Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Tạm biệt anh !Tình đầu của em

- Con về rồi .....!!!!- Phu nhân Phong gia định chổm dậy mừng con nhưng bị lòng tự tôn của bà ngăn lại.

Vẫn như trước đây luôn là khuôn mặt lãnh đạm đó , bà nhìn đứa con trai đã mấy năm không gặp mặt không chút cảm xúc.

- Con chào mẹ - Lan chi vợ của Phong ĐẰng  kính cẩn chào lễ phép .

- Mẹ .....Đã lâu không gặp ...- Phong Đằng 

- Cô cậu ngồi đi ...

.......................

Sau cuộc nói chuyện gần 2 giờ đồng hồ , giờ đây hai vợ chồng Phong Đằng đã lên xe trở về .

Hai vợ chồng cứ suy nghĩ mãi về những gì mẹ đã nói .Bà Phong vốn muốn nhận cháu , bà đã cho phép chuyện vợ chồng Phong Đằng cũng ngầm ý chấp nhận Lan Chi làm con dâu, Bà muốn họ về đây sống cùng. 

Dù sao khoảng thời gian sống cùng với Vợ chồng Thiên Quân cũng không phải là ít, đâu phải nói bỏ đi là có thể đi được , hơn nữa tình cảm của Gia Mộc và  Hoài An tốt đễn thế chắc chắn chũng sẽ không chịu xa nhau....

Vừa về đến cửa vợ chồng Thiên Quân đã đợi sẵn ở đó, Thiên Quân nở nụ cười nhìn Phong Đằng , một người tinh tế như Thiên Quân sớm đã biết lí do bà Phong GỌi họ đến 

Thiên Quân : chúc mừng cậu

Phong Đằng mặt có chút buồn : cậu ...........

Thiên Quân hiểu ngay được tâm tư Phong Đằng 

- cậu hãy trở về đi phụng dưỡng mẹ cho tốt , mà nhớ đó phải thường xuyên về đây chăm sóc "căn cứ nghe chưa "

Khuất mắc trong lòng Phong  Đằng được giải tỏa , trở nên thoải mái hơn cả hai vợ chồng cùng vui vẻ vào trong nhà , hai đứa nhỏ đã ngủ từ lâu, tay nắm chặt nhau .

******************

Hôm nay, Phong Đằng và Lan Chi lại trở lại nhà họ Phong để sắp xếp việc chuyển về,họ để lại Gia MỘc ở nhà vì cậu bé vẫn còn ngủ say .

Hôm nay Hoài An phải cùng mẹ đi chợ, Gia Mộc vẫn cáu kỉnh chuyện mami dady bỏ đi chơi một mình, cậu ngồi trong sân, nhìn cha nuôi (thiên Quân làm vườn )

Bỗng có một người đàn ông hơi đứng tuổi đứng trước cửa nhà, khuong mặt ông có vẻ b thương nhìn cậu.

Thiên Quân nhìn thấy người đàn ông đó vô cùng ngạc nhiên, đứng dậy

- Tiết quản gia...Phong gia có chuyện gì sao ? Sao ông lại đến đây ?

- Cậu chủ Bạch....chúng ta có thể vào nhà nói được không .....ông nói rồi ái ngại nhìn Gia Mộc

Bắt gặp được ánh mắt đó Gia Mộc lén đi theo nghe xem có chuyện gì ...

Đứng ngoài cửa , cậu thấy Thiên Quân òa khóc rất đau khổ, tiết quản gia đi ra nhìn thấy cậu, ngồi xuống đặt hai tay lên vai cậu

- cậu chủ à, cậu phải thật kiên cường dấy ......

Rồi cậu vào trong nhà nhìn thấy cha nuôi , ông đang vô cùng đau khổ t=nươc mắt không kìm được mà cứ thế tuôn ra .

Trên mặt cậu , hai hàng nước mắt đã nối đuôi nhau chạy dài trên hai gò má bé con của cậu , cậu đặt tay lên vai Thiên Quân, Ông ôm lấy cậu thật chặt.

nói với cậu bằng cái giọng nghẹn ngào nước mắt

-  Gia Mộc À, Cha mẹ con...................họ ....đi rồi......!!!!

Gia Mộc dường như đã đoán trước được, caauuj lấy hai bàn tay bé nhỏ của mình ôm thật chặt Thiên Quân

- con sẽ thật mạnh mẽ cha Thiên Quân à, cha mẹ con sẽ không muốn nhìn đứa con trai của họ yếu đuối đâu.....phải không cha...!!!!!!

** 3 tiếng trước

Lúc hai vợ chồng Phong Đằng đến nhà họ Phong, Bà Phong đã chủ động hẹn họ mua một số đồ gia dụng, không may có một vụ hỏa hoạn ở trung tâm thương mại ngay tại nơi mà họ đang mua đồ , Phong Đằng nhanh chóng dìu mẹ và vợ cùng chạy thoát ra, nhưng không may tủ đựng đồ ngã xuống khiến Lan Chi bị chặn lại không chạy tiếp được ,

- Anh chạy đi ..đưa mẹ ra khỏi đây đi..

- Nhưng em........anh sẽ đưa cả em đi ...

- ĐI ĐI.....HÃY ĐI ĐI EM XIN ANH .....................

sau khi đưa được mẹ ra khỏi đám cháy Phong đằng đa trở lại cứu Lan Chi..

Lan Chi đã ngất lịm trên nền đất, vừa bé được Lan Chi lên , lửa đã cháy đễn những vật dụng dễ nổ, ngọn lủa xung quanh bùng cháy len khiến cả hai vợ chồng không thể nào thoát khỏi........

***

1 tuần sau đám tang của vợ chồng Phong Đằng, 3 ngày sau Gia Mộc sẽ về ở tại nhà họ phong để thực hiện di nguyện của cha mẹ là chăm sóc bà nội, tiếp quản tập đoàn phong gia.

Đến nay, Hoài An vẫn chưa biết việc đó, chiều hôm đó Gia Mộc cùng Hoài An lên  ngọn đồi, nhớ về cha ,mẹ của Gia Mộc.

- Hoài An....em còn nhớ lời húa của chúng ta không ...

- Lời hứa ..- Hoài An biểu lộ vẻ mặt suy tư hết sức đáng yêu,đáng yêu đến nỗi Gia Mộc phải dùng tay véo nhẹ hai bên má .

- hứa rằng mai sau phải lấy anh đấy ...đã biết chưa ...- Gia Mọc cố gắn cười với Hoài An 

Nhưng Hoài An còn quá ngây thơ, cô bé không để ý đến những điều đó.

Suốt cả buổi chiều trên ngọn đồi , cả hai như trước đây chơi dưới cây tử đằng rất vui, cây tử đằng giờ đây đã cao lớn tán cây xòe rộng ra xung quang lúc nào cũng chi chít hoa, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, đã nhiều lần Gia Mộc định nói cho Hoài An về chuyện cậu sắp phải chuyển đi, nhưng thật khí để nói ra.

Đến khi trở về, quản gia Tiết đưa hai cô cậu chủ nhỏ về nhà, trên con đường trở về, Hoài An đã ngủ say, vẫn đặt ngón tay cái xen vào giữa hai ngón trỏ và giữa, Cậu bé thấy vậy nhẹ nhàng gỡ tay của cô bé ra ......

Một chiếc xe tải bỗng nhiên vượt đèn đỏ , chạy với tốc độ rất nhanh xe của họ không tránh kịp bị chiếc xe tải đó tông phải xe văng ra va mạnh ...

******

1 tuần sau vụ tai nạn, Hoài An đã hôn mê từ ngày ấy đến giờ , cô mở mắt ..

- Hoài An ...Hoài An ...con tỉnh rồi....- Hạ BĂng lo lắng ngồi bên cạnh giường của Hoài An tuwf lúc Hoài An bất tỉnh đến nay , cô đã luôn túc trực dù Thiên Quân khuyên nhủ cô nên nghĩ ngơi nhưng cô vẫn không chịu nghe.

- mẹ...GIA MỘC...ANH ẤY ĐÂU RỒI ...GIA MỘC...........

-Hoài aN CON BÌNH TĨNH .... Hoài An......!!!!......Gia Mộc nó ......Gia Mộc...- nhìn khuông mặt của mẹ , và nhưng lời nói ấp úng , Hoài An xúc động ngất lim đi

- Hoài An .....Hoài An............

Những cánh hoa tử đằng rơi xuống , từng cánh bay theo làn gió, bay về một khoảng trời thật xa .......

*********************

Hơn 10 năm sau........

-nè !  Bạch Hoài An.......cậu nghe tớ nói không hả ?

(mong mọi người ủng họ và góp ý cho em với ạ...câu chuyện của chúng ta giờ đây mới bắt đầu ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!! (*.*))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com