Chap 62
Một tháng sau, tin thắng trận lan truyền khắp mọi nơi trong kinh thành. Binh lính cưỡi ngựa trở về, người dân rủ nhau xuống đường hoan nghênh. Mọi người ai ai cũng vui, trừ hai người...
Bạch Dương ủ rũ đi trong Ngự hoa viên, thế giới xung quanh như sụp đổ dần. Xà Phu mất tích rồi, Ngô Phong Đế nói sẽ cho người đi tìm...
Chắc là sẽ tìm, thứ dối trá!
Sư Tử - Thừa tướng triều đình cũng không vui chút nào. Ngô Phong Đế cần Xà Phu để chiếm nước Yển, sự việc thành công, Xà Phu sẽ trở thành người bỏ đi mà thôi...
_Nương nương, Ngữ Quý Phi trúng kịch độc!
Bạch Dương về cung chưa bao lâu thì cung nữ bên ngoài đã chạy hối hả vào báo tin. Nhíu mày một hồi, Bạch Dương liền hỏi nhỏ:
_Hoàng thượng đến chưa?!
_Hoàng thượng hiện đang ở bên cung của Tương Hiền phi...
_Khốn nạn, tên đó có tình người không thế?! Đi qua cung Ngữ Quý phi.
Bạch Dương chưa kịp bước qua bậc cửa cung mình thì một cung nữ khác lại chạy vào, báo Ngữ Quý phi không qua khỏi...
Cứ như một trò đùa vậy...
Ngô Phong Đế trách phạt Bạch Dương không quản lí tốt hậu cung, Bạch Dương cũng chỉ cười cho qua. Bởi vì cô biết, trước sau gì cô cũng bị phế mà thôi. Mọi thứ hệt như tiền kiếp, ngay cả cái chết của bản thân... cũng cận kề rồi.
Sánh sớm, nhận được tin nhắn từ phó thị trưởng, Yu Dương vội vã chạy đến bệnh viện thị trấn. Ở phòng cao cấp nhất, Bạch Dương và Sư Tử đang nằm ở đó, đứa thì cổ có một lằn đỏ cùng vài dấu móng tay bầm tím, đứa thì người xây xát vết thương, nhìn nhếch nhác đến đáng sợ.
_Tụi bây bị gì vậy?!
_À... -Bạch Dương nhìn qua Sư Tử - lúc này đã quấn bông băng đầy người như xác ướp Ai Cập- ...Tụi em bị Ngô Phong Đế xử chết...
_Lí do?!
_Thông dâm!
Yu Dương phải bám vào cạnh cửa bên cạnh để khỏi té xuống đất. Nằm bên cạnh giường Bạch Dương, Sư Tử gật gù tỏ vẻ đồng tình:
_Ừ... cũng được tính là như vậy...
_H... Ha.. Hai đứa... bây...
Giọng nói Yu Dương có phần run rẩy, Bạch Dương thấy thế cũng không đùa dai, nhướng mi kể lại chuyện của mình:
_Hình như em, Sư Tử và Xà Phu đã trở về kiếp trước của ba đứa. Em là Hoàng hậu, Sư Tử là Thừa tướng, Xà Phu là tướng quân. Hơn một tuần trước một vị phi tần của chồng em bị ai đó độc chết, mọi chứng cứ đổ hết vào em. Em sợ quá nên tối hôm đó lén lút gặp Sư Tử để bàn cách thoát khỏi hoàng cung, đồng thời hỏi thăm tin tức của Xà Phu. Không biết tại sao chồng em lại biết, nói hai đứa em thông dâm, phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của em, giam Sư Tử vào ngục. Em ở lãnh cung mấy ngày thì bị ban lụa trắng treo cổ chết...
_Còn em ở trong ngục bị bỏ đói đánh đập không chịu nổi nên... cũng chết...
Sư Tử liền tiếp lời Bạch Dương. Yu Dương nghe xong cũng chỉ biết thở dài, cổ đại thật đáng sợ mà!
_Hai đứa về rồi, Xà Phu vẫn chưa về nữa!
_Em cũng không biết nữa... Nãy Xử Nữ nói với em có chết ở thời không đó thì mới trở về thị trấn Tử Đằng. Lúc em ở trong lãnh cung có người báo đã tìm thấy xác Xà Phu dưới tuyết. Sau đó em mới bị ban lụa trắng mà chết. Vậy nó phải về trước em chứ?!
_Thôi tụi bây nghỉ ngơi đi... -Yu Dương chỉnh lại nhiệt độ phòng cho thích hợp rồi mở cửa ra ngoài... -Tao đến trường Crimson Empress coi có Xà Phu không!
Chiều hôm đó phòng bệnh của Bạch Dương và Sư Tử lại có thêm hai người nữa, không ai khác chính là bạn Xà Phu và Trà My dễ thương của chúng ta...
Xà Phu và Trà My đều lành lặn không hề hấn gì, nhưng cả hai mặt mày nhợt nhạt, môi thì tím tái, mũi thậm chí còn có vệt máu đỏ đã khô từ lúc nào. Mặc dù đã biết kiếp trước Xà Phu chết vì cóng, nhưng khi nhìn tình trạng thảm hại của Xà Phu bây giờ, Bạch Dương cũng phải rùng mình vài cái:
_Cậu... chết trước tụi tớ mà... Sao giờ mới về?!
_Ai nói... -Xà Phu rót cho mình và Trà My hai ly sữa ấm- ...Đúng là theo kí ức kiếp trước tớ chết trước cậu, nhưng do có Trà My xen vào nên thời gian bị lẫn lộn.
Thấy Bạch Dương và Sư Tử ngơ mặt nhìn mình, Xà Phu nhăn mặt:
_Kiếp trước tớ ngất trong tuyết, đoàn người mà tên Hoàng đế điên khùng kia thấy vậy nên bỏ mặc tớ luôn, để tớ chết cóng. Nhưng mà kiếp này tự nhiên Trà My xuất hiện, mang tớ tìm một chỗ trú tạm. Nhưng mà sau đó tuyết rơi dày quá, không tìm được nhà dân để trú tạm, cũng không tìm được mồi lửa, tớ với Trà My mới chết.
_À... -Bạch Dương tỏ vẻ đã hiểu- ...mà sao Trà My lại xuất hiện vậy?!
_Có biết đâu nào?!... -Trà My nhấp một ngụm sữa nóng- ...Tôi đi theo Song Tử và một cô bé tên Nhuệ Nhi vào Crimson Empress để tìm mấy cậu. Tự nhiên cảnh vật thay đổi, mở mắt ra đã thấy mình làm một cô gái con nhà quan nào đấy của nước Yển. Sau đó đất nước tôi bị nước Sở đánh, tôi chạy trốn ra vùng đồng cỏ gần biên cương thì thấy Xà Phu, vậy thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com