Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Phòng khách nhà Sư Tử...

_Cậu bị sao thế này, sao lại trầy trụa tùm lum thế này?! Sao lại đến cái chốn quỷ quái đó làm gì chứ? Mà tại sao không đánh lại hả, bình thường thấy cậu ngông cuồng lắm mà sao giờ lại thành ra như thế chứ?! 

Bảo Bình bù lu bù loa sau lưng Bạch Dương khiến cô hận không thể chôn sống cô nàng mít ướt kia luôn cho rồi. Ngồi trước Bạch Dương, Ma Kết đang cẩn thận sát thương cho hai vết thương hai bên đầu gối, lòng chửi điên cuồng cái con mau nước mắt đứng đằng sau lưng Bạch Dương kia, kìm nén, phải kìm nén...

_Này con kia -Ma Kết ngẩng mặt lên nhìn Bảo Bình với ánh mắt hình viên đạn- Cậu mà không im ngay là tớ nhét bông băng vào miệng bây giờ!

Cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nàn đến ngộp thở trong không khí, Thiên Yết đứng kế bên lẳng lặng bịt miệng Bảo Bình rồi kéo xềnh xệch ra ngoài vườn.

_Thiệt tình chứ... cậu tính trả lời hai bác sao với mấy cái vết trầy này đây?! 

Bạch Dương im lặng không nói, ánh mắt đờ đẫn nhìn vô định trong không gian. Mãi lúc sau đôi môi nhạt sắc kia mới khẽ vang lên tiếng nói:

_Nếu như tớ không ngồi vào cái vị trí như ngày nay, quan hệ của tụi tớ đã không tồi tệ đến thế!

Ma Kết thu dọn hết đồ vào lại tủ y tế rồi ngước nhìn Bạch Dương nói với vẻ không vui:

_Ngày sống ở đó họ là bạn của cậu, giờ ở đây thì có tụi tớ làm bạn của cậu. Đừng bao giờ có những suy nghĩ như thế, cậu nên tự học cách yêu thương bản thân mình đi! Có thấyCự Giải vì cậu mà gấp rút lái xe về đến nỗi xém tông vào cổng chính, Bảo Bình và Thiên Yết đang đi mua sắm cũng chạy vội về đây, thậm chí còn bù lu bù loa lên trong khi cậu còn không thèm bận tâm đến vế thương của mình!

Thấy Bạch Dương không nói gì, Ma Kết thở dài đi ra ngoài vườn với hai cô bạn kia.

_oOo_

Trong gian phòng khách chật hẹp đầy mùi ẩm mốc, Xử Nữ và Hồng Nhạn ngồi uống nước đối diện nhau, trong khi Xử Nữ ngồi với phong thái vô cùng tự nhiên thì Hồng Nhạn lại cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

_Cậu làm tớ có cảm giác mình là tội đồ vậy!

Sau câu nói của Xử Nữ, Hồng Nhạn ngẩng mặt lên, không biết nên bắt đầu cuộc hội thoại thế nào nên đành đi thẳng vào vấn đề chính:

_Bạch Dương...

Chưa để Hồng Nhạn hỏi hết câu, Xử Nữ đã nhảy vòng họng người ta mà ngồi như đúng rồi:

_Con gái lớn của gia tộc Aries, nắm 1/3 quyền thừa kế trong tay. Ngông cuồng, phá hoại, không biết tự yêu thương bản thân, hay làm cho người khác lo lắng, có niềm đam mê vô đối với túi xách và siêu xe.

Xử Nữ xổ cho một tràng khiến Hồng Nhạn im bặt, cô lại cúi đầu xuống, hai bàn tay cứ đan vô thức vào nhau.

_Tớ nghĩ cũng chính vì cậu như thế mà Bạch Dương mới không dám kể cho cậu sự thật đấy! Cái con cứng đầu đó cứ sống dựa trên vẻ mặt của người khác mà tự hành hạ bản thân mình. Mà hình như chỗ cậu.. không thích tụi tớ lắm hả?!

Xử Nữ quệt mồ hôi nhìn quanh phòng khách. Ngoài cửa sắt cũ kĩ kia, một đám người đủ mọi lứa tuổi đang tia ánh mắt như tia X quang quét Xử Nữ từ trên xuống dưới làm cô nổi cả da gà. Phía sau tấm bình phong gỗ mục ruỗng, mẹ của Hồng Nhạn đã cầm sẵn chổi mà lia về phía Xử Nữ như sợ cô sẽ nhào tới ăn thịt con gái bà bất cứ lúc nào...

Thần linh ơi cứu con...

Xử Nữ nuốt nước miếng cái ực chờ đợi câu trả lời từ Hồng Nhạn, Hồng Nhạn không ngẩng đầu lên nhìn cô mà chỉ lí nhí:

_Hầu hết mọi người ở đây đều không thích những người nhà giàu. Họ hàng ngày phải cực khổ tìm kế sinh nhai trên những con phố, chịu bao sự dèm pha, sỉ nhục, khinh thường từ bọn nhà giàu...

Xử Nữ nghe cụm từ "bọn nhà giàu" mà nhột không thể tả, đâu phải ai cũng như thế, sao cứ vơ đũa cả nắm ra mà chửi như thế!

Xử Nữ không nói không rành đứng dậy, Hồng Nhạn thấy vậy cũng đứng theo, chưa kịp nói gì thì Xử Nữ đã đưa cho cô cả mớ nilon đủ màu đủ cỡ chứa đầy bánh kẹo.

_Cái này là... 

Cũng chẳng để Hồng Nhạn nói hết câu, Xử Nữ đã đến vỗ vai cô mà cướp lời:

_Cái này cho đám nhóc trong khu, phiền cậu phát giúp tớ, tớ đưa không tiện lắm! Giờ có tí việc, về trước đây!

Nói rồi Xử Nữ nhanh chóng bước ra ngoài, băng qua đám người hiếu kì trước cửa rồi đi thật nhanh về phía bãi đất trống.

Xử Nữ vừa đi vừa lục điện thoại trong túi xách, bỗng với được một thứ hình tròn dẹp to hơn cả lòng bàn tay mình liền làm lạ lấy ra xem thử...

_À -Xử Nữ khẽ mỉm cười, đây chẳng phải là hai cây kẹo mút loại to mà hồi nãy đứng ở quầy tính tiền trong siêu thị cô tiện tay mua luôn hay sao?!

Chợt thấy có một đứa nhóc tầm 9, 10 tuổi trong bộ quần áo rách rưới đang nhìn vào hai cây kẹo với ánh mắt thèm thuồng bên gốc cây, Xử Nữ tiến lại gần và đưa hai cây kẹo trươc mặt thằng nhóc:

_Cho em này!

Thằng bé kia ban đầu hơi sợ nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của Xử Nữ liền rụt rè đưa tay ra nhận, bàn tay còn chưa cầm được cán kẹo đã nghe được một tiếng hét oang oang từ đằng sau:

_Cô kia làm gì con tôi thế hả?! Cút khỏi đây mau!

Xử Nữ giật bắn mình dúi hai cây kẹo vào tay thằng nhóc rồi chạy thật nhanh ra bãi đất trống, chạy được một đoạn còn nghe thấy cái giọng chua chát như dội vào tai người khác kia:

_Con bỏ xuống mau lên! Không được nhận đồ từ tay người lạ!

_Nhưng con muốn ăn!

_Dám cãi lời mẹ, bỏ xuống mau lên!

_Nhưng...

Chạy ra đến xe đã không còn nghe thấy cuộc nói chuyện kia...

Chắc chắn 90% là hai cây kẹo đó vào thùng rác rồi...

Điệu này chắc số bánh kẹo kia cũng cùng chung số phận rồi...

_oOo_

Thiên Bình cô đã bị lạc...

Lạc 2 tiếng rồi đấy!

Thiên Bình nãy giờ đã hỏi đường bao nhiêu người rồi vẫn không tìm được đường về nhà dì. Cô thật sự rất mệt, hai chân như sắp gãy tới nơi, tiền mang theo tiêu xài hôm nay cũng cạn, điện thoại còn hết pin... thiệt tình chứ sao xúi quầy thế này?!

_Ông ơi -Chợt thấy một ông lão đi bên đường, Thiên Bình liền hớt hải chạy lại hỏi thăm- Cho cháu hỏi đường Tulip ở đâu ạ?!

_Ơ... -Ông lão ngây ra một hồi như lục lọi lại trí nhớ của mình- Cháu đi thẳng đến ngả tư thì rẽ trái đến đường Pansy, đi thẳng đến quảng trường Camellia rẽ phải thì đó là đường Tulip!

_Cháu cám ơn ạ! -Thiên Bình cảm ơn rối rít rồi vội vàng bỏ đi, phía sau, ông lão vuốt mái đầu trắng củ mình rồi khẽ lẩm bẩm:

_Hình như ta quên cái gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com