Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Trong phòng khách, Nam Thập Tự đang ngồi ở ghế chủ vị, phía bên phải của ông là người phụ nữ kia cùng con gái, phía bên trái là ba Nhân Mã với cái má sưng đỏ và Nhuệ Nhi - em gái Nhân Mã.

Tâm trạng Nam Thập Tự hiện giờ đang rất xấu, đúng là ông rất thích cháu gái, nhưng không phải theo cách này.

Túc Uyển - mẹ của Nhân Mã vốn thân thể suy yếu, sau khi sinh Nhân Mã xong có mang thai con gái hai lần nhưng đều bị sảy thai, về sau cũng không thể có con được nữa. Không lâu sau đó, bà lên chùa cầu phúc cho con trai, thấy có người bỏ một đứa trẻ sơ sinh trước cửa chùa nên động lòng thương, bèn bàn với chồng rồi làm thủ tục nhận con nuôi. Đứa bé đó chính là em gái hiện giờ của Nhân Mã, được Nam Thập Tự đặt cho cái tên 'Nhuệ Nhi'. Mặc dù không cùng máu mủ nhưng hai anh em quấn nhau như sam, các thành viên trong gia tộc dưới sự uy hiếp của Nam Thập Tự cũng miễn cưỡng coi bé gái đó như tiểu thư nhà Sagittarius mà hết sức đối đãi. Túc Uyển thì không cần bàn tới, gặp ai cũng khoe Nhuệ Nhi là con gái mình, thậm chí còn hỏi họ xem con bé có giống bà không nữa chứ!

Đương nhiên là không giống, có phải là ruột thịt đâu mà đòi giống. Nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của phu nhân gia tộc Sagittarius, mọi người ai cũng gật đầu liên tục bảo Nhuệ Nhi giống y hệt bà.

Thấy Nhân Mã bước vào, Nhuệ Nhi mỉm cười chào Nhân Mã rồi nhích người qua chừa chỗ cho anh ngồi. Nhưng sau khi thấy Thiên Yết đi sau Nhân Mã, khóe mắt Nhuệ Nhi bỗng giựt giựt vài cái...

Anh hai à, chuyện xấu nhà mình, không ém thì thôi đi, còn dắt chị dâu về để hóng hớt?!

Mỉm cười gật đầu một cái với Thiên Yết, Nhuệ Nhi lại tiếp tục quan sát cô gái và người phụ nữ ngồi đối diện mình, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Ông nội vốn rất thích cháu gái, mặc dù cô không phải cháu gái ruột của ông nhưng ông vẫn rất cưng cô, chưa bao giờ quở trách hay từ chối cô điều gì. Nếu không có chuyện gì xảy ra, cô mãi mãi là công chúa cao quý của gia tộc Sagittarius, nhưng bây giờ thì...

Nhuệ Nhi khẽ rũ mi mắt, cô chỉ là cháu gái nuôi, còn cô gái kia, nếu như được nhập tên vào gia phả, sẽ trở thành cháu ruột của ông nội. Chẳng lẽ Nhuệ Nhi cô sẽ trở thành người thừa sao?!

Nhân Mã ngồi kế Nhuệ Nhi bỗng cảm giác tâm trạng em gái không được tốt nên đưa tay ra xoa đầu cô vài cái. Đáp lại sự an ủi của anh trai, Nhuệ Nhi ghét bỏ hất bàn tay đang làm loạn trên đầu mình ra:

_Anh hai thôi đi, em đạp xuống ghế bây giờ!

Như Ca nhìn hai anh em đang đùa giỡn nhau ở ghế đối diện, trong lòng bỗng chốc nổi lên cảm giác ghen tị. Cô và mẹ sống trong một căn hộ chung cư, mỗi tháng gặp mặt ba được có hai ba lần. Mặc dù ba cung cấp đủ điều kiện sống cho hai mẹ con nhưng cô vẫn không thỏa mãn, cô muốn nhiều hơn thế, cô muốn được làm một tiểu thư chân chính. Như Ca nhìn bản thân mình một lượt rồi nhìn Nhuệ Nhi, sự ghen ghét và đố kỵ trong lòng càng bùng phát. Làn da của Nhuệ Nhi rất đẹp, trắng đến mức bắt cả ánh đèn, vừa nhìn là biết tiểu thư nhà giàu có chưa bao giờ phải dang nắng, chẳng bù với cô. Mái tóc của Nhuệ Nhi cũng rất đẹp, đen bóng dài đến tận thắt lưng, vừa nhìn đã biết phải bỏ rất nhiều tiền để chăm sóc, chẳng giống mái tóc chẻ ngọn cháy nắng của cô. Bàn tay của Nhuệ Nhi cũng vô cùng xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, móng được giũa nhọn sơn nhũ vàng, vừa nhìn đã biết là một đôi bàn tay không phải làm việc nhà, chẳng giống bàn tay khô ráp của cô. Càng nhìn càng tức, càng nhìn càng bực, chẳng phải con bé đó chỉ là một đứa không cha không mẹ bị bỏ rơi trước cổng chùa thôi sao?!

_Chị làm gì nhìn tôi hoài vậy hả?!

Bị Như Ca soi mói đến phát bực, Nhuệ Nhi tức giận đặt li nước xuống bàn rồi quát lớn, dọa cả Nhân Mã và Thiên Yết đang ngồi hai bên.

_Nhuệ Nhi, con làm ông giật cả mình.

Nam Thập Tự vẫn suy nghĩ không biết nên giải quyết sao cho hợp lý thì bị tiếng quát của Nhuệ Nhi dọa cho hết hồn. Con bé lớn lên đáng sợ quá, còn đâu cô cháu gái ôn hương nhuyễn ngọc hay chui rúc trong lòng ông đòi nghe truyện cổ tích ngày nào chứ?!

_Chị... chị...

Như Ca cũng bị Nhuệ Nhi làm cho giật mình, cô ấp úng mãi vẫn không nói nên lời. Ngồi bên cạnh Như Ca, người phụ nữ đưa ánh mắt chán ghét nhìn Nhuệ Nhi rồi trả lời:

_Chị nhìn cô có một chút, có nhất thiết phải quát lên như thế không?! Sau này ở chung nhà, cô nên giúp đỡ chị và em trai sắp chào đời của mình nhiều hơn.

_Ở chung nhà, dì đang nói đùa gì vậy... -Nhuệ Nhi nhếch khóe môi- ...Tôi chỉ có một anh trai là Nhân Mã thôi, những anh chị em khác, tôi không nhận.

_Cô...

_Tôi làm sao, dì đến đây làm ầm ĩ lên khiến mẹ tôi bực đến mức về nhà ông bà ngoại, dì còn chưa vừa lòng sao. Ba tôi cung cấp cho dì dư ăn dư mặc, chỗ ngủ nghỉ đầy đủ, dì còn tới đây đòi cái gì nữa, danh phận à?! Có phải là thời phong kiến đâu mà chia thê với thiếp, chính phòng với chả nhị phòng.

_Nhuệ Nhi... -Nhân Mã bối rối nhìn em gái đang phát hỏa bên cạnh mình. Dưới sự cưng chiều và bảo bọc của mẹ, em gái anh nói mềm không nghe, nói cứng lại càng không nghe. Ăn nói thì chói tai, mắng người cũng không nể mặt ai.

_Gọi gì mà gọi, anh phải lên tiếng cùng với em chứ. Không biết đâu, chuyện này mà giải quyết không xong, em về nhà ông bà ngoại ở với mẹ.

Nói rồi không đợi ai kịp trả lời, Nhuệ Nhi lách người ra khỏi phòng khách sau đó gọi xe chở về nhà ông bà ngoại.

_Tớ đi theo Nhuệ Nhi đây!

Thiên Yết thấy tình hình chiến sự căng thẳng bèn kiếm cớ ra khỏi phòng khách. Lẽ ra cô không nên đi theo Nhân Mã mà ;;w;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com