|LƯU LY| Trung
Trời đầu thu, nắng nhẹ như lụa mỏng vắt ngang cánh đồng, ánh sáng rọi qua tán cây khô héo rơi xuống từng vệt vàng nhạt. Trong sân đình nhỏ, tiếng cười đùa ríu rít vang lên không dứt. Bọn trẻ trong thôn ùa đến, tay chân lấm lem, miệng vẫn còn nhai nốt miếng bánh tro mẹ nhét vội.
Bảo Bình đứng bên cột gỗ, tay nắm chặt cây thước dài, ánh mắt có phần ngỡ ngàng.
Đây là lớp học đầu tiên hắn đảm nhận trong đời. Hắn đã từng nhiều lần mơ rằng hắn sau khi trở thành danh hoạ tiếng tăm lẫy lừng, sẽ mở lớp học dạy dỗ nên các bậc vỹ nhân đời sau. Nhưng hắn chưa từng tưởng tượng thấy một lớp học nào như thế này.
Không bảng, không ghế tử tế, đám học trò thì chẳng đứa nào ngồi yên. Đứa thì vẽ lên đất, đứa thì kéo áo nhau, có đứa thấy hắn nghiêm mặt thì ngồi thụp xuống như vừa gây tội lớn.
Hắn thở dài, chưa kịp nói gì thì Song Ngư từ xa đã chống gậy bước tới, cười khẽ:
"Tụi nhỏ nghịch ngợm nhưng thông minh lắm. Vẽ với viết, nhờ huynh cả đấy."
"Ta không phải thầy đồ." - Bảo Bình nhíu mày. - "Trước nay cũng chưa từng dạy ai."
"Không sao. Ta tin huynh sẽ làm được."
Hắn hơi sững người, không nói gì thêm. Lòng bàn tay thoáng ẩm, ánh mắt quét một vòng.
Thôi, cũng chẳng còn gì để mất.
...
Mực đã pha, giấy đã trải. Nhưng thay vì ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe, tụi nhỏ lại cứ liếc nhìn nhau rồi cười khúc khích. Một thằng bé tầm tám tuổi, răng cửa sún mất một cái, lấm lét hỏi:
"Thầy, thầy ơi, hôm nay vẽ gì ạ?"
Bảo Bình khựng lại. Vẽ gì ư?
Hắn vốn dĩ từng là một họa sĩ theo đuổi lý tưởng cao xa. Tranh của hắn, là núi non hùng vĩ, là chiến mã tung vó, là hùng tâm tráng chí của bậc đại nhân. Nhưng hôm nay, đối diện với những đôi mắt lấm lem và bàn tay nhỏ bé vụng về, hắn lại lặng thinh.
"Vẽ... lá cây đi." - Là Song Ngư.
Nàng ngồi gần cửa, tay lần từng sợi cỏ mảnh giữa nắng.
"Lá cây?" - Hắn nhíu mày. Thứ tầm thường như vậy... có gì để vẽ?
"Thì vì nó đơn giản nên ai cũng có thể bắt đầu từ đó." - Song Ngư cười dịu dàng, hướng mặt về phía hắn. Dù chẳng nhìn thấy ánh mắt, nàng lại như có thể thấy được rõ ràng tâm trạng hắn lúc này.
Bảo Bình dường như vừa cảm thấy một cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào lòng. Nhẹ nhàng làm lung lay đức tin suốt hàng mấy chục năm trời của hắn.
Hắn thở dài, nhận mệnh ra hiệu cho đám nhỏ bẻ mỗi đứa một chiếc lá về đặt lên bàn đất, rồi chỉ dẫn cách phác nét.
Ban đầu, hắn rất khó chịu, đầu mày cứ dính vào nhau mãi. Tụi nhỏ cầm bút như đang múa kiếm, những chiếc lá bị vẽ méo xẹo, chẳng ra hình dạng gì. Có đứa còn dùng tay bôi mực thành vệt loang lổ lên giấy. Mớ tranh đó, nếu là trước đây, hắn nhất định ném vào lò sưởi.
Nhưng khi hắn kịp nhìn lại những khuôn mặt rạng rỡ lấm lem của tụi nhỏ, hắn lại hoảng hốt nhận ra, hắn chưa từng cười vui vẻ như thế khi vẽ. Từ trước đến giờ, hắn luôn luôn không hài lòng với tranh của mình, luôn luôn thiếu một thứ gì đó. Một thứ mà hắn dùng cả hai mươi năm trời mà vẫn tìm mãi không ra.
Hắn không biết nói gì. Môi khẽ mím lại.
Tụi nhỏ, thật sự... biết nhiều hơn hắn tưởng.
...
Những buổi học nối tiếp những ngày sau, Bảo Bình chẳng nhận ra, hắn, bằng cách nào đó mà đang dần thay đổi. Hắn bắt đầu học cách nhẫn nại giải thích, học cách lắng nghe, học cả cách mỉm cười khi bị tụi nhỏ đổ mực vào áo.
Một buổi chiều, Song Ngư gọi hắn ngồi bên dưới gốc trám già đầu làng. Trời xế, ánh nắng như mật, xuyên qua tán lá dày rọi xuống mái tóc đen nhánh của nàng.
"Huynh biết không," nàng khẽ nói, "hồi nhỏ ta từng mơ ước được đi học lắm. Nhưng lúc đó chẳng có ai dạy. Mắt lại chẳng thấy gì. Ta lúc nào cũng đứng ngoài song cửa nghe lén. Bữa được bữa không vì suốt ngày bị đuổi đánh."
Hắn quay sang nhìn nàng, giọng trầm lại: "Muội có buồn không?"
"Có chứ." Song Ngư cười nhẹ. "Nhưng mỗi ngày qua đi, ta nhận ra, ta vẫn có thể học – từ tiếng mưa rơi, từ tiếng bánh xèo trên bếp, từ tiếng lá rơi và bước chân ai đó đi qua hiên nhà. Cuộc sống cũng là một lớp học."
Nàng chạm nhẹ vào bức tranh treo bên hiên do tụi nhỏ vẽ – là một bức tranh lộn xộn những con mèo, những cái bánh, những bông hoa, không đầu không cuối.
"Huynh thấy đám trẻ vẽ đẹp không?"
"Không đẹp." Hắn đáp thật lòng.
Nàng cười.
"Vậy... có vui không?"
Hắn ngẩn người.
Vui.
Không đẹp, nhưng rất vui. Vui đến mức hắn không còn nặng lòng với những hoài bão thất bại ngày xưa. Vui đến mức mỗi ngày thức dậy, hắn muốn gặp lại đám trẻ lắm trò ấy.
Trẻ con lần lượt rời khỏi sân, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc lùa qua mành tre. Song Ngư ngồi cạnh bàn đá, tay lặng lẽ sờ lên mặt giấy còn vương mùi mực, khe khẽ hỏi:
"Huynh vẽ gì vậy?"
Bảo Bình khựng lại, mũi bút dừng giữa không trung. Hắn nhìn tờ giấy trước mặt mình—một cành mai khô, gốc rễ ngoằn ngoèo, nhưng cánh hoa đầu tiên đã nở.
"Một cành mai," hắn đáp, giọng nhẹ hơn thường ngày, "đang trổ hoa. Là cành già năm ngoái, nhưng năm nay... có lẽ đã tìm được mùa xuân của mình."
Song Ngư mỉm cười, hơi nghiêng đầu:
"Huynh miêu tả cho muội nghe được không? Cành mai ấy... trông thế nào?"
Bảo Bình thoáng ngập ngừng. Hắn chưa từng thử diễn đạt tranh vẽ của mình bằng lời nói, cũng chưa từng nghĩ đến việc phải miêu tả thứ cảm xúc lặng lẽ ấy cho ai khác.
Nhưng ánh mắt trong vắt kia đang hướng về phía hắn, chờ đợi.
Hắn cất giọng, ban đầu còn vụng về:
"Gốc cây gầy guộc như một người đã đi qua rất nhiều năm tháng. Thân sần sùi, có vết nứt như những vết thương cũ. Nhưng ở đầu cành, có một nụ hoa vừa nở. Màu trắng, hơi ngả hồng. Nhỏ thôi... nhưng nhìn vào, ta cảm thấy như gió xuân sắp đến."
Song Ngư yên lặng nghe. Gió lướt qua mái tóc nàng, nàng khẽ cười:
"Đẹp thật đấy."
Từ hôm đó trở đi, gần như ngày nào Song Ngư cũng hỏi:
"Hôm nay huynh vẽ gì?"
Và Bảo Bình lại tỉ mỉ miêu tả từng nét, từng sắc màu, từng ý niệm lặng thầm phía sau tranh. Như thể qua lời hắn, nàng cũng đang lặng lẽ nhìn thấy được thế giới.
...
Một đêm mưa lớn. Mái rơm kêu lộp bộp. Bảo Bình ngồi lặng trong góc, tay lần từng nét bút nguệch ngoạc của đám học trò.
Bên cạnh, Song Ngư đặt cho hắn một chén trà ấm.
"Huynh từng sống ở đâu vậy?" - Nàng hỏi khẽ.
Hắn lặng đi rất lâu.
"Trong kinh thành." Hắn đáp. "Mẹ ta là góa phụ, gồng gánh nuôi ta học vẽ. Bà nghèo đến mức từng nhịn ăn để mua giấy mực cho ta. Nhưng... ta quá cố chấp. Dù biết cuộc sống khắc nghiệt, ta vẫn muốn đi theo đam mê..."
Song Ngư ngồi xuống bên cạnh, im lặng đợi hắn nói tiếp.
"Ta thất bại. Kinh thành không dành cho những kẻ mộng mơ. Họa sĩ như ta chỉ là rác rưởi. Mẹ ta vì không có tiền chạy bệnh mà chết. Mãi đến lúc ấy ta mới nhận ra... không phải thứ gì ta yêu thích cũng là điều nên theo đuổi."
Song Ngư không nói gì. Nàng chỉ đặt tay mình lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng.
"Đừng tự trách mình mãi. Mỗi người đều có con đường của riêng mình. Quan trọng là... huynh đã đi tiếp."
Ánh mắt hắn thoáng rung động. Cảm giác như có ai đó chạm vào những mảnh vụn trong lòng hắn, gom chúng lại, sưởi ấm lên từng chút.
...
Một ngày cuối thu, tụi nhỏ kéo nhau đến với đống tranh vẽ ngổn ngang, đòi vẽ cùng thầy. Bảo Bình bật cười, cúi xuống dạy từng nét.
Sau lớp học, hắn bước ra hiên, nhìn thấy một con mèo đen đang lười biếng nằm sưởi nắng.
Từ sau bụi trúc, Song Ngư bước ra, nắm tay dắt theo vài đứa trẻ. Cảnh tượng ấy, trong khoảnh khắc, như một bức tranh dịu dàng mà hắn chưa từng vẽ được.
...
Kim Ngưu – trong hình hài một con mèo đen – cuộn tròn dưới gốc cây phía xa, lặng lẽ dõi theo cảnh tượng quen thuộc trước sân nhà: Bảo Bình ngồi giữa lũ trẻ, từng nét bút chậm rãi truyền cảm hứng cho đám nhóc nhao nhao, phía sau là Song Ngư đang thêu khăn. Từng cuộn chỉ được Bảo Bình sắp xếp gọn gàng theo màu sắc để nàng dùng dễ dàng hơn.
Dù không thấy đường, khăn của Song Ngư lại sống động đến lạ thường.
Tiếng cười, tiếng hò reo, tiếng trẻ con tranh nhau khoe tranh như chạm đến một nơi nào đó rất sâu bên trong Kim Ngưu.
Bỗng chốc, một âm thanh vang lên trong đầu nàng – tiếng cười chói tai của đám trẻ con khác, tiếng bước chân rượt đuổi, tiếng la hét hả hê.
Cảnh vật ngập nắng trước mắt dần nhoè đi, chồng lên nó là một con hẻm tối tăm.
Ký ức như một tấm rèm bị gió giật tung.
Kim Ngưu thấy mình – một con mèo đen – co rúm lại trong góc tường bẩn thỉu, thân thể run rẩy. Một đứa trẻ tay cầm que, đứa khác tung hòn đá, đứa khác nữa hét:
"Đánh đi! Nó xui xẻo đó! Mèo đen gặp là chết đó!"
Đá văng trúng mặt. Tai rách, máu cũng chảy. Nàng chạy, chạy mãi nhưng không thoát nổi. Những tiếng la, những câu nguyền rủa, những ánh mắt ghê tởm... găm thẳng vào tim nàng.
Lục lạc trên cổ rung lên khe khẽ kéo Kim Ngưu quay trở lại. Nàng cuộn mình lại, rúc vào chính bản thân mình. Tim đập thình thịch như bị bóp nghẹt, cơ thể nàng run lên bần bật.
Những thứ này, tại sao lại tồn tại trong tâm trí nàng?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com