4
Khánh Duy khẽ đẩy cửa bước vào phòng.Một luồng không khí lạ xộc vào mũi khiến anh khựng lại mùi tanh nhè nhẹ pha lẫn hơi lạnh ẩm mốc của căn phòng kín.
Anh chau mày
Có gì đó không đúng
Căn phòng bừa bộn hơn thường ngày,
đồ vặt rải rác linh tinh.Trên giường Tuệ An nằm quay lưng co người lại,cả người bị chăn phủ kín
"Tuệ An?"
"Em sao vậy?"-Duy khẽ gọi
Không tiếng trả lời
Linh cảm chẳng lành trỗi dậy,Duy bước nhanh tới,ngồi xuống mép giường.Tay anh run lên khi vén nhẹ chăn ra...và tim anh như ngừng đập.
Tuệ An nằm đó,ánh mắt đờ đẫn,không hồn.Cơ thể gầy gò không một mảnh vải bị che phủ đầy vết bầm tím,có vết còn mới,còn có...dấu răng bầm đỏ sưng tấy.Anh nhìn xuống bên dưới lớp ga giường nhăn nhúm là vệt máu loang cùng dịch trắng đục nó chảy dọc theo mép đùi của em.
Duy chết lặng
Anh không phải trẻ con đương nhiên nhìn sơ anh cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra
"Trời ơi..."-Giọng anh nghẹn lại.
Anh nhẹ nhàng phủ chăn lại lên người An,rồi run rẩy lấy bông gạc và thuốc sát trùng.Mỗi lần lau đi vết
thương,mỗi tiếng rên khe khẽ vì đau của An như cứa vào tim anh.Tuệ An không còn sức để khóc,chỉ lặng lẽ chịu đựng,đôi mắt trống rỗng không nhìn vào ai cả
Duy ngồi cạnh em thật lâu sau khi chăm sóc xong im lặng đầu cúi thấp.Anh thấy bất lực,thấy tức giận,thấy tim mình như vỡ ra.Con người nhỏ bé yếu đuối này...đã chịu đựng đến mức nào?
______________________________________
Quản gia bảo anh ra vườn chăm sóc cây cảnh anh nhìn thấy những đóa hoa dại mọc bên góc vườn nhỏ nhắn nhưng đẹp đến nao lòng khiến anh nhớ đến con người nhỏ bé kia anh cúi xuống hái hoa gối lại thành một bó nhỏ
"Tuệ An sẽ thích"-anh thì thầm
Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa trên bàn cạnh giường em.Khi An tỉnh lại,nếu em thấy...mong là có thể mỉm cười
Đêm xuống
Tiếng xe sang rền vang trước cửa biệt thự.Hạo Thiên đã trở về sau một cuộc họp đột xuất
Hắn bước vào nhà cởi áo khoác đi thẳng lên lầu.Cơn giận trong lòng vốn đã âm ỉ từ chiều,khi biết có người thân thiết với Tuệ An những ngày hắn vắng mặt
Và khi mở cửa phòng,thứ hắn thấy đầu tiên chính là bó hoa trên bàn.Sắc mặt Hạo Thiên trầm xuống,nắm lấy bó hoa ném xuống đất không ngừng chà đạp đến khi nó nát tương.Bước chân hắn nặng nề tiến đến giường.Tuệ An vừa thiếp đi sau khi hạ sốt,chưa kịp mở mắt đã bị bàn tay lạnh lẽo lật ngửa người
"Mày lại lén lút nhận đồ từ người khác?"-Giọng hắn thấp nhưng rít qua kẽ răng
"Không...không có...em không biết..."-Em hoảng hốt chưa rõ chuyện gì
Chát!
Hắn thẳng tay tát vào mặt em khiến em mất thăng bằng ngã nhào xuống đất mặt đập vào sàn khiến máu mũi cũng vì thế chảy ra.Em sợ hãi rưng rưng nhìn hắn.
"Im miệng,mày giỏi lắm tao mới vắng nhà mà lỗ nhỏ của mày đã thiếu thốn đến vậy rồi hả?"
Hắn lại đẩy em xuống giường,điên cuồng xé toạc lớp áo mỏng còn lại,không cho em một cơ hội phản kháng.
Tuệ An vùng vẫy,khóc lạc giọng:
"Đừng...xin anh...em đau lắm..."
"Tao đit chết mày xem mày còn đi câu dẫn được ai không"
Hắn dùng thắt lưng quật mạnh vào người em khiến làng da trắng nõn hằn lên nhiều vệt đỏ ứa máu.Em đau như chết đi sống lại liều mình ôm lấy cơ thể
Bình thường hắn đã rất mạnh bạo rồi hôm nay còn mãnh liệt hơn khiến em không thể nào chịu nổi.Hắn ra vào dồn dập đút cho bụng em chướng căn tinh dịch vẫn chưa chịu dừng lại.
đến khi em ngất đi hắn mới chịu bỏ qua ôm em vào lòng hôn lên tráng rồi chìm sau vào giấc ngủ.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com