Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Trương Tân Thành lờ mờ nhớ, hình như mình đã mất kiểm soát mà đập vỡ cái gì đó, rồi trước khi hoàn toàn mất ý thức, hình như cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của Phó Tân Bác.

Đầu óc quay cuồng.

Trương Tân Thành định cố gắng nhớ lại ký ức lúc trước, nhưng vừa dùng sức, cậu đã cảm thấy khó chịu, như thể bị ai đó đấm mạnh một cú. Theo bản năng, cậu đưa tay phải lên đỡ trán, nhưng tay chưa chạm tới đầu thì cậu đã cảm thấy một cơn đau thấu tim lan ra từ lòng bàn tay, khiến cậu lập tức toát mồ hôi lạnh.

Trên bàn tay phải đang lơ lửng, băng gạc trắng quấn quanh hết vòng này đến vòng khác, trên đó thấm đẫm vết máu đã đông lại chuyển sang màu đen đỏ.

"Không, Thành Thành, không."

Đột nhiên, Trương Tân Thành cảm thấy bàn tay còn lại của mình bị ai đó nắm chặt, cậu quay đầu nhìn, thấy Phó Tân Bác đang gục xuống bên giường cậu, ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, Phó Tân Bác không chỉ nắm chặt tay trái của cậu bằng cả hai tay, mà còn nhíu mày, thỉnh thoảng nói mê vài câu, gọi tên cậu.

Trương Tân Thành còn thấy, cả hai tay Phó Tân Bác đều quấn băng gạc dày cộp, đúng là cả hai tay đều bị băng bó.

Trương Tân Thành cứ nghĩ, mình sẽ không bao giờ mềm lòng với Phó Tân Bác nữa. Thế nhưng, lần này, anh lại dễ dàng khiến cậu phá vỡ giới hạn ấy.

Cậu không kìm được đưa bàn tay phải tàn tạ của mình ra, muốn dùng mu bàn tay xoa dịu vầng trán đang nhíu lại của anh.

Tuy nhiên, tay cậu vừa chạm vào da thịt Phó Tân Bác, người kia đã như bị điện giật, toàn thân run rẩy vài cái, lập tức tỉnh giấc.

"Thành Thành, em, em tỉnh rồi?"

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi là tốt rồi..."

"Em biết không, em đã ngủ tròn hai ngày rồi đấy... Tỉnh lại... là tốt rồi..."

Trương Tân Thành tận mắt chứng kiến khuôn mặt Phó Tân Bác từ kinh ngạc chuyển sang khó tin, rồi từ khó tin lại mừng rỡ khôn xiết, sau đó là mừng đến phát khóc. Khóe mắt Phó Tân Bác càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ, cho đến khi đỏ đến mức anh phải dùng một bàn tay bị thương để che mắt lại. Trương Tân Thành rõ ràng nghe thấy, anh đang thút thít.

Trương Tân Thành chợt nhận ra, bốn năm cậu bước chân vào phủ này, dù cậu đã trở nên khác lạ đến mức không thể nhận ra, thì Phó Tân Bác lại thay đổi thế nào? Trước đây, Phó Tân Bác, người được mệnh danh là "Lãng tử vô tình của Dung Thành" có bao giờ rơi lệ? Thế mà từ ngày anh trở về, chỉ vỏn vẹn hai lần gặp mặt, anh đã hai lần rơi lệ ngay tại chỗ. Mà đều là vì một mình Trương Tân Thành cậu thôi.

Trương Tân Thành cảm thấy, trái tim đã tê dại từ lâu của mình, dường như đột nhiên có chút hơi ấm, nhưng trong lòng lại nghẹn lại.

"Tôi... tôi đói rồi."

Trương Tân Thành không muốn nhìn Phó Tân Bác trong bộ dạng này nữa, cậu phải nói gì đó, cắt ngang cảnh tượng khiến cậu khó thở này.

Quả nhiên, Phó Tân Bác, người giây trước còn vùi mặt vào lòng bàn tay, lập tức ngẩng đầu lên, anh nhanh chóng lau mặt, đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu khóa chặt trên khuôn mặt Trương Tân Thành, giọng nói chứa đựng sự quan tâm và tự trách không thể che giấu: "Đúng rồi, ngủ hai ngày, nửa hạt gạo cũng chưa vào bụng, em lại còn đang mang thai, sao có thể không đói được chứ, đều tại anh luyên thuyên ở đây. Em muốn ăn gì? Bếp nhỏ đã chuẩn bị sẵn rồi, anh lập tức bảo Tiến Bảo mang vào!"

"Cứ để Tố Liên làm là được, dù sao cũng là người trong phòng tôi. Ấy, sao tỉnh đã lâu thế này, không thấy em ấy ở trong phòng hầu hạ?"

Trương Tân Thành lập tức nhận ra điều kỳ lạ từ lời Phó Tân Bác, từ trước đến nay, việc ăn uống của cậu đều do Tố Liên lo liệu, mặc dù Tiến Bảo là người hầu hạ Phó Tân Bác từ nhỏ, hầu hạ cậu cũng không có gì không ổn, nhưng Phó Tân Bác xưa nay không cho phép đàn ông nào ngoài anh bước vào phòng cậu, hôm nay lại phá lệ, Trương Tân Thành chợt có dự cảm không lành.

"Tố Liên cô ấy... cô ấy không khỏe, anh cho cô ấy nghỉ ngơi."

Mắt Phó Tân Bác rời khỏi mặt Trương Tân Thành, không nhìn cậu nữa.

"Anh lừa tôi."

Giọng Trương Tân Thành lập tức lạnh đi. Chỉ một cái nhìn, cậu đã nhận ra Phó Tân Bác đang nói dối.

"Rốt cuộc Tố Liên đang ở đâu?"

Đáp lại Trương Tân Thành là sự im lặng của Phó Tân Bác.

"Được, tôi đi xem em ấy, xem em ấy rốt cuộc là khó chịu chỗ nào."

Trương Tân Thành chợt ngồi bật dậy khỏi giường, việc đứng dậy đột ngột khiến cậu hoa mắt chóng mặt, nhưng cậu vẫn cắn răng vén chăn, chống tay vào giường làm động tác muốn đứng lên.

"Thành Thành, em nằm xuống cho anh! Bây giờ em cần tịnh dưỡng!"

Thấy Trương Tân Thành thật sự ưỡn bụng đứng dậy, Phó Tân Bác hoảng hốt, anh vội vàng dùng hai tay ôm lấy cơ thể cậu, nhưng lại không dám dùng sức, sợ lỡ tay làm tổn thương cậu và đứa bé trong bụng.

Nhưng Trương Tân Thành mặc kệ Phó Tân Bác ngăn cản thế nào, vẫn không dừng lại, không nhìn thấy Tố Liên bình an vô sự xuất hiện trước mắt, cậu sẽ không bỏ qua.

"Được rồi! Anh nói thật cho em biết!"

Sự kiên nhẫn của Phó Tân Bác cạn kiệt trong cuộc đối đầu của hai người. Anh đột nhiên xuống tay tàn nhẫn, dùng sức ấn chặt vai Trương Tân Thành, khóa cậu trong vòng tay, không cho cậu có khoảng trống giãy giụa. Chiếc bụng tròn vo của Trương Tân Thành cứ thế áp sát vào người anh, hai người gần đến mức Phó Tân Bác thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim lúc mạnh lúc yếu của thai nhi.

"Tố Liên lơ là nhiệm vụ, không chăm sóc tốt cho em và con, anh đã bảo quản gia đánh cô ta năm mươi roi, để răn đe. Bây giờ đang dưỡng thương trong phòng."

Phó Tân Bác cao hơn cậu nửa cái đầu, tư thế này vừa vặn có thể thu hết biểu cảm trên khuôn mặt Trương Tân Thành vào đáy mắt. Đầu tiên anh thấy đồng tử Trương Tân Thành run rẩy từ nhẹ đến dữ dội, rất nhanh sau đó lại nhận ra toàn thân cậu cũng run theo.

"Em ấy mới 16 tuổi, sao anh nỡ xuống tay?"

"Năm mươi roi, anh chi bằng trực tiếp lấy mạng em ấy đi."

"Quân lệnh như sơn. Trước khi đi anh đã dặn cô ta phải chăm sóc tốt cho em, em và con có bất kỳ sai sót nào anh sẽ hỏi tội cô ta."

"Nhưng đây không phải quân doanh, đây là nhà anh! Em ấy không phải lính của anh, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ!"

Khuôn mặt vốn đã không có chút huyết sắc nào của Trương Tân Thành càng lúc càng trắng bệch, cậu nhìn Phó Tân Bác, ánh mắt một nửa là giận dữ không thể nhịn nổi, nửa còn lại là tuyệt vọng đến nguội lạnh.

"Phó Tân Bác, anh vẫn như xưa, không hề thay đổi chút nào so với con người tàn nhẫn độc ác mà tôi từng biết."

"Là tôi mơ mộng hão huyền, tưởng rằng đứa bé này sẽ thay đổi anh. Là tôi quá ngây thơ."

Dù nhìn chằm chằm vào mặt Phó Tân Bác, nhưng đôi mắt Trương Tân Thành lại trống rỗng. Cậu tự giễu cười một tiếng, khóe môi nhếch lên một đường cong khó nhận ra, thốt ra một câu lạnh lùng không thể lạnh hơn:
"Tôi quên mất rồi, anh căn bản là một con quỷ, một con quỷ ăn thịt người. Dù sao, anh còn giết cả cha và anh tôi, thì làm sao anh bận tâm đến sống chết của một tì nữ nhỏ tuổi chứ?"

"Anh là ác quỷ? Anh tàn nhẫn độc ác?"

Trương Tân Thành quá biết cách chọc vào nỗi đau của Phó Tân Bác. Hai tay Phó Tân Bác đang siết chặt vai Trương Tân Thành lập tức nổi gân xanh, lực đạo tăng mạnh đột ngột khiến Trương Tân Thành theo bản năng nhíu mày.

Một vết thương tưởng chừng sắp lành, cứ thế lại bị chính Trương Tân Thành xé toạc ra một lần nữa, máu chảy đầm đìa.

"Đúng, Thành Thành, em nói đúng, không sai chút nào. Anh là ác quỷ, anh tàn nhẫn độc ác."

Phó Tân Bác nhìn Trương Tân Thành, đột nhiên bật cười thành tiếng, anh ghé sát vào má Trương Tân Thành, hôn cậu một cái không báo trước, rồi anh cắn vào tai Trương Tân Thành, dùng giọng nói không lớn, từng chữ từng chữ nói:
"Vậy anh nói thật cho em biết, sống chết của tất cả mọi người trong phủ này anh đều không quan tâm, anh, chỉ quan tâm đến em và đứa bé trong bụng em. Nếu em và con có bất kỳ chuyện bất trắc nào, thì tất cả mọi người trong phủ này, không. một. ai. sống. sót."

Khoảnh khắc này, Trương Tân Thành cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình đều ngừng lưu thông.

"Không. một. ai. sống. sót."

Chưa kịp để bộ não trì trệ của cậu hoàn toàn phản ứng kịp Phó Tân Bác rốt cuộc có ý gì, đôi chân cậu đã rời khỏi mặt đất. Phó Tân Bác lại không nói lời nào bế xốc cậu lên, đặt cậu trở lại giường, nhét vào trong chăn đắp kín.

"Thành Thành, muốn ăn gì?"

Phó Tân Bác dịu dàng hỏi cậu, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại.

Trương Tân Thành dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn cũng không trả lời anh.

Thấy Trương Tân Thành tỏ vẻ từ chối hợp tác, Phó Tân Bác ngồi bên giường lòng chùng xuống. Anh đột nhiên như trút giận, lớn tiếng quát tháo về phía ngoài cửa:
"Tiến Bảo, mang tất cả đồ ăn đã chuẩn bị cho phu nhân vào đây."

Rất nhanh, tám bát mười đĩa, món Tây món Tàu, món ta món Tây, cứ thế được bày biện chỉnh tề trước mặt Trương Tân Thành.

Phó Tân Bác thậm chí không thèm hỏi Trương Tân Thành muốn ăn gì nữa, thuận tay lấy một chiếc gối kê sau lưng Trương Tân Thành, rồi từ bàn đầy ắp món ăn chọn một bát cháo táo đỏ bưng đến trước mặt Trương Tân Thành.

"Mở miệng."

Phó Tân Bác gần như là ra lệnh cho cậu.

Trương Tân Thành quay mặt đi, vẫn im lặng kháng nghị.

"Ưm."

Không đợi Trương Tân Thành nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu đã cảm thấy một bàn tay to lớn bóp lấy cằm cậu, mạnh mẽ xoay đầu cậu lại, ngay sau đó một cái miệng đã chặn lấy miệng cậu, rồi một thứ giống như cháo ấm nóng bị cái miệng đó thô bạo đổ vào miệng cậu.

"Phó Tân Bác anh làm cái gì? Lại phát điên gì nữa?"

Trương Tân Thành kịch liệt giãy thoát khỏi người kia, một ít cháo rơi từ miệng hai người xuống, dính vào cổ áo lót của Trương Tân Thành và quân phục của Phó Tân Bác.

"Nếu em không chịu ăn cơm, anh có nhiều cách để em phải khuất phục. Thành Thành, ngoan một chút, cầu xin em, em đã hai ngày không ăn gì rồi, bây giờ em mang nặng, không chịu được giày vò đâu. Anh thật sự không muốn ép buộc em, càng không muốn trói em lại."

Phó Tân Bác vẫn cầm bát cháo, khóe miệng còn dính vết thức ăn vừa rồi. Anh ngồi bên mép giường, cách cậu chưa đầy một người, giọng nói nửa là cầu xin, nửa là đe dọa.

Phó Tân Bác không đùa với cậu, Trương Tân Thành biết, nếu cậu còn không nghe lời, Phó Tân Bác nhất định sẽ làm theo những gì anh nói.

Khi cậu mới được đưa vào phủ, còn đang tìm cách tự tử vì biến cố lớn của gia đình, Phó Tân Bác đã sai người hầu dùng vải vụn trói tay chân cậu lên giường, để ngăn cậu làm bất cứ điều gì tổn thương bản thân. Cứ thế trói suốt nửa năm, trói đến mức ý chí cậu tiêu hao cạn kiệt, ngay cả khao khát tìm đến cái chết cũng dần dần tan biến. Cuộc sống mới có thể tiếp diễn từng ngày như vậy...

Giờ đây, Trương Tân Thành không muốn nếm trải nỗi đau khổ đó lần nữa.

Cuối cùng, Trương Tân Thành gật đầu với Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác mừng rỡ khôn xiết, thân mình lại xích gần hơn, bưng bát cháo, dùng thìa múc từng muỗng, đưa từng muỗng vào miệng Trương Tân Thành...

"Thành Thành, em không biết đâu. Hôm qua khi em còn hôn mê, anh đã mời cả bác sĩ Wilson và ông Tôn đến."

"Bác sĩ Wilson nói em bị suy dinh dưỡng, tinh thần luôn bên bờ vực sụp đổ, điều này khiến tình trạng của đứa bé rất tệ, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Anh đã bảo ông ấy kê rất nhiều viên thuốc đủ màu sắc cho em. Thành Thành, anh rất sợ, ngày mai tỉnh dậy, chúng ta ngoan ngoãn uống thuốc có được không."

Ban đêm, Phó Tân Bác cuối cùng cũng thay bộ quân phục dính đầy vết bẩn mà anh đã mặc suốt từ lúc vội vã trở về, anh ôm lấy Trương Tân Thành chỉ mặc áo lót từ phía sau, nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Bàn tay chai sạn của anh luồn vào trong chiếc áo lót rộng thùng thình của Trương Tân Thành, cẩn thận vuốt ve chiếc bụng bầu tròn vo của cậu, thì thầm dịu dàng bên tai cậu.

Trương Tân Thành như một con búp bê xinh đẹp mặc cho anh sắp đặt, nằm bất động ở đó, không nói lời nào, mắt nhìn vô định, mặc cho tay Phó Tân Bác lướt qua lại trên bụng mình.

Không biết là Phó Tân Bác đã quen hay không để tâm đến sự "phớt lờ" của Trương Tân Thành, thấy cậu hoàn toàn không phản ứng, anh vẫn tiếp tục nói ở phía sau.

"Ông Tôn luôn không đồng tình với phương pháp của bác sĩ Wilson, ông ấy cũng kê đơn thuốc cho em. Nhưng anh luôn cảm thấy, mấy cái rễ cây lá cỏ của ông ấy không giữ được con của chúng ta. Dù sao ở quân doanh, để những người anh em bị thương của anh nhanh chóng hồi phục, đều dùng phương pháp của Wilson."

"Nhưng có một câu lão già đó nói khiến anh có chút tin, ông ấy bảo, theo kinh nghiệm hành nghề nhiều năm của ông ấy, đứa bé trong bụng em nhất định là con trai. Anh cũng nghĩ thế, còn chưa ra đời đã phải chịu nhiều thử thách như vậy, anh thà nó là con trai."

Trương Tân Thành, người đã đờ đẫn nhìn vào một khoảng không nào đó từ lâu, cuối cùng cũng hoàn hồn lại lần này. Khoảnh khắc nghe thấy từ "con trai" trong miệng Phó Tân Bác, toàn thân cậu như bị điện giật, run rẩy dữ dội.

Nhưng Phó Tân Bác dường như không hề nhận ra, anh chỉ lo tham lam hít hà mùi hương của Trương Tân Thành ở phía sau, chiếc mũi cao thẳng không ngừng cọ xát vào hõm cổ vợ.

"Thành Thành, anh nhớ em lắm. Em biết không."

"Mỗi khoảnh khắc rời xa em, anh đều nhớ em..."

Những nụ hôn râm ran dần rơi xuống gáy Trương Tân Thành, một bàn tay đang ôm bụng cậu không biết từ lúc nào đã luồn vào trong quần lót của cậu...

"Ưm... A..."

Trương Tân Thành không hề nhận ra, mình đã rên rỉ từ lúc nào.

"Thành Thành, nhớ em quá, muốn em quá..."

Trước khi Trương Tân Thành hoàn toàn bị Phó Tân Bác kéo vào vòng xoáy dục vọng, suy nghĩ cuối cùng trong đầu cậu là: Không thể giữ, đứa con trai này không thể giữ lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #photanbac