Ngồi bên hiên nhà vắng vẻ, lại thêm cái thời tiết ê buốt của cuối xuân. Nàng Điệp xinh xắn ấy sức khỏe cũng hồi phục được rồi. Đôi mắt màu tử đằng giương lên nhìn bầu trời trong veo, trong cái màu mà nó ngả lạnh, trời trong, mây thì nhiều vô vàn, có mấy lần vô tình tia nắng đưa về chỗ điệp phủ. Tuyệt đẹp vô cùng
Thì thầm giọt mưa khẽ rơi, lách tách tất trên mái trang viên hồ điệp. Có cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc ngả lụa đằng, cơn mưa xuân đó cứ cho âm thầm là hiểu đời nàng còn dẫu chịu nhiều phong ba. Đúng hơn là nhiều sóng gió
Khẽ đưa tay vuốt ve bụng mình, Shinobu vẫn nhỏ bé lắm nhưng kinh nghiệm về y học đã cho nàng thấy được giờ nàng không còn cô đơn nữa rồi
Thắp ánh đèn dầu, không gian quanh phòng cứ tối om om, qua con mắt của nàng Điệp, thẳng là ánh nhìn nghiêm nghị của tân chúa công Kiriya. Hạ năm nay nóng quá, phòng như thế này là nóng hầm hập mất, thế mà im lặng đến cùng lắm là tiếc ve kêu điếc hết tai. Ba người, Shinobu và chúa công, cùng với hai người nàng biết rõ là em gái song sinh của ngài ấy. Sẵn sàng cho cuộc trò chuyện, miệng ngài Ubuyashiki đã mở, chủ động trước
Lồng đèn cầm tay trên tay nàng, sau cuộc trò chuyện đó, nàng lặng lẽ trở về điệp phủ một mình trong đêm tối. Biệt phủ của chúa công giờ tuy xa với trang viên, chẳng còn những bóng tân binh đi tuần đêm nữa. Hiếm khi Shinobu thấy trời khuya lại yên ả thế này, "Đáng lẽ mình sẽ phải đem theo nhật luân mới phải cơ chứ!", nàng Điệp khẽ xoa bụng mình rồi nghĩ thầm
Cuộc họp trụ cột cuối cùng diễn ra, đương nhiên đó không ngoại lệ là lý do khiến lòng nàng Shinobu lo lắng không ít. Nàng cố giữ cho thái độ bình tĩnh, hòa bình đến rồi vì vậy nụ cười của Shinobu hẳn cũng chẳng còn nhiều. Trùng trụ dịu dàng bước nào phòng chính, thật hạnh phúc vì tất cả trụ cột vẫn còn ở đây. Tuy buổi họp mặt có nhiều thắc mắc về trang phục của Shinobu, thậm chí chị Mitsuri cũng gặng hỏi, nàng im lặng chẳng nói gì. Nhưng có người thấy nó rồi, là Giyuu
Dĩ cả hai người đều có sự giống nhau, là giờ đã khác như thời còn cầm trên tay thanh gươm nhọn hoắt
Giyuu, chàng Thủy thay đổi rồi, vẫn là màu trang phục ấy nhưng tóc chàng ngắn vội đi, miệng cũng tươi cười nhiều hơn vậy. Mái tóc dài rối bù của chàng được cắt đi như đã chịu buông quá khứ đau buồn ra vậy. Shinobu vẫn thấy gì trong ánh mắt của chàng, một nỗi buồn khó phai, đọng mãi trong hồ nước lặng. Nụ cười của chàng đúng thật rất đẹp, tươi tắn như mùa xuân, giọng của chàng khi bắt chuyện với mọi người rõ sự hạnh phúc hơn rồi
Shinobu à, nàng đổi thay thì rõ, dễ biết nhất là khuôn miệng nàng, cái nụ cười đó thì biến mất rồi. Tóc nàng đáng lẽ sẽ được búi gọn lên cơ, thế mà hôm nay lại xõa bung ra, chiếc kẹp hình hồ điệp tự nhiên lại được gắn bên phải mái tóc
Hai đứa thay đổi cả rồi. Cứ như thể là hoán đổi cho nhau. Là một Tomioka Giyuu ưa cười dễ mến, và một Kochou Shinobu đầm ấm dịu dàng
Hôn lễ của hai người quả thực đã diễn ra, nàng Điệp giờ đã mang danh vợ người ta rồi. Chuyện khi cuộc họp trụ cột mới kết thúc thôi, nàng là người chủ động hẹn chàng đi chơi. Chàng Thủy bây giờ lạc quan lắm, chàng tỏ rõ thái độ hứng thú ngay khi nàng ngỏ lời. Làm gì cũng cười, chàng biết Shinobu thích cá nên cũng rủ nàng du dương khắp mấy tiệm cá cảnh, đã có lúc nắm tay nàng chạy vọt lên tít đầu suối ngắm cá koi. Shinobu bây giờ lại hiếm khi cười được, nhưng ngắm những thứ này nàng tự khắc sẽ nở nụ cười
Mãi mãi, đến tận đêm mới về thủy phủ chàng tá túc tạm. Nói là tá túc, có lẽ nàng sẽ trở thành nàng chủ của căn nhà này, khi chàng chịu trách nhiệm. Và chàng đã thật sự làm điều đó, Giyuu đã đồng ý bất chấp nàng Điệp hỏi đi hỏi lại nhiều lần là thật sự chàng có muốn thành thân với nàng không
- "Ta có, nàng hỏi vậy lẽ nào không tin ta ư Shinobu?"
Áo cưới trắng màu ngà, Shinobu bây giờ cũng chẳng khác lắm là thiên tiên. Đứng bên cạnh chàng Thủy đúng là xứng đôi. Điều nàng thật sự chưa dám nghĩ đến, là được ở bên cạnh chàng thì bây giờ lại cảm nhận được rồi. Húp bát rượu thề, mùi cay nồng của nó, rõ ràng là không hợp cho phụ nữ mang thai mà. Thế mà nàng không lo vì sau đó biết được nó là huyết quỷ thuật Giyuu tạo ra
Thắc mắc nàng giờ đổ về lý do sao chàng lại kháng được ánh nắng mặt trời trong trạng thái quỷ thế này. Tamayo có giải thích, từ lúc đi chơi đến ngày cưới, nàng thấy chiều cao của Giyuu không giảm là chẳng qua cơ thể thấp bé quá, chàng vẫn có thể kháng được ánh nắng mặt trời khi thu nhỏ cơ thể lại, kể cả khi chỉ giảm mất một hai phân
Vậy, ngay sau ngày cưới, chàng đã dẫn nàng đến một rừng hoa tử đằng, ngay lúc ban trưa thế này sao. Shinobu nghe lời theo chồng, nàng chẳng mở miệng nói một câu. Mặt trời thì đã kháng được, còn hoa tử đằng rõ ràng là sợ, đến một gốc tử đằng lớn, cao lớn rất nhiều, Giyuu cầu hôn Shinobu
- "A...a..."
- "Sao thế?"
- "C-chàng dẫn thiếp đến đây...chàng biết bản thân mình là quỷ mà?"
- "Ta thấy nàng có vẻ sợ hơn là ta đấy, à mà quên mất nhỉ, nàng đang mang con của ta mà!"
- "Th-thiếp đau quá chàng ơi..."
- "Rồi rồi..."
...
- "Đã đỡ hơn chưa? Là ta bất cẩn, xin lỗi nàng, thê tử bé nhỏ của ta"
- "Phu quân à lòng chàng ấm quá, nhưng sao không đưa thiếp ra?"
- "Ta yêu nàng, ta thương nàng nhiều lắm"
- "Ơ..."
- "Hôm qua ấy ta chưa kịp đáp lại, thất lễ quá. Hoa tử đằng là loài hoa nàng thích nhất mà nhỉ?"
- "Chàng ơi...ta về thôi, chàng...Giyuu!"
- "À, nãy giờ cũng bị thiêu không ít da thịt rồi, ta khoong ngại đâu, nói yêu với nàng bằng hình dáng thật sự"
- "Chàng ngoan nào, ta về thôi"
Cơn mưa ập xuống khóm tử đằng làm đôi trẻ ướt sũng người, cơ mà như vậy lại vô tình cứu được cái mạng cho Giyuu. Sẵn đang ôm chầm lấy hai mẹ con nàng Điệp, chàng nhún chân rồi chạy vội về nhà
Khăn tay cầm lấy, Shinobu không thể là không trách chàng. Ba phần vì để cả nhà bị dính nước mưa, bảy phần còn lại là do chàng dám liều mạng chỉ vì để tỏ tình nàng thôi đấy
Chú ý vào lắng nghe nàng Điệp bé con con vừa mắng vừa đỏ ửng má, Giyuu bình tĩnh xoa bụng nàng, "Cẩn thận con sợ", làm Shinobu càng bực thêm mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com