Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Hồng Nhạn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cao gầy kia đi ra khỏi phòng, hai tay nắm chặt gấu váy và vo lại khiến chiếc váy xếp li vừa được là phẳng phiu xuất hiện mấy nếp nhăn nơi đuôi váy.

_X.À.P.H.U!

_Nè nè nè, xin lỗi người ta chưa đó?!

Ma Kết lườm Xà Phu kể từ khi cậu mới bước vào phòng đến khi đã yên vị thưởng thức trà Darjeerling kết hợp cùng cookie trà xanh bên cạnh Bảo Bình, nhưng dường như Xà Phu vẫn không có ý định trả lời Ma Kết.

_Xà Phu!

Bảo Bình ngồi kế bên thấy vậy thì khẽ huých tay Xà Phu, nhưng cậu chỉ nhướng mi mắt lên và điềm đạm hỏi:

_Giữa tớ và Hồng Nhạn, các cậu tin ai?!

_Tất nhiên là Hồng Nhạn rồi!

Ma Kết trả lời không cần suy nghĩ, nhưng sau đó lại nhướng mày ngầm đánh giá nét mặt Xà Phu.

Trong 12 người đang ngồi tại đây, Xà Phu là người cẩn thận và tỉ mỉ nhất, gần giống với tính cách của Thiên Bình.

Mà nhắc mới nhớ, con bé Thiên Bình hồi nãy trong phòng ăn bị hai tên điên kia dọa cho sợ chạy mất dép, nãy giờ chẳng thấy tăm hơi mặt mũi đâu...

Lẽ ra mẻ bánh này làm riêng cho nó, rốt cuộc lại là đám này ăn, miệng chê dở mà tay thì bốc liên hồi...

Thật là muốn cho ăn đấm mà...

Quay lại vấn đề chính, Ma Kết giương mắt chờ đợi phản ứng của Xà Phu, nhưng anh đây chỉ cười xòa rồi nhún vai:

_Không thì thôi, tớ cũng đâu cần các cậu tin!

Nói rồi Xà Phu lại hớp thêm một ngụm Darjeerling, cảm nhận hương vị ngọt ngào nơi khoang miệng rồi đứng dậy, nói tiếng cám ơn với tách trà mà Xử Nữ pha và đủng đỉnh ra ngoài.

Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Nhân Mã, con người nãy giờ vẫn nhập hội con trai chỉ lo ngồi ăn bánh uống trà mà không quan tâm sự đời, di dời sự chú ý từ li trà sang ánh mắt bất mãn của Ma Kết mà phi cười:

_Tớ tin Xà Phu!

_Hử?!

Ma Kết nhìn con người ít nói nhất trong đám, cất giọng đầy nghi hoặc:

_Sao lại nói thế?!

Song Tử ngồi kế bên Nhân Mã vừa nghịch cái bánh cookie đang ăn dở của mình vừa cười:

_Nãy tớ với Nhân Mã vô tình thấy thôi, cô nàng Nhạn gì đó cố ý tông vào Xà Phu, Kim Ngưu, Song Ngư và Cự Giải đều thấy cả mà phải không?!

_Con điên kia sau một hồi lâu nhìn về Xà Phu liền chạy một mạch tới và đâm vào con người ta như đúng rồi!

Cự Giải vừa khép hờ mí mắt vừa nói, sau đó khẽ liếc qua chỗ anh em sinh đôi kia như tìm sự đồng tình.

_Tớ cũng thấy mà! Song Ngư cũng vậy đúng không?!

Kim Ngưu cười rồi huých tay vào Song Ngư, nhưng cậu vẫn im hơi lặng tiếng, ánh mắt mông lung chìm đắm vào cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Trời đang mưa, lất phất như hoa tuyết bay trong gió.

Cách đây 12 năm, có một lời hứa trẻ thơ đã được dệt lên cũng dưới cơn mưa này.

Tại vườn hoa của một tòa thành cổ trong thị trấn, hai bóng dáng nhỏ bé đang nắm tay nhau đứng trong một căn lầu nhỏ màu trắng với từng hàng Tigon leo hai bên cùng muôn vàn khóm cây dại đủ sắc màu bao quanh, hai đôi mắt trong veo đều đang ngước lên nhìn về phía bầu trời xám xịt.

_Ngư à... -Cô bé trong chiếc váy màu trắng khẽ chu đôi môi nhỏ nhắn ra, đưa ánh mắt ương ngạnh nhìn về đối phương- ...muốn về nhà!

Cậu bé kia khẽ mỉm cười rồi đưa tay vuốt mái tóc màu tím đã ướt vì nước mưa của cô bé, sau đó vỗ lên hai cái má hồng hào kia mà cất giọng cưng chiều:

_Lát hết mưa rồi sẽ về mà!

_Đứng đợi đến lúc đó mỏi chân lắm!

_Vậy để Ngư cõng về cho!

Cô bé sau câu nói kia cười tươi như hoa, sau đó phì cười rồi đẩy vai cậu bé:

_Ngư làm sao cõng nổi, lát hết mưa chỉ cần nắm tay dẫn về là được rồi!

_Ừ, Ngư sẽ dắt về đến tận nhà không sứt mẻ miếng nào luôn!

_Ngư à?!

_Hử?!

_Sao này vẫn sẽ được Ngư nắm tay và dắt đi như vậy chứ?!

_Tất nhiên!

_Thậm chí là trong lễ đường đúng không?!

Cậu bé ngạc nhiên quay qua nhìn cô bé, sau đó mỉm cười ngọt ngào rồi thơm vào má cô:

_Tất nhiên rồi!

Song Ngư mỉm cười nhìn xuống căn lầu nhỏ màu trắng chìm trong sắc đỏ của những khóm hồng phía dưới, không gian gần giống, cảnh cũng gần giống, chỉ có điều, người đã không còn giống nữa!

_Ngư à?!

Một giọng nói chợt vang lên khiến Song Ngư thoát khỏi dòng hồi ức, anh quay đầu lại nhìn về phía vừa phát ra giọng nói:

_Gọi tớ?!

_Chứ gọi ai?! Cậu thả hồn đến phương nào rồi thế?!

Ma Kết phì cười, vài lọn tóc tím vương lên khuôn mặt càng tô đận thêm vẻ đẹp hiền dịu vốn có của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com