Từ địa ngục trở về với anh
Chương I: Mình chết rồi!
Nắng đặc sệt dính dớp vào từng mái nhà. Cái không khí này khiến con người ta làm việc gì cũng nản. Nhất là đang ngồi trong phòng hiệu trưởng với tia điện loé lên từ ánh mắt người phụ nữ kia có độ sát thương cao. Chiếc quạt trần thốc từng đợt gió xuống đầu đau buốt, nhưng không thể xua đi cái ngột ngạt khi đối diện với ban giám hiệu thế này.
“Tôi không thể tin rằng, em - một học sinh rất đỗi bình thường lại như vậy, tại sao em làm ra cái chuyện lớn tày trời đó mà không cho tôi biết? Hả?”
“Thưa cô…”
“Không thưa gửi gì hết, từ ngày mai, em khỏi cần đến trường nữa!” Cô hiệu trửơng vuốt ngực, thở hổn hển, mắt long sòng sọc.
Băng cúi gằm mặt, mắt dán chặt vào mũi giày, toát mồ hôi lạnh. Cô cũng thật là, làm gì mà phải dữ dằn thế chứ.
“Em…em…”
Cô hiệu trưởng bỗng quay ngoắt lại dí sát mặt vào Băng khiến cô giật nảy mình. Nước mắt lưng tròng, cô hiệu trưởng nắm tay Băng nghẹn ngào.
“Em cứ về nhà nghỉ ngơi, khi nào có giấy báo ở bên kia sang nhập học thì nói với cô một tiếng, để cô ra sân bay tiễn, cô tệ quá, sao trường mình có một nhân tài như em mà cô không biết. Em giành được học bổng toàn phần vào trong đó, là em đã đưa tên tuổi của trường ta sang bên Anh rồi. Trời ơi hạnh phúc quá” Nói rồi cô nhảy tưng tưng ra khỏi phòng, chắc lại đi khoe khoang khắp chốn đây mà.
Băng quệt mồ hôi đứng dậy, sợ thật, lúc nãy tưởng chừng như sắp bị ăn thịt rồi chứ.
Loạng choạng bước ra khỏi cửa phòng, chưa được giây phút nào yên thân thì lũ bạn nhảy vào bá vai bá cổ.
“Á! Đau, chúng mày làm cái trò gì vậy?
“Chòi ơi! Tân học sinh trường Uniol không được dữ dằn thế đâu”
“Kệ tui, mắc mớ gì mấy bà phê bình góp ý”
“Chậc chậc! Không mắc mớ gì cũng phải khao điiiiiiii...”
“Chỉ ăn là giỏi!” Băng cốc đầu từng đứa một “Hôm nay tao về nhà, nhà tao đã tổ chức ăn mừng rồi, tụi bây để dịp khác nha, bye” Rồi cô chạy toé khói vụt tới cuối hành lang, để lại lũ bạn ngu ngu ngơ ngơ chưa hiểu sự tình.
Chà chà, hôm nay tâm trạng cô vui, chuyện, nhận được xuất du học toàn phần ai lại chả vui. Cô cúi người ôm bụng cười khúc khích. Chợt cảm nhận n con mắt đang đổ dồn về mình với ý nghĩ cảm thông sâu sắc. Băng vụt đứng thẳng dậy, hắng giọng, ưỡn ngực, hiên ngay đi qua dãy hành lang đông người.
Vậy thôi chứ trong đầu Băng bây giờ như đang có chú Tôn Ngộ Không múa võ. Ta sắp được ra nước ngoài rồi, ta sắp đổi đời rồi!!! HAHAHAHA! Con đường đi tới ước mơ làm nhà khoa học của cô có hi vọng rồi.
Một ước mơ, mà có chết cô cũng phải thực hiện...vì một người...
Bước ra khỏi cổng trường, trời có vẻ xanh hơn thì phải, nắng chiều giảm đi cái nóng nảy lửa. Cô băng qua con đường cái, chợt khựng lại.
Nh...â....ật! Nhật! Là Nhật ư?
Nhật đứng ở bên kia dường, nhìn cô, đôi mắt ấm áp như chứa cả đại dương trong đó, môi thấp thoáng nụ cười. Nhật! Nhật cươì với cô!
...
Không! Không thể nào! Không thể là cậu ấy, tại sao đã hai năm trôi qua, cô vẫn không thể quên được Nhật?
Tỉnh lại đi, Nhật chết rồi, cậu ấy chết ngay trước mắt cô, cậu toàn thân đẫm máu nằm trong tay cô.
Nhật! cậu đừng đi! Cậu đợi mình với! Cô băng qua đường, nước mắt bay theo gió, đừng bỏ mình đi mà. Cô cứ chạy như thế ...
“Kétttttttt...rầm” Âm thanh chói tai vang lên. Tròng mắt cô giãn ra hết cỡ, quên mất rằng mình đang ở trên đường cái. Nhận thức được thì cũng đã quá muộn.
Trong tích tắc, không kịp thét lên tiêng nào, người cô bay bổng lên không trung rồi ngã ập xuống mặt đường.
Trong tiềm thức, Băng không thấy đau, Băng chỉ thấy người nhẹ bỗng. Êm quá, cô đang nằm trên một vòng tay mà đem nào cô cũng nhớ tới, một mùi hương thân quen. Gắng mở mắt ra, cô thấy Nhật, Nhật đang bế cô bay tới nơi mặt trời sắp lặn kia, để lại trên mặt đường một thân hình đẫm máu, nằm lạnh ngắt trên mặt đường.
Cậu tới để đưa tớ đi đó sao?
Cô chết rồi sao? Cô không thể chết, cô còn cha mẹ, cô còn người thân, cô còn học bổng, cô còn tương lai, cô còn ước nguyện chưa thực hiện, cô không thể kết thúc sớm vậy. Ánh sáng chói loà làm Băng chẳng mở nổi mắt, khó chịu quá, Băng cảm thấy một luồng khí nóng hổi nén chặt trong lồng ngực. Cô vô thức lấy hai tay che mắt lại, sáng quá!
Hình như bị hẫng, Băng rơi vào một khoảng không vô tận. Ánh sáng mới đó mà tắt lịm, thay vào đó là không gian tối đen, không có một dấu hiệu của sự sống.
Thét lên, Băng vùng vẫy hết sức có thể, cô như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ. Cô đang nằm trên một chiếc giường có đủ gối, chăn và đệm.
“Huhuhuhu... thả tôi ra...đưa tôi về đi mà... cha mẹ ơi con sợ lắm” Băng hét hết sức bình sinh.
“Thôi nào cô bé” Đâu đó trong bóng tối một giọng nói trầm khàn vang lên “nghe lời chút đi, haizz, ai chết bất ngờ đều “lên cơn” như vậy đấy!” Người nói nhún vai.
Mắt đã quen dần với bóng tối, Băng nhìn thấy một người đàn ông chạc năm mươi, ngồi trước mũi con thuyền, còn cô đang nằm trên một chiếc giường trắng phau trong số hàng chục chiếc giường khác. Băng đảo mắt một lượt, một số đã có người nằm, người thì thở dài, người thì lẩm bẩm than trời than đất, người thì xé chăn xé áo như muốn nổi khùng. Cô rùng mình, đây không phải bệnh viện tâm thần chứ?
Cô rướn người nhỏ nhẹ hỏi bác lái thuyền “vậy bác là ai? Đây là đâu? Tại sao cháu lại ở đây? Cháu đang trên đường về nhà mà!”
“Ta là người đưa những ai đã chết về địa phủ, cháu cứ gọi ta là bác Giang cho thân mật, xuuống đây rồi thì đều là người quen cả. Còn đây là con sông Styx hay người Việt gọi là dòng sông nối liền sự sống và cái chết. Khi cháu vượt qua con sông này, cũng có nghĩa rằng cháu đã trở về với cát bụi và vĩnh viễn không thể trở về trần gian. Còn nếu ai chốn thoát, sẽ phải trả một...cái...giá...rất...đắt... hahahaha”
Ông Giang ngửa cổ lên trời cười lớn. Băng giật mình, thoát khỏi mộng mơ bởi tiếng cười sắc lẹm ấy. Âm thanh vốn yên tĩnh giời bị khuấy động bởi tiếng vang vọng vào các vách đá sâu hun hút rồi bật lại khiến người ta nổi da gà.
Vậy ra cô thật sự đã chết...
Một giọt nước mắt lạnh lẽo lăn xuống gò mắt tái nhợt.
Cô nhớ gia đình, nhớ cửa hàng, nhớ các thầy cô, bạn bè và nuối tiếc xuất du học, nuối tiếc tương lai, nuối tiếc một lời hứa vẫn chưa thực hiện.
Mọi người sẽ ra sao nếu như cô không còn nữa? Từng cảnh tượng bi thương hiện lên trước làn nước mắt.
Có lẽ, bố mẹ sẽ khóc rất nhiều, sẽ đau khổ rất nhiều. Anh Quốc trong miền Nam sẽ phải bay ra, cô sẽ không còn cơ hội đưa đón Cát mỗi chiều, sẽ không còn được nũng nịu, líu lo bên bố mẹ…
Mọi người! Con xin lỗi…
Thuyền cập bến.
Địa phủ không giống như phim ảnh hay truyện kinh dị vẫn miêu tả. Nó như là bản sao của thế giới thực chỉ trừ việc không khí bị bao trùm bởi bóng đêm, mọi người nhìn thấy nhau qua một chút sáng trăng hiu hắt.
Bước xuống thuyền Băng thấy lạnh cóng. Đang hoang mang thì ở đâu một bà lão đưa cho cô thẻ tên tuổi, nơi chết và ra lệnh cho cô đeo vào cổ. Rồi bà ta dẫn cô đi.
Uả, sao quen vậy? đây chẳng phải con đường về nhà cô sao? Người kia có phải là cô Tâm, người hàng xóm chết năm trước? Mọi thứ đều vừa quen vừa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com