TỬ ĐẰNG HOA (5+6)
5.
Liên Thành gặp gỡ cô gái trong mộng của hắn ở bên cầu vào một ngày mưa lất phất. Khi
những nhánh liễu bay loạn trong gió, Liên Thành công tử một thân tố y (áo trắng) cầm ô
tựa mình bên cầu ngắm nhìn quang cảnh, hắn nhớ tới người hôm trước đã cứu hắn thoát
khỏi cái chết mà trong lòng nao nao.
Hắn thân là công tử nhà quyền quý, trong lúc từ phủ đệ của người anh họ trở về nhà lại bị
người ta ám hại, cướp lấy mật thư trên người, còn bị hạ độc. May thay hắn luyện dược từ
nhỏ, độc tố không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng khiến hắn đau đớn không
ngừng, lúc chạy trốn lại từ trên triền núi lăn lông lốc xuống một dòng sông phía dưới hạ lưu.
Khi Liên Thành tỉnh lại, ngửi thấy mùi củi ướt cháy lép bép, ở bên kia tảng đá lớn, một
thiếu nữ đang tựa đầu vào vào thân cây, chăm chú đẽo đẽo gọt gọt thứ gì đó nhìn rất giống
một cây tiêu. Thấy hắn cựa quậy, liền lập tức tiến đến, quỳ một chân bên người hắn, xem
xét vết thương cho hắn.
Dáng vẻ của người con gái mặc áo tím vừa mỏng mảnh vừa thướt tha, nàng lại đeo mặt nạ
nên hắn không thấy được dung nhan nàng. Dười ánh trăng như dát bạc, trải lên những hòn
đá hòn sỏi, rừng trúc xanh sẫm phía sau cứ lay động, khiến cả người nàng giống như lọt
trong vầng sáng ảo diệu đó, đẹp không thể nói lên lời. Hắn trúng độc, không nói cũng chưa
cử động được nhiều, hiện tại cũng có thể mấp máy môi mà thôi, người kia lại thông minh
biết rằng hắn muốn nói "Cảm ơn".
Nàng cứ thế ở bên cạnh hắn hai ngày hai đêm, dùng kim thuật giải bớt độc trên người hắn
đi, lại đem trái cây rừng bón vào miệng hắn để hắn cầm hơi. Đêm thứ hai, khi hắn tỉnh dậy,
đột nhiên không thấy nàng đâu, hắn cứ tưởng nàng bỏ rơi hắn, trong lòng oán trách không
thôi.
Khi nàng trở về, đem theo một thiếu niên mặt mũi hiền lành, tầm chỉ mười bốn, mười lăm
tuổi, nhờ người này đưa hắn về đến kinh thành thì hắn mới hiểu rõ tâm ý của nàng. Người
thiếu niên kia dạ dạ vâng vâng, đỡ hắn lên xe ngựa đã thuê sẵn, hắn thấy nàng đứng đó,
khoanh cánh tay, biểu cảm trầm ngâm đạm bạc.
Tiểu tử kia thò đầu ra cửa xe, nghe nàng dặn dò mấy điều xong lại chui lên phía trước ghìm
dây cương ngựa. Liên Thành thấy nàng đứng gần ô cửa, mũi hắn phảng phất ngửi thấy một
mùi thơm của hoa tử đằng nở sớm, ngọt ngào nhưng cũng có phần không thực. Nàng nói
ngắn gọn "Bảo trọng", xe ngựa chậm chạm lăn bánh, nàng cũng vì thế mà rời đi, tay áo
vang lên tiếng tinh tang của lục lạc màu bạc, hắn muốn gọi nàng, nhưng không đủ sức, lại
chỉ có thể kéo tuột dải lụa tím buộc bên tóc của nàng mà thôi.
Lúc này Liên Thành đang ngước nhìn những cành liễu nở hoa đỏ bên hồ, hắn nghiêng ô đi
làm cho những hạt mưa cứ thế mà bắn lên vai áo, thấm ướt một mảng. Khi đó, người qua
cầu thưa thớt, chỉ có vài chiếc xe ngựa cố gắng lách qua cây cầu nhỏ bé hoặc một vài tay
phu hàng chạy xuôi ngược mà thôi. Mà Liên Thành vẫn như không biết mọi sự, cứ đứng
ngây ngốc ở bên cầu, nhìn dòng nước chảy cuốn theo những cánh hoa trôi dập dờn vô định.
Lúc đó, ở đầu cầu bên kia, một cô gái vận một thân áo tím nhạt đang đi lên, trên tay nàng
cầm một nhánh tử đằng mới chớm nở, vì trời mưa nên những cánh hoa lấm tấm những hạt
nước lóng lánh vô ngần. Nàng đi rất vội, va cả vào người Liên Thành, lúc xoay người lại,
hắn thất thần ngửi thấy mùi hoa tử đằng thơm ngát, còn có cả tiếng tinh tinh tang tang của
những lục lạc may trên tay áo nàng nữa.
Dưới màn mưa lất phất, hắn thấy rõ gương mặt của nàng, một thiếu nữ trẻ trung, ngũ quan
thanh tú, làn da trắng ngần, môi nhỏ màu hồng nhạt, đôi mắt trong suốt với rèm mi cong
cong như mảnh trăng mới nhú, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là một vẻ u tĩnh đạm mạc. Liên
Thành giống như kẻ khờ dại, hắn đánh rơi cả chiếc ô, làm nó rơi xuống, mưa gõ tí tách từng
giọt lên lớp vải lụa thêu vân trắng.
"Công tử, xin lỗi, tôi vô ý quá", nàng giúp hắn nhặt ô lên, hoàn toàn không nhận ra người
đứng trước mặt mình.
"Không sao...không sao...", Liên Thành luống cuống, nhưng liền vội vã nắm tay nàng, bàn
tay nhỏ bé, làn da trắng mịn, nhưng lại lạnh cóng.
"Công tử, người làm gì vậy?". Nàng tức khắc rút tay ra, nghiêm mặt nhìn hắn.
"Nàng không nhận ra ta sao? Lúc đó, là nàng đã cứu ta...nàng còn kêu người đưa ta về kinh
thành, tiểu tử đó ta cũng giữ lại phủ, giúp hắn một công việc thoả đáng rồi...", hắn nói
nhanh, chỉ sợ rằng nàng không nhớ gì hết.
Cô gái áo tím nghiêng đầu nhìn hắn, chậm chạp lắc đầu.
"Xin lỗi, chắc công tử nhận nhầm người, tôi còn có chút việc, đi trước!", rồi nàng quay gót,
đạp nhẹ lên những cánh hoa mà đi tới, bỏ mặc Liên Thành đứng đó. Hắn ngơ ngẩn mất một
lúc, tự nhủ, không lẽ đã nhận nhầm người?
Kể xong thì cũng đã qua nửa canh giờ, cộng thêm khoảng thời gian hắn vừa kể vừa ngẫm
nghĩ lựa chọn từ ngữ sao cho tôi hiểu được cảm giác khổ sở khi cô gái kia không nhận hắn
thì cũng vừa tròn một canh.
"Lúc thấy đệ nằm ở vệ đường, toàn thân cũng một màu tím rịm, ta còn tưởng đệ là nàng.
Hừ, ai ngờ lại là một tiểu tử lấm lem, đã thế miệng lưỡi còn khó chịu", Liên Thành chép
miệng.
"Thứ lỗi vì đã làm huynh mất hứng. Nếu huynh muốn thấy nàng như vậy, chi bằng cho tôi
mười lượng, tôi mặc đồ nữ diễn cho huynh xem", tôi ngước mặt lên trời cười to hai tiếng
chọc quê hắn.
"Đệ thật là!!"
Liên Thành nghiêm mặt nhìn tôi trách mắng, nhưng ngữ khí đầy cưng chiều. Thậm chí
không hề ngần ngại dùng tay phủi vụn bánh trên mép cho tôi, chỉ ôn hòa cười. Nụ cười như
tắm trong nắng xuân, đẹp một cách kỳ lạ. Hắn luôn cưng chiều tôi như thế, phải chăng vì
tôi giống với người con gái trong lòng hắn?
Tôi cười ruồi nhìn hắn, hình như trong đầu mơ hồ hiện lên một hình ảnh gì đấy, rất quen
thuộc, mà cũng thật là xa lạ. Hình như, trước khi biến thành cái bộ dạng hiện tại như bây
giờ, đã có lúc tôi cũng là một cô gái.
Có lẽ Quy đạo sĩ thật sự nhìn trước được tương lai, bởi vậy mới đưa cho tôi thứ quả ấy
chăng?
6.
Có lẽ vì ông trời cảm thấy thương hại tôi, cho tôi nhìn thấy quang cảnh quê nhà, cũng như
gia đình đã cách biệt hơn một năm nay.
Chỉ là tôi không ngờ, lúc tôi nhìn thấy bọn họ, lòng cảm thấy đau như cắt.
Từ lúc tôi bị bắt cóc, cho đến khi cảnh sát xông đến giải cứu, anh hai tôi vừa đến thì hay tin
tôi đã rơi xuống biển. Anh trai không quản cái lạnh cắt da cắt thịt nhảy ùm xuống cứu tôi,
nhưng lúc vớt được lên bờ, tôi đã chìm vào trạng thái hôn mê rồi. Cha tôi liền sai người đưa
tôi đến bệnh viện quốc tế hạng nhất, la hét bác sĩ ở đó nhất định phải cứu chữa cho bằng
được, nhưng tôi cứ mãi không tỉnh lại, hàng ngày giống như công chúa ngủ trong rừng
không hề tỉnh dậy.
Một tháng, hai tháng, nửa năm, rồi lại một năm. Mọi hi vọng bắt đầu tiêu tan. Tôi thậm chí
còn trông thấy tóc của cha già đã bạc trắng gần hết, cái vẻ phương phi béo tốt của ông cũng
khó giống như ban đầu. Lần này, cha tôi đổ bệnh. Bác sĩ nói ông bị bệnh đường huyết, cộng
thêm chứng bệnh suy giảm khả năng tuần hoàn. Cha tôi, bắt đầu nhập viện điều trị.
Lúc đó tôi tha thiết lẫn đau đớn muốn ở bên cạnh ông, nhưng lực bất tòng tâm, tôi chỉ là
một linh hồn phiêu lãng, rốt cuộc không biết nên dung thân ở đâu trong chốn trời đất bao la
này. Cha tôi lúc trẻ thường vỗ đùi sang sảng kể chuyện ý chí nam nhi, chuyện bình thiên hạ
của những đế quân thời cổ đại, mà không nghĩ rằng con gái của ông chính vì những chuyện
đó mà mãi mãi kẹt lại ở nơi mà không một ai biết đến. Chỉ mong sớm chết đi, linh hồn
được quay về chốn thực sự là ngôi nhà sinh ra tôi, có cha, anh và em trai.
Lúc ấy tôi làm chân phụ bếp trong một phường ca kỹ, lúc ấy a hoàn của ca kỹ nổi tiếng
nhất phường đột nhiên bị thủy đậu, cả người nổi mụn đỏ, chỉ có thể nghỉ việc. Bà chủ
không tìm ra được ai thay thế, trong lúc tôi bưng món chè giải nhiệt lên, lại bị bà ấy giữ lại.
Bà ta săm soi một hồi, "Ngươi là con gái à?
"Không phải", tôi cau mặt đáp, rồi chỉ vào trước ngực.
Bà ta nghĩ ngợi một lúc
"Ngươi giúp ta một việc, lương tháng này tăng thêm cho ngươi mười đồng"
Nói rồi phất tay kêu mấy ca kỹ khác vào.
Thì ra là để tôi đóng giả a hoàn của ca kỹ đệ nhất phường, cùng lên sân khấu diễn.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không phải lúc trở về bị một đám nam nhân ở trong
bếp châm chọc, tôi cáu giận mắng chúng, liền bị chúng hùa nhau bắt nạt. Rốt cục gây ra
một đống lộn xộn trong bếp, bị đầu bếp đuổi ra ngoài, cấm không cho ăn tối.
Tôi thất thểu lang thang ngoài đường, nghĩ tới sự uất ức của bản thân, cuối cùng dùng mười
đồng mua rượu ngồi uống ở bên vệ đường. Vài tên tiểu tử ăn mày đến kiếm chuyện, tôi
đánh chúng, rồi bị chúng đánh lại. Một đám bậu xậu đánh một kẻ thân cô thế cô, đương
nhiên rất dễ dàng. Tôi nằm sóng xoài trên nền đất bẩn thỉu, mưa rơi ướt đầy mặt và tóc, trên
mặt có vết bầm tím cùng với khóe miệng bị rách trông rất dọa người. Tôi mặc kệ mọi thứ,
nằm im ở đó, ấm ức khóc một hồi.
Lúc đó, tôi ngồi xổm khóc ở một con ngõ nhỏ gần tửu lâu lớn nhất nhì con phố, không để ý
đến một đám người cưỡi ngựa đi qua. Kẻ đi đầu nếu không phải tinh mắt, có lẽ ngựa của
hắn sớm đã giẫm chết tôi rồi. Con ngựa bị ghìm bất ngờ, tung hai vó trước lên hí một tràng
dài, mấy người theo sau cũng bị sự việc làm cho bất ngờ. Kẻ đứng đầu nhảy xuống ngựa,
lại gần tôi. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, có vẻ rất quan tâm, còn lịch sự kéo tôi đứng lên. Tôi lúc
ấy đang nổi nóng thế là tung chân đá hắn một cái.
Đám thuộc hạ đi sau sấn tới đẩy tôi ngã xuống đất, tôi ngã nhúi nhụi càng thê thảm hơn. Kẻ
bị tôi đá ngăn cản thuộc hạ, tiến tới ngồi xổm nhìn tôi.
"Cô nương không sao chứ?"
"Ta không phải cô nương!!!", tôi gào lên với hắn.
Không hiểu sao hắn hơi ngây ra, nhìn chằm chằm vào tôi từ đầu đến chân, sau đó bật cười
ha hả. Mọi sự diễn ra sau đó thì như mọi người biết, hắn đem tôi về phủ, sắp xếp một công
việc cho tôi.
Thỉnh thoảng nghĩ lại, chính là tôi đã nợ hắn một cái nợ ân tình, không nhỏ, không lớn,
nhưng vừa vặn không thể dùng cách suy nghĩ của kẻ bình thường mà trả hết. Khoảng thời
gian ở Liên gia, hắn xem tôi như bằng hữu, cũng như một đứa em trai thực sự, có bảo bọc,
có cưng chiều, nhưng chưa bao giờ tôi vì thế mà làm điều gì gây bất lợi cho hắn.
Hắn thường nói "Hi Anh à, vì sao ngươi cứ lạnh lùng như vậy, cười lên một chút đi. À
không được, ngươi cười lên nhìn rất giống con gái, không khéo lại khiến cho mấy tay công
tử ăn chơi mất hồn"
"Vậy ta phải như thế nào? Ta không cười huynh nói ta lạnh nhạt, ta cười nói một chút
huynh nói ta hấp dẫn mấy kẻ ăn chơi???"
"Vậy thì...vậy thì đệ chỉ cười với một mình ta là đủ"
"À, thì ra...."
"Thì ra cái gì?"
"Huynh cũng giống như bọn họ!"
Nói xong câu đấy tôi liền hất tung chén trà đi, giận dỗi bỏ vào trong nhà. Đĩa bánh nếp hoa
mai vẫn còn đầy, tôi thấy hắn im lặng ngồi đó. Tôi lén lấy tay lau nước mắt, hắn làm sao
biết được vì sao tôi phải sống dưới cái thân xác nửa nam nửa nữ này chứ?
Bây giờ, hắn bị người tôi đâm mấy đao, suýt nữa xuyên thủng phổi, khò khè nằm trên
giường, ngay cả tôi cũng cảm thấy đau lòng. Thực ra tôi biết thứ tình cảm hắn dành cho
mình là gì, nhưng hắn ngốc nghếch xem như đó là tình cảm huynh đệ thân thiết, thứ tình
cảm của một gia đình, mà người sớm mất cha mất mẹ lẫn tiểu đệ như hắn thì chuyện này
cũng bình thường thôi.
Còn tôi, thực sự đã yêu thương hắn, không phải bởi cái thân xác nam không ra nam nữ
không ra nữ này gây nên, mà là, trái tim tôi thực sự là của một cô gái, lặng lẽ yêu hắn bấy
lâu nay.
Nữ nhi họ La không hổ là thanh mai trúc mã của hắn, từ khi hắn bị thương, liền ở lỳ tại
phòng mà chăm sóc, còn đích thân xuống bếp sắc thuốc. Hai tay nàng từ trắng trẻo, mịn
màng, bị khói thuốc ám vào, còn bị bỏng đôi chỗ. Thật là thương cảm cho một mỹ nữ có
lòng như vậy. Gia nhân trong nhà khen nàng nhiều lắm, nói nàng là một cô gái không thể
chê vào đâu được, xinh đẹp, nhu mì, còn tốt bụng, nàng biết thêu thùa, nàng tặng búp bê vải
cho mấy đứa bé trong phủ, nàng chăm hoa rất mát tay, xung quanh phủ bầy toàn những loài
hoa mà nàng mang đến. Nàng La thế này, nàng La thế nọ.
So với lúc bọn họ nói về tôi thì "Hi Anh công tử ấy à? Trừ chuyện công tử biết nấu ăn, biết
ủ rượu, thích ngủ, không ham mê chuyện nữ nhi thì tổng thể cũng bình thường thôi. Nếu là
nam nhi thì công tử có chút yếu đuối, bởi vì cho dù có người dắt ngưạ bên cạnh, công tử ấy
cũng sợ bị ngã".
Đám người nhiều chuyện này, là tôi mắc bệnh sợ độ cao, ngựa lại thường xuyên lúc lắc
thân mình, tôi có thể an tâm được sao?
Thôi bỏ đi, đằng nào trong mắt bọn họ, tôi cũng chỉ là phường xa lạ, được công tử nhà họ
nuôi ăn nuôi ở như con thú kiểng mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên một nỗi chua
xót, đến độ sống mũi cũng thấy cay cay. Nhưng tôi không khóc. Tôi chỉ có thể mở to con
mắt nhìn vào trong phòng.
Lúc này, La mĩ nữ se sẽ ngồi bên cạnh giường của hắn, gia nhân cung kính bưng khay
thuốc, nàng ta rất chăm chú cùng cẩn thận bón từng muỗng thuốc cho hắn. Thuốc trào ra
hai bên miệng, nàng cẩn thận dùng tay áo lau đi, chẳng nề hà dơ bẩn.
Nghĩ lại, có lần Liên Thành đi đâu đó về lấm lem bùn đất, muốn ôm tôi chọc phá, tôi liền
đá cho hắn mấy cái. Hắn nói tôi sao tính tình như nữ nhi vậy, hơi tí là giận. Sau đó liền ra
phố mua cho tôi bánh nếp để dỗ dành.
Tôi đứng bên ngoài nhìn vào, cảm thấy mình chỉ là người thừa. Từ lần đó trở về sau, tôi
không đến thăm Liên Thành thêm một lần nào nữa. Nếu không phải là chuyên tâm đọc sách
ngoại ngữ của mấy người Tây Vực, hoặc đến tửu lầu ở lỳ một chỗ trong bếp, chặt chặt băm
băm tạo ra mấy món nhắm rượu kì quái thì tuyệt nhiên ít nói ít cười hơn thường ngày, mặc
cho đám gia nhân kinh ngạc không ít.
Đầu tháng sáu, tiết trời chuyển sang ẩm ướt, mưa dầm dề suốt ngày. Tôi lại nhớ quê nhà.
Nhớ đến những tháng ngày còn trẻ. Nhớ đến anh trai cùng em trai. Cha tôi đã mất rồi, hiện
tại cuộc sống ở thế giới kia chỉ còn hai người bọn họ dựa vào nhau. Không biết có phải tôi
thường nghĩ đến họ hay không, mà lại thỉnh thoảng mơ thấy họ, thấy họ ở cuộc sống hiện
tại. Không quá vui vẻ nhưng cũng khá ổn khi không có tôi bên cạnh. Có vẻ như họ cũng đã
quen chấp nhận điều đó rồi.
Tôi lại nghĩ đến mình, không tránh khỏi thở dài một tiếng. Đến đây đã ba năm, dáng vẻ
cũng không còn như xưa nữa, mà càng ngày càng giống một tiểu tử hơn. Trước ngực bằng
phẳng, sinh lí thất thường vài ba tháng mới xuất hiện, trừ cổ không có hạt táo Adam với
giọng nói trong trẻo ra, tôi thực sự sống cuộc đời của một bán nam bán nữ. Trong người lại
đột nhiên sinh ra một loại bệnh kì lạ, khiến tôi rất hay buồn ngủ, còn hay quên đi những
chuyện lặt vặt sau khi tỉnh lại. Đại phu nói tôi cơ thể bình thường, chỉ là do suy nghĩ quá
nhiều nên mới sinh bệnh. Cho nên tôi đâm ra sợ ngủ, cũng hạn chế ngủ ít hơn nhưng cũng
không giải quyết gì được.
Tôi còn phát hiện, thỉnh thoảng tôi hay bị té ngã một cách kì cục, cho nên mỗi lần từ tửu
lâu trở về lại phải nhờ a hoàn bôi thuốc mấy chỗ bị thương. Sau này tôi mới biết, tôi mắc
chứng bệnh thoái hóa tiểu não, bệnh này y học không có cách nào cứu chữa, ngoài việc kéo
dài thời gian điều trị cầm chừng không tránh khỏi cái chết, mấy cái biểu hiện kia chỉ là khởi
đầu cho một thời gian thống khổ kéo dài về sau mà thôi.
Minh chứng chính là lúc cầm bảng thực đơn mới, muốn đề bút ghi ra vài công thức mới mà
loay hoay không biết viết thế nào, ném cây bút ra xa, lòng càng trở nên buồn bực.
Có lẽ tâm tình tôi lúc nào cũng u ám, ngay cả khi đầu bếp mang món gà nướng mật ong ra,
tôi vẫn không hề động đũa, chỉ liên tục rót rượu.
Lúc tôi còn thất thần uống rượu trên lầu, nhìn khóm hoa tử đinh hương đang nở rộ, trên
cánh hoa non mềm vẫn còn đọng những giọt nước to lóng lánh, không hay rằng có người
vừa ngồi xuống.
Đã lâu như vậy rồi, mà sao một chút cũng không quên được hình dáng hắn.
Liên Thành nhìn ra trong mắt tôi có chứa một tia ưu thương cùng nhàn nhạt, hắn mới hỏi
"Bệnh của đệ đã khá hơn chưa?"
"Tàm tạm"
"Đệ nên chú ý giữ gìn sức khỏe, có gì..."
"Công việc trong triều thế nào rồi? Giặc phương Bắc đang nhăm nhe xâm chiếm vùng biên
giới, huynh nên chú ý nhiều hơn." Tôi đặt ly rượu xuống bàn, ngắt lời hắn.
Liên Thành hơi giật mình, hắn gật đầu.
"Công chúa rất thích món đồ chơi của đệ, người nói lúc nào đệ vào cung cho nàng gặp mặt"
"Có thể"
Chúng tôi cứ nói mấy câu không đầu đuôi lẫn liên quan đến nhau như thế hết nửa buổi. Sau
đó là một khoảng lặng dài.
Tôi im lặng tự rót rượu cho mình, rượu hoa mai thơm dìu dịu, cũng là thứ rượu tôi thích
nhất.
Liên Thành cứ nhìn tôi chăm chú, cứ như muốn nhìn thấu tâm can tôi, trong mắt hắn vừa có
chua xót, vừa có thương hại. Có lẽ, lâu như vậy ở cạnh nhau, khiến hắn sinh ra cảm giác
như vậy. Còn tôi, trốn tránh trong vỏ ốc của mình, mở to mắt hắn ở cạnh người con gái
khác, cũng như những cái việc mà hắn ra mặt thay huynh trưởng của mình làm những
chuyện không tốt cho nhân phẩm hắn, trở thành chuyện đàm luận của cái bọn rỗi hơi rách
việc thích trà dư tửu hậu.
Tôi cười khổ, là hắn âm thầm tự nguyện chịu đựng, cũng như
chẳng có cách nào khác, mọi chuyện đành phó mặc cho ông trời xoay vần. Còn về chuyện
hắn được các bậc tiền bối định hôn ước với nhà họ La kia, có lẽ sớm muộn cũng tới, nỗi
đau ẩn nhẫn đã giấu được bấy lâu trong lòng tôi tốt nhất là cứ để nó từ từ đồng hóa với sự
chai sạn của bản thân thôi.
Tôi uống đến độ say khướt, mà bình thường một hai bình rượu hoa mai chả thấm tháp gì cả.
Trước khi bị cơn buồn ngủ hạ gục, tôi còn nhớ được vòng tay của hắn mạnh mẽ kéo tôi sát
vào trong thân thể hắn, vỗ vỗ lên lưng tôi, nhỏ giọng trách móc. Hình như trưởng quầy
chạy đến áy náy phân trần gì đó, hắn chỉ mỉm cười khoát tay. Cuối cùng hắn mặc kệ đám
gia nhân đi cùng la oai oái, bình thản đem tôi cõng trên lưng trở về phủ. Tôi tham lam ôm
chặt lấy cổ hắn khiến hắn mấy lần phải nới ra, cho dù lúc này tôi gần hắn đến như vậy,
nhưng trái tim lại cách xa ngàn trùng.
Cho tới mùa trăng tròn kế tiếp, hôn sự của hắn sẽ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com