên

Hắn liền đóng lại cái mật thất đi lên mở cửa thì tên tiểu nhị khách điếm tới nói:" Khách quan đến ngày thu tiền rồi ạ"

Sau đó hắn lấy trong túi ra mấy đồng đưa cho tên tiểu nhị, tiểu nhị nhận lấy xong đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com