Chap 10
Truyện của Au không nhân vật nào là hoàn hảo, ai cũng có những khuyết điểm của mình. Cho nên xin đừng chọi gạch vào Au vì nhân vật cung của mình bị dìm đến không còn đường ngoi lên! =w=
Trên đường đi, Bạch Dương rất khó chịu vì bị bao ánh mắt tò mò dòm ngó. Đúng như dự đoán của cô, có người không biết cô là ai, nhưng cũng có người nhận ra cô, nhận ra "người cũ" trong cái khu ổ chuột tồi tàn này. Họ bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ, tụm năm tụm ba để xì xầm mọi điều to nhỏ về cô. Bạch Dương cô tuy không biết họ đang bàn luận về điểm gì trên người cô, nhưng cô nghe được một vài câu như sau:
"Kìa kìa, đó có phải là đứa con gái mà mẹ của nó bị nhà chồng đá ra khỏi cửa không?!"
"Hình như là nó đó! Thật tội nghiệp, mẹ nó vì mang thai nó mà mới bị đá ra ngoài đường!"
"Mà hình như cũng là vợ hờ thôi nhỉ?!"
Phải đó, mẹ cô từng là vợ hờ cho người ta đấy, mẹ cô từng vì cô mà bị đá ra khỏi cửa đấy, thì sao, thì đã sao nào?! Nếu mẹ cô mang thai con trai, mẹ cô sẽ được giữ lại trong cái nhà trung lưu đó, nhưng chỉ với danh nghĩa là vợ hờ, và suốt kiếp này sẽ bị người ta coi thường, dèm pha chứ không phải là người của tầng lớp thượng lưu, ngồi trên cái ngai vàng mang tên "phu nhân nhà Aries" bây giờ đâu!
Bạch Dương bỏ ngoài tai mọi lời to nhỏ rồi đi về phía cuối con đường, nơi đó vẫn còn người đang đợi cô!
_oOo_
Xử Nữ, Thiên Yết và Bảo Bình vào một hàng bánh ngọt trong khu thương mại rồi chia nhau ra đi tìm những loại bánh ngon cho riêng mình. Nhân Mã Và Song Tử sau khi đưa hai vị hôn thê đáng yêu của mình không-sứt-mẻ đến nhà Bạch Dương đã quay lại biệt thự Ma Kết để tách hai anh em Kim Ngưu và Song Ngư ra rồi gọi điện hẹn Cự Giải ra sân golf chơi. Ma Kết vì quá ám ảnh với bánh ngọt nên đã kiên quyết không chịu đi với ba cô gái kia, Bạch Dương có việc riêng nên đã ra khỏi nhà khi Thiên Yết và Bảo Bình tới, nên hai cô bạn chỉ rủ được mình Xử Nữ đến khu thương mại chơi cùng.
_Tại sao lần nào tụ tập đông đủ cũng khó đến vậy ta?!
Bảo Bình nghịch chiếc bánh cupcake phủ kem bơ và cốm rồi tự hỏi chính mình, kế bên cô, Thiên Yết cho một miếng lớn bánh sừng bò vào miệng rồi vừa nhai vừa nói:
_Nãy mới tụ tập kìa, kết quả là Kết Kết dễ thương của chúng ta đã phải chi thêm vào tiền lương của mấy cô giúp việc để dọn sạch cái bãi chiến trường của cặp song sinh kia để lại đó!
Hai cô bạn huyên thuyên một hồi lâu rồi như chợt nhận ra điều gì đó, hai cô quay sang Xử Nữ đang ngồi nghịch cái bánh mochi trà xanh với vẻ mặt như người thất thần, thi thoảng còn thở dài mấy tiếng.
_Xử Nữ này... -Bảo Bình khều nhẹ Xử Nữ như sợ làm cô giật mình- có chuyện gì thế?!
Qủa nhiên Xử Nữ nhà ta giật mình thật, cô đứng dậy rồi nói với hai cô bạn đang còn nhìn mình ngơ ngác như thể nhìn sinh vật lạ:
_Tớ đi trước đây, có gì chiều gặp!
Chưa kịp để hai cô gái kia hỏi thêm gì nữa, Xử Nữ chạy ào ra ngoài tiệm bánh rồi mất dạng sau hai nốt nhạc, để lại một làn khói mờ mờ sau lưng.
Bảo Bình lại tiếp tục nghịch cái bánh cupcake của mình cho gần nát, đợi cho Thiên Yết ăn hết chiếc bánh sừng bò rồi đứng dậy kéo Thiên Yết đến cửa hàng Chanel ở tầng trên, Thiên Yết nhìn chiếc bánh cupcake bị nghịch đến bấy nhầy kia thì đưa vẻ mặt không hài lòng nhìn Bảo Bình:
_Không ăn thì đừng có gọi! Thật uổng tiền!
Bảo Bình ngoái đầu nhìn Thiên Yết rồi tỏ vẻ ngạc nhiên:
_Thiên Yết à, cậu đâu bao giờ quan tâm đến mấy vụ này đâu!
Thiên Yết khẽ thở dài rồi kéo Bảo Bình đi mà không nói tiếng nào! Mặc dù chơi chung với nhau nhưng năm cô bạn của chúng ta thường hay tách đi riêng lẻ theo từng cặp. Bảo Bình và Thiên Yết là đôi bạn thân từ nhỏ nên thường đi chung với nhau, Xử Nữ thường đi chung với người chị họ Ma Kết của mình, còn Bạch Dương thì sao cũng được, nhưng hầu hết thường hay đi chung với cặp chị em họ kia, bởi vì họ đều có sở thích giống nhau nên hợp nhau hơn. Thiên Yết đã từng có lần ngồi ăn bánh với Bảo Bình ở bên vỉa hè bởi trong quán bật máy lạnh mà Bảo Bình thì đang bị cảm, thấy cô bạn của mình gọi một cái bánh kem nhỏ phủ chocolate và dâu ở bên trên, sau đó ăn hết dâu và nghịch cho đến khi lớp chocolate và bánh biến thành một mớ bầy nhầy trên đĩa. Sau khi trả tiền và đứng lên chuẩn bị rời đi, một đứa bé đen nhẻm tầm 7, 8 tuổi với chiếc áo rách rưới trên người cùng cái quần tả tơi không kém đã đến xin cái mớ hỗn độn kia trước khi người phục vụ chuẩn bị dọn đi, chính điều đó đã làm chi Thiên Yết có một cái nhìn nhận khác về "thói quen" của Bảo Bình.
Bảo Bình thấy Thiên Yết im lặng cũng không biết phải nên nói gì, bầu không khí giữa hai cô bạn thân bỗng chốc trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
_oOo_
Xử Nữ đứng phân vân trong một cửa hàng tiện dụng một hồi lâu mà không biết nên chọn lựa thứ gì, chợt thấy một thân ảnh quen thuộc cách đó không xa, Xử Nữ chần chừ rồi gọi với theo:
_Thiên Bình... là Thiên Bình phải không?!
Thiên Bình đang đi ngang nghe ai đó gọi tên mình thì quay đầu nhìn lại, trông thấy bóng dáng mảnh khảnh có vẻ quen cùng mái tóc dài màu hồng được uốn nhẹ dưới đuôi, cô lục lọi trí nhớ cá vàng của mình một hồi rồi tươi cười tiếng về phía Xử Nữ:
_Xử Nữ phải không?!
_Đúng rồi! -Xử Nữ mỉm cười thân thiện với Thiên Bình sau đó buông một câu hỏi không hề liên quan- Thiên Bình nè, trẻ con... thích món ăn vặt nào nhất?!
Thiên Bình hơi khựng lại trước câu hỏi của Xử Nữ, cô không trả lời mà đi hỏi ngược lại với chất giọng tinh nghịch:
_Chứ hồi nhỏ Xử Nữ thích món ăn vặt nào nhất?!
Xử Nữ... thích món ăn vặt nào nhất ư?! Cô chỉ khẽ lắc đầu rồi nói nhỏ:
_Ngày nhỏ tớ không được phép ăn bất cứ thứ gì ngoài những món mà đầu bếp chuẩn bị sẵn!
Nhìn thấy đôi mắt màu tím thoáng qua tia u buồn, Thiên Bình hoảng loạn vỗ vai Xử Nữ liên hồi:
_Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý!
_Không sao!
Thiên Bình nhìn quanh cửa hàng một hồi rồi nắm lấy tay Xử Nữ mà kéo đi:
_Ngày nhỏ tớ thích ăn nhất là đồ ngọt, đặc biệt chocolate, mình đi qua quầy bánh kẹo đi!
Dưới "sự trợ giúp" của Thiên Bình, Xử Nữ mua năm bịch chocolate Hershey's, một bịch Marsmallow hình trái tim cỡ bự, vài hộp cupcake đủ vị được đóng gói sẵn và nhiều thức quà bắt mắt khác mà Xử Nữ chưa từng thấy qua bao giờ.
Xử Nữ thuở nhỏ không được ăn quà vặt, đồ ngọt thì có đầu bếp riêng làm tại nhà, lớn lên có đi chơi với đám bạn cũng chỉ thưởng thức những món đồ tinh xảo ở những cửa hàng sang trọng. Đâu thể ngờ rằng ở những cửa hàng bình dân như vậy lại có những thứ bắt mắt khiến Xử Nữ cầm lòng không đậu này chứ?!
Xử Nữ ra khỏi cửa hàng tiện dụng với lĩnh khỉnh những túi nilon nào lớn nào nhỏ trên tay, nhiều đến mức Xử Nữ không thể tự mở cửa xe của mình được mà phải nhờ Thiên Bình lấy chìa khóa trong túi áo măng tô mở giùm.
_Cám ơn Thiên Bình nhiều nha!
Xử Nữ nói với Thiên Bình sau khi đã ngồi vào trong xe, hồi nãy Thiên Bình không những giúp cô chọn đồ mà còn thắt cho cô kiểu tóc xương cá tuyệt đẹp. Thiên Bình đứng ngoài trầm trồ nhìn chiếc Infiniti g35 màu đỏ bắt mắt hồi lâu rồi mới đáp lại câu nói của Xử Nữ:
_À không có gì! Cậu đi vui vẻ!
Xử Nữ toan lái xe đi thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô hạ cửa xe xuống và ngoài ra ngoài:
_Thiên Bình nè...
_Gì vậy?!
_Nói cái!
Thiên Bình cúi người xuống nhìn Xử Nữ chờ cô nói tiếp:
_Lúc 18h tối nay... tuyệt đối không đến đường Pansy!
Lúc Thiên Bình còn đang ngây ngô không hiểu thì Xử Nữ đã nhấn ga rời đi, trước khi đi còn mỉm cười ngọt ngào nhìn cô:
_Nhớ nha!
_oOo_
Bạch Dương sau một hồi vật vã với cái con đường gồ ghề đầy cát và sỏi thì cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến. Đó là một căn nhà tồi tàn với bức tường gạch cũ kĩ và mái ngói bằng tôn mà mùa hè thì nóng như ngồi trên chảo lửa, mùa đông lại lạnh như cắt vào da thịt. Nhà cũ của Bạch Dương cũng hao hao ngôi nhà này, và mọi ngôi nhà khác trong khu ổ chuột đều tương tự như thế! Thậm tệ và cũ kĩ, đó chắc có lẽ là hai từ thích hợp nhất khi nói về những ngôi nhà nơi đây.
Bạch Dương gõ cửa theo cách nhẹ nhất mà cô có thể làm như sợ gây giật mình cho người bên trong. Sau vài tiếng như thế, cánh cửa tạm bợ bằng sắt sỉ ọt ẹt mở ra, lộ ra một thân ảnh thật quen thuộc.
_Bạch Dương!
Cô gái sau cánh cửa la lên đầy phấn khích khi thấy Bạch Dương, cô nhào ra định ôm chầm lấy Bạch Dương nhưng lại khựng lại rồi cười trừ:
_Tớ đang nhóm bếp, dơ lắm, sẽ làm bẩn cậu mất!
Bạch Dương cười hiền hòa rồi đến ôm chầm lấy cô bạn thân lâu ngày không gặp, khóe mắt khẽ xuất hiện một giọt nước trong suốt rồi chảy dài xuống cằm:
_Thật vui vì cậu vẫn khỏe Hồng Nhạn à!
Hồng Nhạn vỗ vai cô bạn mình mấy cái rồi mở rộng cửa nhà để Bạch Dương vào, mẹ của Hồng Nhạn cũng ra tiếp Bạch Dương một cách niềm nở, Bạch Dương sau khi đặt giỏ quà và hộp bánh quy xuống thì cùng mẹ con Hồng Nhạn nói chuyện rất vui vẻ, cái bầu không khí thân thương này đã lâu lắm rồi cô chưa nhận được.
_À Bạch Dương à, mẹ cậu khỏe không?! -Hồng Nhạn hào hứng hỏi, Bạch Dương cũng niềm nở đáp lời:
_Khỏe lắm, bác đây có khỏe không?!
Mẹ Hồng Nhạn gật đầu thay cho câu trả lời, bà bỗng nhiên hỏi lại Bạch Dương:
_Nghe nói ba cháu làm việc ở tòa nhà chính của tập đoàn Aries à?!
_Dạ!
_Thế ba cháu làm nghề gì?!
_Dạ là công nhân kiêm chạy việc vặt cho cấp trên ạ!
Ba à, Bạch Dương ngàn lần xin lỗi ba, đứa con mất nết của ba đã hạ ba từ ông chủ của Aries xuống thành nhân viên chạy việc rồi. Ba thông cảm cho con gái ba một (vài) lần nữa thôi, con gái ba nó không cố ý như vậy đâu, chỉ không muốn nói cho người khác thân phận của con thôi.
Ngước nhìn giỏ quà và hộp bánh quy bên ghế, Hồng Nhạn nắm lấy bàn tay của Bạch Dương rồi buông lời:
_Cậu đến thăm là tớ vui rồi, cần gì quà cáp?!
_Hộp bánh của Xử Nữ gửi mà!
_Xử Nữ... -Hồng Nhạn trầm ngâm ngồi lục lọi bộ nhớ của mình rồi chợt la lên- A, cái bạn có mái tóc màu hồng đúng không?!
_Đúng rồi!
Cái cánh cửa sắt cũ kĩ bị đẩy ra một cách thô bạo, lại thêm một thân ảnh quen thuộc nữa bước vào trong nhà, tiếng giày cao gót nện xuống nền đất chói tai khiến Bạch Dương liên tưởng đến tiếng giày canh cách khó chịu của Thiên Yết bạn cô.
_À... nghe mọi người nói là có "cố nhân" đến thăm, tưởng ai, thì ra là đứa con rơi Bạch Dương đây mà!
Cái cách nói chuyện gợi đòn này khiến Bạch Dương chỉ muốn rút dép ra mà chọi thẳng vô mặt cái con đang đứng ở cửa, không cần quay lại nhìn cũng nhận ra đó là ai!
_T-R-À M-Y! Bạch Dương nghiến từng chữ qua kẽ răng, tay bấu chặt vào gấu áo và khum lại thành nắm, thử ăn nói kiểu đó nữa xem, cô không nhịn đâu!
Khóc cho mà coi ;;w;;
Trà My nhìn bả vai đang run lên của Bạch Dương mà bật cười, cô dùng chất giọng mỉa mai như đâm thẳng vào tim Bạch Dương:
_Ô hô, con bé rách rưới năm nào giờ đây cũng ăn mặc đẹp ra đấy nhỉ?! À mà cái thứ quần áo rẻ tiền này chợ bán cả lô đây kìa! Tưởng đổi đời dữ lắm, ai dè cũng chỉ khá hơn ngày đó chút chứ bao nhiêu?!
Bình tĩnh, Bạch Dương hít vào thở ra mấy lần rồi quay lại nhìn Trà My đang giở nụ cười châm chọc với cô:
_Cậu với tôi đều sinh ra từ đây đấy! Thế thì cậu hơn tôi được cái gì?!
Hồng Nhạn nắm lấy nắm tay của Bạch Dương, dùng chất giọng nhẹ nhàng xoa dịu đi ngọn lữa đang dần bùng phát kia:
_Bỏ đi Bạch Dương, giờ Trà My quyền thế lắm đấy!
_Quyền thế?!
Bạch Dương đánh giá một lượt từ đầu tới chân Trà My, đầm caro đỏ dài ngang gối ôm sát lên từng đường cong cơ thể, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô màu đỏ chói mắt, tay xách một cái túi Gucci màu đỏ hình như là hàng fake...
Sao trông quen thế nhỉ?!
Gượm đã, đó không phải là cách ăn mặc của Xử Nữ sao?! ;;w;;
Bạch Dương đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Trà My, còn Trà My thì đắc thắng vênh mặt lên:
_Bồ tao hiện đang làm trợ lý cho người thừa kế tương lai của tập đoàn Leo, còn tao đang có một chân trong tập đoàn Pisces, hằng ngày gần gũi với chủ nhân tương lai của Pisces là Song Ngư đó!
_H... Hở?! -Bạch Dương vỗ vỗ gương mặt ngơ ngác của mình, hình như bà tác giả bị lụy teenfic rồi!
Song Ngư làm to như thế từ khi nào chứ?!
Không phải giấc mơ của nó là nắm tay vợ, dẫn vợ đi khắp thế gian như phim tình cảm sao?!
Trà My nhìn Bạch Dương bằng nữa con mắt rồi cười giễu cợt:
_Thấy cái túi này chứ?! Cả đời cậu có mơ chắc cũng không có được nó đâu!
Bạch Dương cô mà thèm! Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Dior... nhà cô có đủ, à mà hình như cái túi kia là hàng nhái thì phải! Con dân tiếp xúc với túi xách nhiều như Bạch Dương luôn để ý đến từng tiểu tiết nhỏ nhất để nhìn nhận hàng fake, và cái túi này cũng không ngoại lệ...
Thấy Bạch Dương cười khinh nhìn mình, Trà My hất cằm khinh thường:
_Mày ghiền túi quá hóa điên rồi à?!
_Cái túi đó là bồ tặng mày ư?! -Bạch Dương nhìn chiếc túi rồi mở giọng khinh bỉ, chỉ có đồ ngoài chợ mới có cái thứ đường may lởm chởm và cái chất liệu vải nhòe như thế! Một chi tiết đơn giản để phân biệt như thế còn không biết, chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà đòi lên mặt với Bạch Dương cô đây!
À mà cái này là fake chợ nên Bạch Dương mới nhận ra sớm vậy, chứ fake loại 1 cô cũng chẳng nhận ra đâu ;;w;;
_Đúng! -Trà My trả lời chắc nịnh càng khiến nụ cười của Bạch Dương thêm rộng, cô nắm lấy bàn tay run rẩy của Hồng Nhạn đang đặt trên tay mình rồi châm chọc:
_Đồ nhái mà cũng hất mặt lên với người ta, cái thứ không biết phân biệt thật giả như mày cũng vọng tưởng nào là Sư Tử, nào là Song Ngư ư?! Mơ đi!
Trà My như một con thú nổi điên sau câu nói của Bạch Dương, cô bay vào nắm lấy tay Bạch Dương rồi kéo ra ngoài mặc cho Hồng Nhạn ra sức giữ lại, Bạch Dương dùng tay còn lại bấu vào cánh tay đang ghì chặt lấy cổ tay mình rồi la lên:
_Cậu đang làm gì thế?!
_Ra đây cho tao!
_Cư xử văn minh lên, thời buổi này không chơi đánh nhau!
Bạch Dương bị Trà My kéo lê ra ngoài đến mức không kịp xỏ giày, băng qua đám người đang xì xầm nhỏ to hai bên rồi ra đến bãi đất trống gần khu ổ chuột, nơi có một chiếc Audi Q7 màu trắng sang trọng đang đứng sẵn đó.
Trà My hất mạnh tay khiến Bạch Dương ngã xuống nền đất đầy đá và sỏi, cô mở cửa ghế lái rồi nói như hét vào mặt người ta:
_Anh à, cô ta ăn hiếp em!
Bạch Dương đứng dậy phủi quần áo rồi giương ánh mắt khinh bỉ về phía Trà My. Lôi người ta xềnh xệch ra đây rồi nói người ta ăn hiếp mình, kiếp trước cô ta họ "Đổ" tên "Thừa" à?!
Sau cái câu nói không lọt lỗ tai của Trà My, từ trên xe, một người con trai bước xuống. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen ôm sát đôi chân thon dài và đi Converse cao cổ màu đen. Anh đi tới gần Bạch Dương, đưa khuôn mặt điển trai thua-xa-Sư-Tử nhìn Bạch Dương và hỏi vọng ra sau:
_Nó ăn hiếp gì em thế?!
_Nó nói cái túi anh tặng em là hàng nhái!
Khuôn mặt điển trai kia thoáng biến sắc, anh nhìn Bạch Dương rồi bật cười:
_Cái thứ hạ đẳng như mày có mắt cũng như không!
Bạch Dương không để tâm đến câu nói kia, cô nhìn xuyên qua cậu ta về phía chiếc Audi trắng đang đậu gần đó, chẳng phải là xe riêng đưa đón Sư Tử đi học hay sao?!
_Anh là trợ lí của Sư Tử?!
Sau câu hỏi của Bạch Dương, người con trai đó có chút bất ngờ, cậu nhìn cô rồi cẩn thận đánh giá Bạch Dương rồi lên tiếng:
_Mày là ai?!
Hồng Nhạn cũng vừa lúc chạy tới chỗ khu đất, cô mếu máo đến phủi bụi trên người Bạch Dương rồi quay qua hét to lên:
_Sao mấy người dám làm vậy với Bạch Dương hả?!
Người con trai kia hất mạnh Hồng Nhạn ra khiến cô ngã xuống đất, miệng chất đầy khinh bỉ:
_Thứ rác rưởi như mày không có quyền lên tiếng ở đây!
Bạch Dương vội đỡ Hồng Nhạn dậy rồi đặt cô ngồi ở một chỗ trong bãi đất trống, cô quay lại nhìn thẳng vào cậu con trai kia, từng con chữ được rít lên qua từng kẽ răng:
_Tại sao kế bên Sư Tử lại có cái thứ bỏ đi như mày chứ?! Tôi đã nhịn mấy người từ nãy tới giờ, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Chuẩn bị tạm biệt cái vị trí trợ lý của Sư Tử và về đúng với cuộc sống của mấy người đi!
Cậu con trai kia bật cười, cười đến ra nước mắt, cả Trà My cũng cười rồi mới nhìn Bạch Dương:
_Cậu là cái thá gì mà đòi đuổi việc bồ tôi chứ?!
Bạch Dương chưa kịp đáp lời thì từ xa, một giọng nói trầm ấm vang lên xoa dịu đi cơn tức giận của Bạch Dương, một giọng nói chứa đầy yêu thương của tên dở hơi nào đó mà Bạch Dương vẫn rất thích nghe:
_Tất nhiên là nữ chủ nhân tương lai của nhà Leo rồi!
Sau giọng nói đấy, mọi thứ như chìm vào im lặng.
Au: Lần đầu tiên đánh được dài như thế, con bé cảm thấy mình thật là phi thường! =w=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com