6
Em hối hận rồi.
Hối hận vì đã tin hắn.
Hối hận vì đã đi theo hắn.
Hối hận vì đã yêu hắn.
Tuệ An nằm bất động trong bóng tối,cơ thể lạnh ngắt dưới lớp chăn nặng trĩu,vết thương đau rát vẫn còn rỉ máu.Mùi thuốc sát trùng pha lẫn mùi tanh nhợt nhạt vương vất trong không khí khiến cậu khó chịu.Nhưng đau đớn thể xác chẳng là gì so với cơn hỗn loạn đang cào xé trong tâm trí.
Chẳng ai biết…cơn ác mộng này đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Ký ức năm nào ùa về như một cuộn phim tua ngược.
Tuệ An khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ 7tuổi,sống ở cô nhi viện cũ kỹ,nứt nẻ tường vôi.Mỗi ngày đều là chuỗi lặp buồn tẻ:ăn cơm nguội,ngủ giường sắt lạnh,và nhìn bạn bè lần lượt được nhận nuôi còn bản thân thì bị bỏ lại.
Rồi một ngày,hắn xuất hiện khi ấy mới 28 tuổi,dáng vẻ phong trần,áo sơ mi trắng,ánh mắt dịu dàng và nụ cười rất ấm.
Hắn đến vào một buổi chiều mưa.
Tuệ An lúc đó đang ngồi co mình nơi bậc cầu thang,vừa bị đám nhóc trong cô nhi viện trêu chọc đến phát khóc.Thiên cúi người,chìa ra chiếc khăn giấy và một gói bánh quy chocolate
“Em không thích nơi này đúng không? Về nhà với anh nhé. Anh sẽ cho em đồ ăn ngon, chỗ ngủ ấm và cả một cái giường chỉ riêng em.”
Giọng hắn dịu dàng,ánh mắt đầy ân cần.
Với một đứa trẻ chưa từng biết yêu thương là gì,lời hứa đó như ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời u ám.Tuệ An bị cám dỗ không suy nghĩ gì liền gật đầu,níu lấy tay hắn như tìm được chiếc phao giữa đại dương.
Và đúng như lời hắn nói,những ngày đầu thật sự như mơ.Căn biệt thự rộng lớn sạch sẽ.Mỗi sáng thức dậy đều có sữa nóng,bánh mì nướng.Hắn dỗ dành em đưa đi chơi,mua đồ chơi,ôm vào lòng mỗi khi em gặp ác mộng.
Tuệ An đã từng tin…thật sự tin rằng hắn là gia đình,là người cứu rỗi cuộc đời mình.
Cho đến năm em tròn 15 tuổi.
Đêm sinh nhật,căn phòng phủ kín bóng tối.Em đang chờ đợi Thiên sẽ bước vào với chiếc bánh kem nhỏ như mọi năm.Nhưng người đàn ông đó bước đến im lặng,đôi mắt không còn ánh dịu dàng như trước mà thay bằng một thứ gì đó lạnh lẽo…đến đáng sợ.
"Anh…hôm nay là sinh nhật em mà…"-Tuệ An nói nhỏ,giọng run lên.
Hạo Thiên không trả lời.Hắn chỉ bước lại gần,đè em ra giường.
"Không…đừng mà…đừng làm vậy…xin anh…"
Tiếng van xin,tiếng khóc,tiếng la hét… tất cả đều tan biến trong căn phòng cách âm.Bàn tay to lớn ghì chặt em lại,bịt miệng,xé toạc lớp áo ngủ mỏng manh.
Lần đầu tiên,thế giới của Tuệ An vỡ vụn.Cơn ác mộng đó không chỉ dừng lại ở một đêm.Nó trở thành thói quen
Mỗi đêm Thiên đều đến.Không một lời yêu thương,không một lời giải thích.Chỉ là thân thể lạnh lẽo và ánh mắt trống rỗng.Em bị xâm chiếm,bị ép buộc đến rách nát…cả thể xác lẫn tâm hồn.
Tuệ An đã cố gắng chịu đựng.Em luôn nghĩ…
"Có thể mình làm gì sai...nên anh ấy tức giận mới làm dậy..có thể anh ấy sẽ dừng lại"
Nhưng rồi em nhận ra,mình không phải là gì ngoài một món đồ chơi rách nát được nuôi lớn để phục vụ dục vọng của hắn.
Tuệ An từng cố gắng bỏ trốn.
Một đêm mưa,em lén trèo khỏi cửa sổ tầng hai,rơi xuống sân ướt sũng,chân đau nhói nhưng vẫn gắng lết ra cổng.Em không biết đi đâu,chỉ biết phải rời khỏi nơi địa ngục này.
Nhưng chưa tới 30 phút sau,em đã bị bắt lại.
Thiên không nói gì.Hắn đánh.Đánh đến khi em ngất xỉu.Rồi khi tỉnh lại hắn trói trong tầng hầm lạnh lẽo,bẩn thỉu không ánh sáng.Hắn trừng phạt em bằng cách ngày ngày tiêm thuốc kích dục,còn nhét vào hậu huyệt em sextoy cở lớn nếu em làm rơi sẽ bị nhét thêm vào mặt kệ lỗ nhỏ nhơ nhuốc máu.
Hắn cưỡng bức em trong bóng tối, liên tục,ngày qua ngày.Có lúc em không còn nhận ra mình là ai nữa. Mỗi hơi thở là một cực hình.Mỗi lần tỉnh lại là một cơn ác mộng khác nối tiếp nhau.
Tuệ An đã gào khóc.Đã cầu xin.Đã rên rỉ gọi “Anh ơi tha cho em…em xin anh…”
Đáp lại,Thiên chỉ cười nhạt.
"Em là của tôi cả đời này.Đừng hòng trốn.”
Và rồi hắn bẻ gãy chân em,không một chút do dự.
Cơn đau lúc đó…đến tận bây giờ Tuệ An vẫn không quên.
Kể từ đó,em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa.
Tuệ An nằm đó, trong căn phòng tối.
Ký ức dội về khiến tim em co thắt.
Em không khóc.Chỉ lặng lẽ xoay lưng vào tường,co người lại như một thói quen cũ.
Bởi vì em biết…
Không ai đến cứu mình cả.
(Nhưng lần này…có đúng như vậy không?)
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com