Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tuệ An ngồi thu mình trên giường,hai bàn tay nắm chặt góc chăn,mắt nhìn trân trân vào khoảng không.Đã ba ngày kể từ khi Hạo Thiên rời khỏi biệt thự.Ba ngày ấy trôi qua lặng lẽ,nhưng với em,nó như một giấc mơ tạm thời thoát khỏi địa ngục.

Nhưng rồi cơn ác mộng lại ập về

Buổi tối hôm đó,khi Duy vừa rời khỏi phòng chưa đến nửa giờ,tiếng giày da nặng nề vang vọng khắp hành lang.Tuệ An nghe rõ từng bước chân quen thuộc,tim em như muốn ngừng đập

Hắn đã trở về

Em vội vàng nằm xuống,kéo chăn che kín người,cố gắng thở thật khẽ,mong sao hắn sẽ rời đi.Nhưng tiếng bước chân không dừng lại.Cửa phòng bật mở mạnh đến nỗi đập vào tường,phát ra âm thanh khiến người khác phải giật mình.Hạo Thiên bước vào,bộ âu phục đen tuyền chưa kịp thay,vẫn còn vương mùi thuốc lá và mùi bụi đường phố.Ánh mắt hắn sầm lại khi thấy thân hình nhỏ đang cuộn tròn trong chăn,lưng quay về phía mình.

"Ngủ à?"

Tuệ An không dám trả lời.Em biết nếu lên tiếng hắn sẽ nổi điên.Nhưng nếu im lặng...em cũng chẳng thể thoát.

Một giây,hai giây...

Rồi đột ngột,bàn tay lạnh ngắt của hắn túm lấy chăn,giật phăng ra khỏi người em.

"Dám giả vờ ngủ để tránh tao?Mới vài ngày không gặp đã học cách chống đối?"

Tuệ An hoảng sợ bật dậy,lắc đầu liên tục

"Không...em không...em chỉ..."

Chưa kịp nói hết câu,cái tát như trời giáng đã ập tới.Cơ thể nhỏ bị đánh bật sang một bên,môi bật máu.

"Còn dám nói dối?"

Tuệ An run rẩy lùi về góc giường,nước mắt ứa ra,giọng lắp bắp

"Em xin lỗi...em sai rồi...hức"

Nhưng ánh mắt Hạo Thiên càng lúc càng u ám.Hắn lao tới,túm lấy cổ tay em kéo mạnh về phía mình,gằn giọng

"Tao đã nuôi mày bảy năm trời,đồ ăn,quần áo,nơi ở,tất cả đều do tao cho!Đừng quên mày thuộc về ai!"

Hắn đè chặt em xuống giường mặt em giãy giụa xé toạt chiếc áo sơ mi duy nhất trên người em cơ thể đầy rẫy vết bầm vẫn chưa hồi phục khiến ai nhìn vào cũng thương cảm nhưng hắn thì không.Hắn cầm lấy dương vật đang cương cứng nổi đầy gân xanh không dạo đầu,không bôi trơn mà đâm thẳng vào trong miệng huyệt.

"Áhhhh...."

Cơ thể gầy yếu của Tuệ An không thể chống cự.Mọi sự vùng vẫy đều bị đè ép xuống.Tiếng khóc,tiếng cầu xin lạc giữa căn phòng đóng kín.Hắn cướp lấy em một cách tàn bạo,không một chút nhân nhượng,như muốn khắc sâu vào người em dấu ấn chiếm hữu của riêng mình.

"Nâng hông lên"

Hắn liên tục thúc mạnh vào điểm G,em bị khích thích quá độ không thể chịu được mà bắn ra,người run rẩy co giật.

"Ưmm hức..."

/Chát/ hắn đánh vào mông em trêu chọc

"Vừa ra hả điếm nhỏ"

"Ưmm...hức đừng đánh.."

"Em biết không mỗi lần em ra thì lỗ nhỏ này co bóp thằng em của anh liên hồi đấy"

Hắn cắn mút chiếc cổ mảnh khảnh liên tục cất lên mấy lời đáng xấu hổ không thể nghe lọt tai,nó như đang tra tấn tinh thần em đến cùng cực.

"Ưhmm...sắp ra rồi"

"Aaa...đừng ra bên trong mà..hức"

Không để em kịp khảng kháng dòng tinh nóng của hắn không báo trước tràng vào khoang bụng khiến em run bần bật,cơ thể như bị rút hết sức lực không chống đỡ nổi liền gục xuống giường hắn từ từ rút cự vật ra tinh dịch hoà cùng máu cũng ồ ạt tràng ra ngoài.

Không để em nghĩ ngơi hắn kéo người em dậy liên tục"vận động"mãi cho đến khi em ngất đi hắn mới chịu dừng.

Khi Hạo Thiên rời đi,trời đã gần sáng.Căn phòng trở lại im lặng.Tuệ An nằm bất động,ánh mắt trống rỗng hướng lên trần nhà.Dưới thân là máu và nước mắt

Chỉ một đêm,mọi ánh sáng vừa mới le lói trong tim em đã dập tắt.Em không dám khóc thành tiếng.Không dám gọi tên Duy.Không dám hy vọng thêm lần nữa

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com