chap 5 : Bởi vì em là của anh !!
11 năm sau vụ tai nạn của Hoài An
- Bạch Hoài An, cậu đứng lại cho mình .......có nghe không hả.....!!!!!!- Bạn thân của Hoài An , cậu nhóc Trần Hiếu Chính , nếu phong cách của bạn là một chàng trai mọt sách với cặp kính điển trai thì chính là cậu ta, một anh chàng "thư sinh" chính hiệu chạy theo phía sau cô.
Sau ngần ấy năm , giờ đây Hoài An đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Năm nay Hoài An đã lên 11, công ty của Thiên Quân vẫn là một công ty hạn trung làm ăn cũng không thuận lợi lắm, nhưng vì Hoài An khá thông minh cô đã nhận được học bổng học tại ngôi trường danh giá nhất, được coi là ngôi trường của những nhà giàu có, có địa vị, thế nhưng không phải vì thế mà cô bị bắt nạt, với khuông mặt khả ái cùng với học lực luôn thuộc top đầu của cô khiến nhiều người mến mộ cô, thi thoảng cô lại nhận được những lời tỏ tình của nam sinh, tính tình cô lại hoạt bát được các bạn nữ sinh rất yêu mến .
Ngoại trừ Vũ Mẫn Mẫn con gái của chủ công ty dầu khí lớn nhất nước, cũng là hoa khôi của trường , tất nhiên cô nổi tiếng hơn hẳn Hoài An và cũng được nhiều người theo đuổi hơn chình vì vậy tính tình cô luon hống hách và ghét sự nổi tiếng của Hoài An .
Hôm nay, Hoài An lại nhận được lời tỏ tình giữa sân trường
- Hoài An ....TỚ..THÍCH CẬU...........- một cậu học sinh bẽn lẽng ngại ngùng cầm đóa hoa trước mặt Hoài An
Hoài An biết rằng cách từ chối tốt nhất đó chính là...
Cô năm tay kéo Hiếu Chính về phía mình, nhìn anh nở nụ cười
Đã quá quen với việc nay, Hiếu Chính thở dài, đọc câu thoại đã quá quen thuộc..
- Tôi là bạn trai của cô ấy.....cậu tránh ra được không...???- nói rồi cậu nhìn cô ý hỏi "đã được chưa cô "
Hoài An cười tỏ vẻ hài lòng,rồi hai người bỏ đi , thật ra đó là cách đơn giản nhất ít đau khỏ nhất, bớt dây dưa nhất .
- câu đang vụi dập tương lai tôi đó biết không hả........bộ cậu tính để tui ế quài dậy sao...- Hiếu Chính tỏ vẻ bất mãn vì cứ bị lấy làm bia đạn cho cô bạn thân
-huầy...cậu phải giúp tớ chứ..nhỉ....nhỉ .......!!!- cô nói rồi vòng tai qua tay cậu đẩy nhẹ hông mình vào hông cậu.....dù là nam sinh nữ sinh nhưng họ đã thân nhau đến nỗi những hành động như vậy đã quá quen thuộc .
Nhưng họ đâu biết rằng những hành động đó lại làm cho bao con tim nam sinh nữ sinh ngoài kia tan bành vỡ vụn ngoài kia cơ chứ.
Hoài An cầm lấy mặt dây chuyền tử đằng vẫn luôn nằm trên cổ cô từ nhỏ , xoay đi xoay lại mặt dây chuyền như một thói quen, lòng cô vẫn không hiểu sao cô luôn thấy mình thiếu đi thứ gì đó , một thứ thì đó nặng trĩu trong tâm hồn cô đến vậy.
**********
Tại mỹ,
- Cậu chủ,cậu chủ à...cậu quyết định đi thật sao.....
- ukm...tôi sẽ trở về!!! nơi tôi thuộc về .....
Trong căn biệt thự nhà họ Hoắc,
- Hoắc Giang Hàn...con phải về nước để học tập tiếp cho ta, ta đã sắp xếp hết rồi..- Hoắc phong Mã cha ông chủ lớn nhà họ Hoắc cũng là đối tác lớn của Phong GIa
- tại sao tôi phải đi........... chỉ vị cậu ta đi nên ông cho tôi đi cùng sa..o..nực cười..-nói rồi anh cười Phá lên.
Hoắc Giang Hàn vốn là cậu ấm giàu có nhưng với tính cách ngang bướng lại hay đánh nhau anh đã trở thành một gánh nặng đúng nghĩa với nhà họ Hoắc, các anh âm còn lại cũng không ưa gì cậu vì luôn quậy phá nên được cha quan tâm hơn hẳn và có ý định để cậu thừa kế tập đoàn .
Một tuần sau, tại trường của Hoài An ,
Hôm nay, Hoài An vẫn như vậy, với chiếc váy đồng phục caro trên đầu gối Hoài An cùng với Hiếu Chính bước đi trên sân trường chuẩn bị vào lớp khiến không ít con mắt liết nhìn.
- Họ kìa...không phải họ rất đẹp đôi sao ....
- cậu bị sao vậy rõ ráng là tớ nghe thông tin rất rõ ráng là họ chỉ là bạn thân thôi...
- Các cậu nên im hết đi làm sao Hiếu Chính kia hợp được với Hoài An được...........- một cậu nam xen vào giữa sự bình luận của các bạn nữ
- lại được tỏ tình nữa kìa...các cậu xem kìa....
Hôm nay lại một cậu nam khác hôm nay là một hộp quà nhỏ xinh, trên tay..
Cậu bạn cúi người xuống đưa thẳng hộp quà về phía Hoài An ,
- tớ thích cậu..
Thế nhưng cả sân trường bây giờ không chú ý đến việc đó , tất cả ánh mắt đổ dồn về phía một nam sinh mới, nam sinh mặc dồng phục của trường và đó là cách đẹp nhất mà bọ đồng phục họ từng ghét cay ghét đắng kia được thể hiện , nam sinh bước ra từ một chiếc xe con sang trọng , quần áo có vẻ chỉnh tề lại rất thời trang, khuông mặt như nằng ấm , khiến bao con tim kia nhảy vội ra khỏi lồng ngực.
Vừa bước xuống xe, đã có ngay một người con trai khác lái một chiếc môtô phân khối lớn, chiếc xe mà hàng trăm người con trai trong trường này mong muốn , đó chính là phiên bản giới hạn có tiền chưa chắc gì đã mua được. Người con trai bước xuống, đó chính là Hoắc Giang Hàn, bộ đồng phục của anh giờ đây là nét phá cách độc đáo, nếu người con trai kia là nắng ấm mùa xuân thì anh chính hiệu là tản băng mùa hè.
Người con trai kia , nhìn thấy Giang Hàn liết nhìn rối đưa mắt khắp sân trường tìm thứ gì đó, rồi anh mỉm cười đi thằng về phía người đó. Anh đi ngang qua cả Mẫn Mẫn mà không hề chú ý gì khiên cô ta hết sức tức giận.
******
Hoài An lại đưa tay ra sau tìm lấy tay của Hiếu Chính để lấy làm bia đỡ đạn thì bỗng có một cách tay to khỏe nắm lấy tay cô, kéo giật cô về phía sau khiến cô giật mình xoay người lại.
Anh mìm cười nhìn cô, trên cổ anh có chiếc dây chuyền lá tử đằng rõ rầng nhìn là biết một cặp với dây chuyền của cô.
Cô nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên, một tay cô bị anh giữ chặt.
cô nhìn thấy dây chuyền của anh
- Anh ..là ai...?- khóe mắt co không hiểu vì sao đỏ hoe nước mắt cứ thế tuôn ra , cô không hiểu tại sao lại như vậy nước mắt cứ khong ngừng tuôn ra.
Anh ôm chặt lấy cô khóe mắt bất giác mà đỏ hoe, anh vòng tay ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ của một nữ sinh.
- Phong Gia Mộc......Gia Mộc...anh về rồi đây..........
Cô giật mình đẩy anh ra ,và hét lớn
- Tránh ra....anh là ai cơ chứ...Gia Mộc là ai..tôi không biết....hành động của anh thật bất lịch sự
nói rồi cô lâu đi nhưng giọt nước mắt tức giận bỏ đi, để lại Hiếu Chính với học sinh cả trường con mắt tròn con mắt dẹp ngạc nhiên .
Mẫn Mẫn từ xa vô cùng tức giận, cô quyết định không tha cho Hoài An
Còn GIang Hàn từ xa nở nụ cười
- thì ra đó chính là thứ cậu muốn sao...!!???...để xem.....- có vẻ nụ cười của cậu không mấy thiện cảm
Cả không gian dường như ngưng đọng đói với Gia Mộc
- Hoài An ...em không nhận ra anh sao....!!!- những giọt nước mắt hạnh phúc của anh giờ đã trở thành đau khỏ từ từ rơi xuống
Cây tử đằng bao năm nay ngủ yên giờ đã có thể bắt gặp những nụ hoa nhỏ liti chuẩn bị khoe sắc .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com