Chap 2
Tại một đình nhỏ trên hồ trong khuôn viên toà thị chính của thị trấn Tử Đằng...
"Cậu thua rồi!"
"Nhường tớ đi!!!"
Bạch Dương nũng nịu nhìn Sư Tử ngồi đối diện rồi lại nhìn quân Vua đáng thương của mình đang bị quân địch vây tứ phía trên bàn cờ. Đáp lại ánh mắt đáng thương của vị hôn thê, Sư Tử chán ghét bĩu môi:
"Tớ nhường cậu năm ván rồi, cậu quá đáng vừa vừa thôi chứ!" Sư Tử cầm quân cờ của mình lên chuẩn bị kết thúc ván thứ sáu, "Cậu không thể cứ trẻ con như thế được, không phải cứ gặp chuyện gì cũng đòi người ta nhường mình..."
Sư Tử còn chưa nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt lạnh thấu xương từ vị hôn thê yêu dấu của mình, bàn tay đang cầm quân cờ cũng vô thức run rẩy:
"C... Cậu sao vậy?!"
Bạch Dương không nói hai lời lập tức vật Sư Tử xuống sàn gỗ. Sư Tử sau một hồi hoảng loạn cũng nhanh nhẹn thoát khỏi ma trảo mà nhanh chân chạy biến. Cảnh tượng tuy hỗn loạn nhưng lại quá bình thường trong mắt mọi người xung quanh, ai nhìn cũng biết cả hai chỉ đang giỡn, sẵn tiện ném cẩu lương vào những con người độc thân đang ngồi ở đây.
Xử Nữ và Ma Kết chán ghét lườm hai con người nào đó rồi lại tiếp tục phần việc dang dở của mình. Hai cô là chị em họ, và cũng là chân sai vặt của thị trưởng thị trấn này. Lẽ ra giờ này Xử Nữ và Ma Kết nên có mặt tại phòng làm việc để xử lí nốt mớ tài liệu của thị trưởng, nhưng vì không thích không khí ngột ngạt ở đó nên hai người gom hết đồ đạc ra hồ ngồi. Nếu biết ai đó đang chơi trò yêu đương phát cẩu lương ở đây, Xử Nữ và Ma Kết thà ngồi trong phòng làm việc còn hơn.
Còn lí do tại sao Ma Kết và Xử Nữ lại là chân sai vặt của thị trưởng cũng thật đơn giản. Yu Dương, vị thị trưởng trẻ tuổi nhất trong các đời thị trưởng là chị ruột của Ma Kết. Vì gánh trên vai trọng trách quá lớn khi tuổi đời còn quá nhỏ, Yu Dương luôn chịu áp lực nặng nề khi phải quản lí cả một thị trấn. Quyết tâm không thể chịu uất ức một mình, Yu Dương liền ra tay hào phóng "san sẻ" công việc cho cô em gái nhỏ...
Cô em gái nhỏ, Ma Kết, ham chơi lười làm, à nhầm, vì không đảm đương nổi khối lượng công việc nên "san sẻ" quyền lực qua cô em họ Xử Nữ yêu dấu của mình.
Xử Nữ, vì sợ cái nết vạch lá tìm sâu, bắt chẹt mọi thứ của mình phá hỏng việc lớn của toà thị chính nên "san sẻ" quyền lực với vài người khác nữa.
Sau đó một đám chín, mười đứa thành chân chạy vặt cho Yu Dương, mọi người ai cũng "vui" đến mức cười méo xệch qua một bên...
"Ma Kết nè..." Xử Nữ nghịch mấy lọn tóc trước trán, "Cậu thấy cư dân mới sao?"
"Là con cháu của nhà Libra, hình như bằng tuổi tụi mình, cũng không có gì đặc biệt." Ma Kết nhớ lại bóng dáng Thiên Bình vừa nãy ở ga xe lửa, "Sao là sao? Ý cậu là gì?"
"Tớ cứ cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng tớ không rõ là lạ ở chỗ nào..."
"À..." Nét mặt Ma Kết hơi mất tự nhiên, "Tớ không rõ lắm... Hình như cậu ấy không đến đây một mình."
Là những cư dân lâu đời của thị trấn Tử Đằng, và gốc gác tổ tiên cũng từ nơi đây, hiển nhiên Ma Kết và Xử Nữ hiểu rõ thị trấn này có gì. Mọi người luôn ca tụng sự xinh đẹp của thị trấn này, nhưng mấy ai biết những bí mật còn đang ngủ say chốn này.
"Mọi người đang bàn gì vậy?"
Là một chân chạy vặt khác cho Yu Dương, Bạch Dương cũng tham gia cuộc trò chuyện, sẵn kéo luôn Sư Tử qua. Thật ra trở thành người giúp đỡ cho Yu Dương là một điều tốt, có nhiều cơ hội được học hỏi hơn, Yu Dương cũng tin tưởng mấy đứa em mình quen thân hơn là người trong toà thị chính kia.
Nói một hồi chẳng có kết luận gì, bốn người cũng chán không muốn bàn tiếp. Tử Đằng là một nơi khá đặc biệt, việc thấy những người không nên thấy là một điều bình thường ở thị trấn này, đó cũng là một trong những lí do Tử Đằng có một vài luật lệ đặc biệt, bao gồm cả giờ giới nghiêm. Mọi người chia nhau hoàn thành mấy phần việc lặt vặt còn lại của Yu Dương rồi về nhà, cái gì cần biết sau này cũng sẽ biết thôi.
Mấy ngày sau đó, Ma Kết rất nhiệt tình dẫn Thiên Bình đi tham quan các cảnh đẹp của thị trấn, sẵn tiện chuẩn bị dụng cụ học tập cho học kì mới. Thiên Bình khá miễn cưỡng để Ma Kết kéo đi khắp nơi, cô không hứng thú lắm, cũng không muốn sắm đồ lắm...
Dù gì mục tiêu của cô là quay lại thành phố kia cùng chị Thiên Yết, sắm nhiều thứ linh tinh quá cũng không thể mang về hết được...
Còn rất là tốn tiền...
Thiên Bình nghĩ tới số tiền ít ỏi trong bóp mình mà lòng rỉ máu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com