Chap 3: first kiss
Con của Thiên Quân và Phong Đằng , Hoài An và Gia Mộc lớn lên cùng với nhau rất khỏe mạnh,hai đưá trẻ lúc nào cũng được các bà mẹ chăm chút rất kĩ càng, lúc nào cũng mặc đồ đôi làm nhiều người lầm tưởng chúng là anh em sinh đôi.
Hoài An và GIa Mộc ngày một lớn lên, cũng thường xuyên được 2 ông bố đưa lên ngọn đồi, cả hai dường như gắn liền những kí ức tuỏi thơ với ngọn đồi và đặc biệt là cây hoa tử đằng.
Cây hoa tử đằng năm ấy lớn rất nhanh cây với tán cây to xòe rộng , hoa nở rủ xuống tạo thành một khung cảnh đẹp đến nao người.
Từ khi còn chưa đầy một tuổi, cả hai úc nào cũng quấn quýt bên nhau, lúc ngủ tay của Hoài An đề được nắm chặt bởi tay của Gia Mộc, nhìn hình ảnh hai con ngủ say trong chiếc nôi, tay vân nắm chặt nhau, hai người mẹ vô cùng mãn nguyện.
Hạ Băng : cô nhìn xem chúng nó thật đáng yêu..
Lan Chi : đúng vậy, ngủ mà còn nắm chặt tay nhau thế kia..lớn lên mong sao chũng sẽ mãi bên nhau như thế ....nhìn hai con thế này tôi thật hạnh phúc ..
Hạ BĂng đáp lời
ukm....thật sự hạnh phúc
Càng lớn Hạ Băng và Gia Mộc lại càng thân thiết hơn nữa.
Rồi, đến những ngày tập nói của cả hai .
Lan Chi khích lệ con trai
- con trai gọi Ba bA đi con
- papa....- Gia Mộc nở nụ cười tươi
-baba- Hoài An cũng tập nói theo
lúc này Hạ BĂng cũn tiếp lời
- các con gọi ma ma đi nào
cả hai đứa trẻ đều đồng thanh gọi, nụ cười và niềm hạnh phúc dường như không thể dấu trên gương mặt hai cặp vợ chồng trẻ.
Điều kì diệu ở chỗ, Gia Mộc quay sang nhìn Hoài An
- An An...- tiếng nói công ngọng ngịu của Gia Mộc làm cả nhà ngạc nhiên, đôi với một đứa trẻ đang tập nói mà nói đó quả thật là một điều bất ngờ.
Hoài An cười tươi nhìn Gia Mộc , cả hai đứa trẻ cười khúc khích làm không khí cả ngôi nhà giường như bừng sáng lên .
NĂm lên 2, cả hai đứa trẻ bắt đầu tập đi những bước chân đầu đời, Gia Mộc khi đi đã vũng, cậu quay lại nhìn về phí Hoài An còn đang chập chũng phía sau, quay ngược trở lại đời Hoai An cùng đi, ngay từ khi còn nhỏ thứ tình cảm tồn tại giữa 2 đưa trẻ sơ sinh, lớn dần .
Rồi hai đứa trẻ cứ thế cùng nhau lớn lên, lên 5, cả hai cũng cùng nhau dến nhà trẻ, ngày ngày Gia Mọc cùng Hoài An , GIa Mộc dẫn dắt , bảo vệ Hoài An rất cẩn thận, khong biết từ lúc nào, Hoài An vẫn cứ gọi Gia Mộc là anh , xưng em.Một hôm,
- Anh Gia Mộc, các bạn bảo anh và em chúng ta cùng tuổi ạ! Thế sao em phải gọi anh là anh mà không phải là bạn cơ chứ ?
- không được đâu Hoài An à , em nhỏ hơn nên phải gọi anh là anh chứ
-thế sao anh Gia Mộc lại học cùng lớp với em ? Chỉ có bạn mới học cùng lớp thôi...
- Anh...anh lớn hơn em đễn mọt tiếng đồng hồ lận, mẹ bảo anh sinh sớm hơn em một tiếng cơ
- 1 tiếng là bao nhiêu hả anh, nó dài hơn một năm không
tất nhiên rồi , 1 tiếng nó dài lắm cơ
Một hôm , Hạ BĂng phải đi làm sớm, nghe tiếng Hoài An khóc Gia Mộc chạy ra hớt hải
- em sao thế hải An An
- anh Gia Mộc! Hôm nay mẹ đi làm sớm rồi, không ai tết tóc cho em cả...huhu.....hu
- thôi em nín đi , anh tết tóc cho em nhé, ngoan nào.
- thật ạ?
Hoài an ngừng khóc để cho Gia Mộc tết tóc cho mình .
- Gia Mộc cất lời : - An An à em nên nhớ nha, trên đời này chỉ có mình anh Gia Mọc là biết tết tóc cho An An thôi, không ai biết nữ đâu, nhớ nhé !
- Vâng ạ!
Khi đã dần lớn, mỗi buổi chiều, Gia Mộc và Hoài An đều cùng nhau lên ngọn đồi chơi dưới góc cây tử đằng , những án cây tử đằng dường như dang rọng hơn, hương thơm tử đằng ngào ngạt , Gia Mộc vẫn thường chơi cùng Hoài An chơi trên chiếc xích đu trên cây tử đằng .
Một buổi chiều nọ, trên ngọn đồi dưới tán cây tử đằng, Hoài An vẫn đang bước đi sau lưng Gia Mộc , nhành hoa tử đằng xòa sát xuống bên dưới , hương thơm ngào ngạt quá, Hoài An ngước nhẹ cổ để ngưởi hương thơm ấy .
Gia Mộc không nghe tiếng bước chân Hoài An, quay lại thấy khuông mặt nhẹ nhàng, tận hưởng ,đôi mắt nhắm hờ thật đáng yêu, đôi môi ngọt ngào của Hoài An ngày ngày vẫn líu lo miệng nói luyên huyên ửng hồng, sao bây.
Sao bây giờ nhìn Hoài An đáng yêu đến thế, Hoài An chỉ có thể là của riêng Gia Mộc thôi.
Cậu bé từ từ tiến về phía Hoài An , ghé sát một cậu vào môi cô, nuốt từng đợt nước bọt, tim cứ đập mạnh đến bất thường, Gia Mộc tiến sát hơn nữa cuối đầu xuống sát hơn nữa, đủ để môi cậu chạm và môi cô.
Hoài An giật mình mở mắt , cả hai giật lùi lại, Hoài An thẹn thùng đến đỏ cả tai.
- Hoài An ....
- VÂng ..
- Anh sau này lớn .anh sẽ cưới em..nhớ nhé...
- um
- Lại đây anh đưa cho em - nói rồi Gia Mộc chạy về phía xích đu chờ đợi sẵn sàng đẩy cho Hoài An như mọi ngày .
Hoài An chạy về phía cậu, Cả hai chơi cùng nhau rất vui vẻ, quên mất thời gian đã tối rồi.
Trên đường về nhà, trời tối đen, Hoài An lo sợ nắm chặt lấy áo Gia Mộc bước từng bước, từng nhìn đi rung từng cơn, Gia Mộc quay người lại
- em sợ ah...không sao có anh mà......anh sẽ bảo vệ An An
- Nhưng..........em sợ
Rồi Gia Mộc năm lấý tay Hoài An, dìu Hoài An lên lưng cỏng
- em nhắm mắt lại đi, nhắm măt lại rồi sẽ không thấy sợ nữa, có anh rồi anh sẽ đưa em về .
Rồi Gia Mộc, cỏng Hoài An chậm chậm từng bước rồi về nhà.
Trời đã tối mịt cả nhà vẫn đang cuốn quít tìm hai đứa nhỏ, thấy Gia mộc và Hoài An trở về vừa lo, hai bà mẹ vừa tức giận, Hạ Băng giơ tay lên định phạt Hoài An thì GIa Mộc ngăn lại
- Mẹ Hạ Băng đừng đánh Hoài An ạ, lỗi do Gia Mộc ạ !- nói rồi Gia Mọc đứng phía trước che cho Gia Mộc
- Mẹ ơi đừng phạt anh GIa Mộc ...
- Hôm nay các con hư quá..hôm nay các chọn bị phạt gì đây? Làm công việc nhà giúp mẹ hay không được gặp nhau trong vòng một ngày .
Tất nhiên cả hai vẫn chọn như cũ , thà rằng bị phạt chứ nhất quyết chúng không xa nhau.
Đến khuya, cả hai đứa ngủ cùng nhau, giống hệt lúc nhỏ, tay nắm chặt tay.
Hoài An có một thói quen, lúc nào khi nắm đấm tay lại cô bé lúc nào cũng kẹp ngón cái vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, đặt biệt là lúc ngủ, thế nên đến đêm khi Hoài An ngủ say, Gia Mộc lại thức giấc để nhẹ nhàng gỡ ngón cái của Hoài An ra, để cô bé ngủ ngon.
Mặc dù là cùng tuổi nhưng lúc nào Gia Mộc cũng chững chạc hơn Hoài An, lúc nào cũng ra dáng anh trai bảo vệ cho Hoài An.
Hai đứa trẻ hạnh phúc bên nhau, hoa tử đằng nở , hương thơm ngào ngạt thơm ngát cả một khoảng đồi .
***********************
Lúc này tại Phong gia, từ lâu từ khi người chồng bỏ đi Phong gia vẫn do một tay bà Phong tức là mẹ của Phong Đằng gánh vác, chính vì thế bà luôn áp đặt mọi việc vào con trai và đó cũng chính là lí do cậu phải bỏ đi cùng vợ, giờ đây Phong gia cũng đã ổn định và trở thành một tập đoàn nắm chủ lực cho nền kinh tế quốc dân.Giờ đây bà Phong dần hiểu cho con trai bà muốn gặp con trai, muốn gặp cháu trai của mình và giao công ty cho Phong Đằng . Bà có ý định đưa gia đình Phong Đằng về cùng sống.
- Quản gia
- Vâng thưa bà chủ..
- Tôi muốn ông tìm Phong Đằng về đây, nói với nó , tôi muốn gặp nó cùng với gia đình nó
- Vâng ạ!
*****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com