|LƯU LY| Thượng
Nắng tắt dần sau rặng núi xa. Ánh chiều tà nhuộm mặt đất một màu đỏ cam như lửa lụi, phản chiếu xuống con đường mòn nơi một người đang bước đi lặng lẽ.
Cảnh đẹp lộng lẫy như vậy, nhưng trong mắt hắn chỉ còn là một màu xám xịt.
Bảo Bình kéo lê bước chân, đôi hài cũ mòn bám đầy bụi bẩn, thân người cao gầy quấn trong áo vải xám bạc màu, lưng hơi khom như gánh nặng của thời gian đã đè lên quá sớm. Đôi mắt hắn khô cạn héo úa. Tấm lưng từng kiêu hãnh ngẩng cao khi bước chân vào kinh thành, nay chỉ còn là cái bóng lầm lũi giữa chiều tàn.
Chiếc bọc vải nhỏ hắn mang bên người đã rách mép, để lộ một góc tranh gấp nếp. Đó là thứ duy nhất hắn còn giữ lại – một bức tranh chưa từng hoàn thiện. Nét bút run rẩy, sắc màu nhòe nhoẹt, như chính cuộc đời hắn vậy.
Gió nhẹ thoảng qua, mang theo tiếng lục lạc leng keng, khe khẽ, nhưng đủ khiến hắn ngoái đầu.
Một con mèo đen đang bước theo sau. Bộ lông đen tuyền phủ kín như nhung, mỗi bước đi uyển chuyển lặng lẽ. Đôi mắt nó mang sắc hổ phách – màu vàng lấp lánh như đá quý, sâu hoắm như giấu cả một bầu trời đêm. Trên cổ nó là chiếc dây buộc lục lạc vàng nhỏ, tinh xảo đến kỳ lạ. Mỗi lần con mèo nghiêng đầu hay bước nhẹ, tiếng lục lạc lại vang lên – thanh âm trong trẻo dịu dàng, không giống với âm thanh nơi trần thế, mà như vọng từ một cõi khác.
Bảo Bình nhìn nó một lúc, rồi quay đi. Chẳng hiểu vì sao, con mèo này cứ đi theo hắn từ sáng đến giờ. Hắn chẳng buồn đuổi, chẳng còn tâm trí nào để để tâm đến một sinh vật lạ.
Hắn không biết rằng, con mèo ấy đang quan sát từng chuyển động của hắn bằng ánh nhìn sáng suốt, tỉnh táo. Đôi mắt vàng ấy lóe lên sự thông tuệ vượt khỏi loài vật, như thể đang cân đo, phán xét, như thể... thương xót.
Lúc trời sập tối, kiên nhẫn của mèo dường như đã cạn, nó xoay người nhảy đi vài bước rồi quay lại nhìn. Hắn bước tiếp, nó cũng tiến. Hắn dừng, nó dừng.
"Muốn gì?" – Hắn khàn giọng, lần đầu lên tiếng sau nhiều ngày câm lặng.
Con mèo không trả lời, chỉ quay lưng, rẽ qua lối mòn giữa rừng lau.
Hắn do dự. Nhưng rồi như một kẻ không còn gì để mất, hắn lặng lẽ bước theo.
...
Trời tối dần. Sau một hồi men theo lối mòn, hắn tới một thung lũng nhỏ. Lấp ló sau những rặng cây rậm là một ngôi làng tịch mịch, đèn lồng đã bắt đầu được thắp. Mùi khói bếp nhẹ nhàng vương trong không khí. Tiếng trẻ con nô đùa vang lên từ xa xa, như một thế giới khác lạ, chưa từng chạm tới hắn bao năm qua.
Bảo Bình ngơ ngác đứng trước một quán nhỏ lợp mái rơm, ánh đèn vàng bên trong ấm áp lạ thường. Con mèo đen lúc nãy cong bám riết lấy hắn giờ lại chẳng thấy tung tích.
Tiếng cửa gỗ cũ kỹ cạ vào sàn đất, một bà lão đẩy cửa nhìn ra. Bà có khuôn mặt hiền từ, tóc bạc buộc gọn sau gáy, tay cầm gáo nước nóng.
"Chàng trai, lạc đường sao? Vào đây ăn chút gì cho ấm bụng đi."
Bảo Bình định từ chối. Dù cho đói cồn cào, những ngày qua hắn chẳng thiết ăn uống. Nhưng lần này, mùi thơm bột gạo thoang thoảng kia làm mắt hắn cay xè. Hắn vẫn nhớ rõ khi mẹ hắn còn sống, mỗi lần đi học về chạy ào vô gian bếp nhỏ là có thể tắm mình trong mùi hương ấm áp này, mẹ hắn sẽ đứng đó mỉm cười hỏi han hắn, sau đó múc cho hắn một bát bì đầy ắp. Còn bà thì chỉ ăn mì với nước dùng.
"Vâng." - Bảo Bình nghe thấy mình trả lời như vậy.
Trong gian bếp đơn sơ, nước sôi lục bục, mùi mì thơm lừng lan tỏa. Bà lão múc cho hắn một tô đầy đặn, chan nước dùng ngọt thanh, đặt trước mặt hắn không một lời đòi hỏi.
Hắn cầm đũa, ăn như kẻ chưa từng biết vị ấm áp. Không ai hỏi hắn là ai, từ đâu tới, vì sao lại lang bạt. Không ai nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.
Khi ăn xong, hắn không dám ngẩng đầu lên. - "Cảm ơn. Nhưng cháu không có tiền."
Bà lão chẳng nói chẳng rằng nhanh tay dọn bàn. Nhìn chàng trai rách nát như gã ăn mày này, từ đầu bà đã biết cậu chẳng có đồng nào.
"Vậy thì ở lại làm trừ nợ đi."
Đêm đó, hắn ngủ trong căn phòng nhỏ phía sau quán. Một tấm đệm rơm, một chiếc chăn cũ, nhưng là lần đầu hắn ngủ không mơ thấy ác mộng sau nhiều tháng trời. Trong mơ, hắn thấy mẹ mình – dáng người gầy gò, bàn tay thô ráp nâng bức tranh hắn vẽ, đôi mắt đẫm nước nhưng đầy tự hào.
Sáng hôm sau, Bảo Bình dậy từ sớm. Chẳng ai gọi. Nhưng như lời hứa, hắn phụ bà lão dọn dẹp, lau bàn, rửa bát.
Mấy đứa trẻ trong làng ùa vào quán khi trưa đến. Chúng ồn ào, cười nói, chọc ghẹo nhau. Có một thiếu nữ ngồi giữa bọn trẻ, mái tóc đen dài buộc gọn, nụ cười dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm khắc.
"Thiên Yết! Đừng giật bút của Tiểu Mễ! Muốn học thì ngoan nào!" – Nàng nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo như chuông bạc.
Mãi tới khi tụi trẻ ăn xong hết, Bảo Bình mới nhận ra người thiếu nữ ấy không nhìn thấy.
⸻
Buổi chiều, hắn ra ngồi dưới mái hiên, bất tri bất giác mà lấy mẩu than vẽ vài đường lên nền đất.
Một bóng dáng nhẹ nhàng tiến tới. Là thiếu nữ mù khi nãy – Song Ngư.
"Ta nghe nói huynh là họa sĩ?" – nàng hỏi, đôi mắt không tiêu cự hướng về phía hắn.
Ánh mắt nàng sáng lấp lánh như ánh sao.
Hắn hơi lặng người. Chắc bà lão đã thấy mấy bức tranh của hắn. Đáng lẽ hắn nên vứt quách đi cho xong.
"Giờ thì không còn nữa." – Hắn đáp khẽ.
Nàng mỉm cười, khoé môi cong khe khẽ. Đôi mắt sau khi nghe thấy giọng nói của Bảo Bình liền chuẩn xác nhìn vào mắt hắn.
Suýt chút nữa Bảo Bình đã tưởng rằng Song Ngư vẫn có thể nhìn thấy.
"Lão tam nương nói huynh nợ bà ấy một bát mì và một chỗ ở. Ta có thể trả thay huynh."
Hắn nhìn nàng không nói.
"Giúp ta dạy viết và vẽ cho tụi nhóc. Ta sẽ trả công cho huynh đang hoàng." – Nàng nói thêm, nắng chiều nhảy nhót trên mái tóc đen dài nàng.
Phía xa xa, con mèo đen nằm trên mái ngói, đuôi phe phẩy, mắt vẫn không rời người họa sĩ trẻ. Tiếng lục lạc khe khẽ ngân lên trong gió chiều, như một khúc hát không lời, ngân dài vào tận sâu trong lòng đất.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com