Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Vì tôi muốn truyện kết thúc nhanh nên sẽ time skip:>

2 năm sau.

" vâng,vâng ...tôi sẽ đến đó sớm."
Bên đầu dây bên kia sớm đã cúp máy, em thở dài một hơi.

Matsuno Chifuyu, giờ em đã là một phi công thực tập của hãng bay nổi tiếng rồi. Ước mơ này của em từng bị gã ta vùi dập, chôn sâu xuống tận đáy lòng.

.....

"Lại nữa, mình lại nghĩ linh tinh nữa rồi."
Em áp hai tay vào gò má rồi tự an ủi.

- Quá khứ cả rồi, quá khứ cả rồi....mình nên đi nhanh chớ không lại muộn giờ làm nữa.

2 năm không phải là khoảng thời gian dài để một người có thể quên đi những ký ức ám ảnh. Và em cũng vậy.

Mỗi đêm em đều không thể yên tâm mà ngủ,bởi mỗi lần nhắm mắt lại em luôn cảm thấy bóng dáng của gã đâu đó quanh mình. Một thân hình to cao, với đôi bàn tay thô ráp vồ tới muốn bóp lấy cổ của em. Thật đáng sợ.
Di chứng của sang chấn tâm lý vẫn còn đó, nó vãn ám lấy em mỗi ngày.

Nhưng thật tuyệt sao khi em có hắn bên cạnh.
Kazutora ấy mà, hắn trông vậy mà mít ước phết. Thật khó khăn cho em khi mỗi lần bật khóc là hắn lại khóc còn to hơn em nữa. Đồ kì quặc.

Điều đó cũng chẳng sao cả, chỉ cần vòng tay ấm áp của hắn là đủ rồi.

Phải công nhận là giọng nói của hắn êm lắm, nó không trầm như gã mà bay bổng một cách lạ thường. Lời nói của hắn có sức thu hút rất cao, bởi chính em cũng đã bị hắn thu hút.

Kazutora, hắn là ân nhân của em.
Hai năm trước là cả khoảng thời gian khó khăn vô cùng.

Em vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, hôm em được hắn đưa về nhà chẳng mấy chốc sau gã đã tìm được đến tận cửa.
Người em lúc đó run rẩy không thôi, em ngồi trong một góc nhỏ của căn phòng bấm gọi cảnh sát.

// Tút...tút..//
" Cảnh sát đây....."

" ư..cháu đang gặp nguy hiểm, làm ơn đến cứu cháu với.."

Vừa ngắt lời cánh cửa phòng đã bị bật tung ra, một thân người dính đầy máu đang bước vào trong căn phòng.

Gã lê từng bước chân nặng trịch dần tiến tới góc phòng nhỏ. Từ giọt nước mắt hòa lẫn với máu nhỏ giọt xuống khuôn mặt, gã đưa tay ôm lấy một bên mắt khuôn miệng lại cười lớn.

- Cho tôi lý do, sao em lại bỏ tôi?

- Anh...điên rồi!!

- VÌ AI HẢ?!!

- ANH ĐIÊN RỒI, ĐỪNG TỚI GẦN TÔI!!!!

- Hahaa, em giờ lại chửi tôi. Chẳng phải tất cả đều tại em sao??!!

Gã cười càng lớn, có vẻ cơn phê thuốc lại nổi lên rồi. Baji, gã đã sa đọa đến tột cùng.

Gã bắt đầu điên cuồng lao tới đập phá mọi thứ trong căn phòng, xong gã lại quay sang nhìn em.

Người em lạnh toát, mặt trắng bệch trong tay nắm chặt con dao nhỏ.

Thân người lớn của gã vồ tới em, đấm không ngừng vào khuôn mặt. Gã dày vò em như lúc trước, cái ngày em theo gã tới căn cứ của Vahalla. Từng cú đấm nện thẳng xuống mặt, máu cùng nước mắt vương vấn khắp tay gã. Rồi bất chợt gã ôm chặt khuôn mặt em cuối xuống nồng nhiệt hôn đôi môi sức mẻ.

Gã điên cuồng húp lấy húp để mật ngọt trong khuôn miệng nhỏ, bàn tay lại nhấn mạnh những vết thương gã vừa gây ra.

Em đau đớn gào thét không thành tiếng, em đau ở cả khuôn mặt, đau nhức khắp cả người và điều đau đớn hơn tất cả là ....
Gã bóp nát trái tim em rồi.

Kazutora cố gắng bò lết tới căn phòng đã tan nát, hắn trừng mắt nhìn khung cảnh gã cưỡng bức em.

Dường như em cũng cảm nhận được hắn ở đây rồi, em hất nhẹ con dao về phía hắn.

Việc này chả phải điều tốt đẹp gì, những chuyện như này chỉ khiến cả ba nhớ lại quá khứ đen tối kia thôi.
Tay hắn rung nắm lấy con dao dính đầy máu, nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra từ khóe mắt vì cơn đau đã sộc lên tận não.

- ...không..Chifuyu à...tôi..tôi không thể
Hắn lắc đầu, nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng. Giọt lệ mặn thấm sâu vào vết thương khiến hắn rát cả mặt.

Vậy là hắn lại đúng nhìn em bị hành hạ nữa à?
Kazutora, hắn từng nói em là ánh sáng của đời. Hắn từng nói rằng " Tôi sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ cậu".

Và bây giờ, trước mắt hắn là gì chứ, hắn chưa nhận ra sao?

BẢO VỆ EM ẤY ĐI, THẰNG KHỐN!

Thật mất thời gian khi tự đấu tranh với chính mình, giờ đây hắn sợ nhất điều gì chứ?

Mất em.

Kazutora dốc hết sức chạy đến nơi gã, hắn lấy tay xiết lấy cổ gã quật ra sau.
Cả hai đều ngã nhòa ra đất, con dao trên tay cũng rơi xuống đất.

Gã tiến tới muốn lấy con dao, hắn lại ghì chặt cổ gã xuống. Rồi hắn lại đấm mạnh vào đầu nhưng gã nào phải dạng vừa, từng là cựu đội trưởng nhất phiên đội cơ mà. Hai thằng con trai đấm nhau đến mức sức đầu mẻ trán.
Nhưng xui sao gã lại lấy được dao rồi, kazutora đứng không vững trước mặt gã. Cơ hội ngàn năm này làm sao Baji bỏ lỡ được, gã nắm chặt con dao đâm vào người hắn, không chỉ một lần mà điên cuồng đâm chém nhiều đường trên cơ thể.

Em kinh ngạc nhìn gã nhuốm đầy máu đỏ. Người con trai trước mặt giờ đây không phải con người em từng yêu thương là một con quỷ mới phải.
Như thằng cô hồn gã giơ con dao lên muốn đâm em....

Một cú đá xoáy đáp thẳng đầu gã, Baji bị hất văng đi.

Là Mikey, chẳng thể tin được làm sao cậu ấy lại ở đây.
- Tao theo địa chỉ Kazutora để lại đến đây, không ngờ lại thấy cảnh này.

Nhưng trong một phút lơ là, Mikey bị gã quật ngã xuống.
Em cảm thấy chẳng lành nhanh chóng chạy đi nhặt con dao.

Em cầm chắc con dao trong tay chỉa thẳng về hướng của gã.

- Anh...có thể quay lại không?
Em cho gã một cơ hội cuối cùng.

- Tại sao? Em là người biến tôi thành như vậy, em không nhớ sao?

- Em không hề!! Tại sao anh lại cứ khăng khăng như vậy hả??

- Vì chính người phụ nữ đó đã....

Em nhắm chặt mắt.
Nhưng không một giọt nước mắt nào chảy xuống cả, thực sự em đã mệt mỏi quá rồi.

Baji, tôi hết yêu anh rồi.


________
Đoán xem Baji có đâm không.
Ai muốn ảnh phải trả giá bằng cách bị đâm thì nhấn F.

Chắc là 2,3 chương nữa sẽ kết thúc
Cái kết của bộ này với t là SE, còn không biết mn đọc sẽ cảm thấy như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com