Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.end

Tiếng còi xe vang lên trong đêm vắng không lớn,nhưng quá đủ để đánh thức những kẻ đang canh chừng.

Duy vừa cõng Tuệ An lên khỏi lối hầm dẫn ra phía sau rừng,tim đập dồn dập,mắt dán vào ánh đèn xe phía trước.Một bước nữa thôi.Một bước nữa là tự do.Anh siết chặt vai An,khẽ thì thầm:

"Sắp tới rồi…cố thêm chút nữa,An…"

Nhưng đúng lúc ấy…

Đèn pha bật sáng rực.

Một chiếc SUV đen bóng chắn ngang con đường đất dẫn ra đường lớn.Cửa xe bật mở.Và từ trong bóng tối,Hạo Thiên bước ra.

Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng,áo sơ mi trắng dính máu khô ở tay áo,ánh mắt như xuyên thủng bóng đêm.Không một lời.Không một tiếng động.Chỉ có ánh nhìn sắc lạnh đang găm thẳng vào Tuệ An đang run rẩy trong vòng tay Duy.

Duy lùi lại theo bản năng,giọng gắt lên:

"Đừng bước tới!Gọi thêm người là tôi báo cảnh sát!"

Thiên cười khẽ.Nụ cười đó không có chút cảm xúc.

"Cảnh sát?"-Hắn lặp lại, chậm rãi bước tới từng bước một.

"Mày nghĩ luật pháp có thể chạm được vào tao à?Thằng nhóc đó… là người của tao."

Tuệ An co người trong tay Duy,toàn thân run lẩy bẩy.Em đã quen với giọng nói đó giọng nói phát ra mỗi khi cơn ác mộng sắp ập đến.

"Đừng để hắn bắt em…đừng mà,làm ơn…"-Em khóc lặng, hai tay bấu lấy áo Duy,giọng khản đặc.

Duy siết chặt An,lùi lại nhanh hơn.

"Tôi sẽ đưa em ấy đi, dù có phải chết!"

Nhưng một tiếng"bộp"vang lên.

Một cái bóng từ phía sau lù lù hiện ra.Là vệ sĩ của Thiên,gã đàn ông cao to,không biểu cảm,giáng một cú đánh mạnh vào đầu Duy.

Tất cả tối sầm.

Duy ngã gục xuống đất,đầu rỉ máu.Tuệ An hét lên thất thanh:

"Anh Duy! Không! Đừng mà!"

Nhưng chưa kịp lao tới,Thiên đã tiến lại,tát mạnh vào mặt em.Âm thanh vang dội trong không khí, gương mặt nhỏ nhắn lệch đi,môi đập vào răng rướm máu.

"Mày dám trốn?"

Hắn túm tóc em,kéo xệch về phía xe,mặc cho em chống cự,hét gào,tay chân quơ loạn.Em gào lên trong tuyệt vọng:

"Em xin anh… đừng mà… đừng đưa em về… đừng…"

Hắn ném cậu vào ghế sau như một con rối.Cửa xe đóng sầm lại.

Chiếc SUV phóng vụt đi,bỏ lại Duy nằm gục giữa đường đất lạnh,trong tay vẫn nắm chặt một mảnh khăn tay nhỏ cậu bé từng dùng để lau nước mắt.

Trở lại biệt thự,Tuệ An bị ném mạnh xuống sàn phòng ngủ,đầu va vào thành tủ,máu ứa ra bên thái dương.Em không khóc nữa.Chỉ co người lại như một cái xác vô hồn.

Thiên không nói gì,chỉ đứng nhìn em thật lâu.

Rồi… hắn bắt đầu cười.

"Em giỏi lắm.Biết lừa tôi rồi hả?"

Hắn lột phăng áo em,xé toạc từng lớp vải.Mặc kệ cơ thể em đã đầy thương tích,mặc kệ máu vẫn chưa kịp khô,hắn đè em xuống,gằn từng tiếng:

"Tao sẽ cho mày nhớ,mày là vật sở hữu của tao.Đừng bao giờ mơ tưởng chạy trốn lần nữa."

Lại một lần nữa,thân thể gầy gò bị vùi dập trong đau đớn.Tuệ An không còn sức chống cự.Em chỉ nằm đó,nước mắt chảy ra mà không phát thành tiếng.

Mãi đến lúc kết thúc,Hạo Thiên buông em ra,kéo áo lại như không có chuyện gì xảy ra.Hắn rời khỏi phòng,không buồn liếc lại.

Cánh cửa đóng sầm.

Chỉ còn lại một mình em trong bóng tối,co rúm giữa đống chăn gối hỗn độn,máu trộn lẫn thứ dịch nhầy đục,mùi tanh tanh lan ra khắp nơi.

Tuệ An nhìn lên trần nhà,đôi mắt trống rỗng.

Tự do…

Chỉ là một giấc mơ không bao giờ chạm tới...

_________________END_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com