Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự do

Bíp bíp bíp bíp...

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại đầu giường vang lên làm tôi tỉnh ngủ, thức dậy trong trạng thái đầy mệt mỏi và mê man, cầm lên cái thứ đang phát ra âm thanh đó, đã lại là 6:30 rồi.

Vò lấy mái tóc rối bù của mình, lại lần nữa tôi tỉnh dậy trong căn phòng chật hẹp này, thậm chí nó còn nhỏ hơn cả mấy cái nhà vệ sinh ở nhà dân nữa, chỉ là một căn phòng có chiều sâu đủ để đặt một cái giường đơn, bên cạnh là cái tủ quần áo, bàn làm việc và bếp ga cùng với một phòng vệ sinh có lẽ chỉ bằng những buồng nhỏ ở nhà vệ sinh công cộng mà thôi.

Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm việc, về nhà,...

Như một cỗ máy đã được lập trình trước, tôi làm mọi việc thuần thục, cầm lấy cái bàn chải của mình rồi bóp ít kem đánh răng lên trong khi đó tay còn lại đang làm ướt cái khăn mặt của bản thân.

Xong xuôi hết cả tôi mặc lên người cái áo sơ mi, quần âu, thắt cà vạt, đi giày rồi bước ra khỏi nhà. Âm thanh của chiếc cửa căn hộ chung cư dần dần đóng lại rồi đột ngột phát ra tiếng cạch rõ to, tôi tra chìa khóa vào vặn vài vòng, theo như bản năng mà gạt gạt tay cầm để kiểm tra, sau khi biết chắc nó đã được khóa lại cần thận mới yên tâm đi tới hướng cầu thang.

Đây là một khu trọ cũ, ngay phía sau nơi này là nghĩa địa khuất sau một rặng tre thưa thớt, nơi này cũng rất âm u và chẳng mấy khi có âm thanh nào phát ra ngoại trừ việc đến từ số người sinh hoạt ít ỏi ở nơi này cả, tòa nhà này chỉ có 3 tầng, mỗi tầng có 4 phòng, và chỉ có vậy thôi, tôi chưa từng gặp những người hàng xóm của mình bao giờ, càng như một điều hiển nhiên, tôi cũng không quen biết gì họ, người dân ở nơi này như là tập hợp của kẻ bất cần đời vậy.

Tiến tới khu để xe ở tầng 1, leo lên cái xe số trắng đen cũ kĩ của mình, nổ máy và tới công ty. Nơi này chẳng khác gì so với trước cả, dù tôi đã làm ở công ty này 6 năm rồi nhưng cái bãi đậu xe hỏng camera, cái người bảo vệ lúc nào cũng gà gật hoặc hút thuốc, vẫn là chỗ làm quen thuộc, cái ghế văn phòng đã bị tróc hết cả lớp da bọc cũng không ai thèm để ý, bàn làm việc đầy ắp những chồng tài liệu xanh xanh đỏ đỏ và cái máy tính im lìm như chờ được khởi động.

Tôi ngồi vào vị trí của mình, hàng ngày lặp đi lặp lại như một cỗ máy chạy bằng pin, chỉ là khi nào hết pin thì sẽ ra sao tôi cũng chẳng biết nữa, mà có lẽ lượng pin ở trong tôi được đo bằng số giây tôi còn tồn tại trên cuộc đời này.

Một người ngồi cạnh tôi đột nhiên hét ấm lên rồi đứng bật dậy, tiện tay đập cái bàn làm việc thật mạnh tới mức cốc cafe ở trên rung lắc như muốn đổ ra ngoài, nhưng dù vậy cũng chẳng có ai thèm ngẩng đầu lên nhìn, bọn họ cũng chẳng khác nào tôi, đều chỉ là những cái máy cặm cụi làm việc mà không để tâm tới mọi thứ xung quanh.

Nhưng dù vậy tôi cũng có thể nghe được tiếng người đồng nghiệm kém may mắn của mình xông thẳng tới văn phòng của sếp, một âm thanh ồn ào kéo dài, tiếng mắng chửi, tiếng khóc, tiếng có thử gì đỡ vừa vỡ, rồi lại trả lại người đồng nghiệp của tôi trong bộ dạng nhếch nhác và đầy mệt mỏi, bộ râu mọc lởm chởm, mái tóc rối lên và bết dính, cái áo sơ mi sọc xanh nhàu nát, khuôn mặt hốc hác và quầng mắt đã thâm đen, người đó lại trở về vị trí bên cạnh tôi và ngồi xuống, tiếp tục cầm lên tập tài liệu và làm việc.

Chúng tôi đã quá quen với việc này rồi, tới nỗi sẽ chả lạ lùng gì nếu như xảy ra trường hợp vừa nãy nữa, có lẽ, thứ giữ chân anh ta lại ở cái nơi này là cơm áo gạo tiền, là vì đời sống của gia đình, còn tôi, vì lí do gì tôi lại ở đây?

Tôi cũng không biết nữa, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy, nó giống nhau tới nỗi nếu tôi không nhìn vào thứ ngày tháng trên điện thoại, có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng bản thân đang ở trong một vòng lặp thời gian, nơi mà mọi việc ở xung quanh tội đều diễn ra không sai một li, và như một con thiêu thân đâm đầu vào nguồn sáng, tôi cũng vậy, tôi vẫn cứ tiếp tục làm ở cái nơi rút cạn sức mình này, tiếp tục sống ở một khu trọ tồi tàn, tiếp tục làm những công việc hàng ngày của mình.

Lại là tăng ca...
Cầm điện thoại lên, đã 8h tối rồi, tôi mệt mỏi cầm cái túi của mình rồi đứng lên, nhìn một lượt xung quanh, có người thậm chí còn ngủ lại công ty, có người lại như bắt được vàng mà vội vàng thu dọn đồ để về nhà. Bước xuống khu vực để xe máy, vẫn là người bảo vệ đó ban sáng, chỉ khác là anh ta giờ đã tỉnh dậy thay vì ngủ rồi.

-Tới lấy xe hả?
Tôi đáp lại bằng cái gật đầu, không phải vì tôi thiếu lịch sự, cũng chẳng phải vì cái gì sâu xa cả, chỉ là tôi đã quá mệt để có thể trả lời lại những câu hỏi như vậy mà thôi, tự mình dắt chiếc xe cũ ra khỏi nơi này rồi về nhà.

Căn phòng trong mắt tôi đột nhiên trở nên nhỏ bé hơn bình thường rất nhiều, mọi thứ đều trở nên quá chật chội, một cảm giác chưa từng thấy dâng lên trong lòng như cơn sóng thủy triều đột ngột ập tới mà không cho thời gian để chuẩn bị vậy.

Tôi cảm thấy bản thân như muốn phát điên lên nhưng cơ thể lại chẳng đủ sức để hét lên một tiếng thật to, tôi muốn thoát khỏi cái vòng lặp này, đã bao lâu rồi tôi chưa về thăm ba mẹ ở dưới quê, giờ nghĩ lại tôi thật sự là một kẻ bất hiếu, chỉ vì tí đam mê vớ vẩn mà chạy lên thành phố sinh sống để mặc ba mẹ có tuổi ở lại một mình, ngày đó tôi hừng hực sức sống và mơ về một tương lai tốt đẹp đến bao nhiêu thì giờ lại bị hiện thực vùi dập đến bấy nhiêu.

Tôi muốn được về quê, được vùi đầu vào vòng tay của ba mẹ, được họ đã những món ăn mà có lẽ rất đơn giản đạm bạc nhưng lại đầy ắp tình người, nơi mà chỉ có cái phản gỗ cũ kĩ lỏng lẻo chờ đón thay cho chiếc đệm êm này, nơi mà cả một ngôi làng thậm chí còn chẳng có nhiều máy móc hiện đại bằng cái căn phòng tôi đang ở này nữa.

Nhưng nơi đó có bạn bè, có họ hàng, có ba mẹ, nơi đó có đồng ruộng bát ngát, cỏ cây xanh mơn mởn, nơi mà tầm mắt của tôi được lấp đầy bằng bầu trời trong với những áng mây trôi hững hờ, nơi có đồng lúa chín vàng ươm đung đưa theo từng ngọn gió, nơi đó một bọn nhóc con ầm ĩ chạy qua chạy lại nghịch ngợm, nơi có cả những tiếng gọi chúng về nhà ăn cơm của người lớn nữa.

Còn tôi hiện tại lại chẳng có gì cả, tôi đi làm đến bất chấp như vậy thực sự là vì cái gì trong khi chính bản thân còn chẳng để điều khiển được cuộc sống riêng của mình. Trong cái suy nghĩ tươi đẹp đó, tôi thiếp đi rồi lại bị đánh thức bởi âm báo quen thuộc, hình như tối qua tôi quên ăn mất rồi.

Vẫn là công việc cũ, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, mặc đồ, đi làm....
Tôi nghĩ về người đồng nghiệp kia của mình, anh ta vẫn chẳng khác nào hôm qua cả, vẫn là khuôn mặt mệt mỏi đó, cơ thể gầy guộc thiếu sức sống đó, con mắt lờ đờ vô hồn và bộ râu lởm chởm, anh ta chỉ ngòi yên ở đó, một tay dở tập tài liệu, tay còn lại đang gõ máy tính.

Tôi ngồi vào chỗ của mình, một người tiến tới đặt lên trên bàn tôi một chồng giấy rồi bảo tôi đối chiếu thông tin, tôi gật đầu. Người vừa giao việc cho mình là ai thế nhỉ, người đó trông như thế nào tôi còn chả biết nữa, đúng hơn là tôi không để ý tới, tất cả mọi người xung quanh tôi đều như một bóng đen như vậy đó.

Tôi chẳng thể phân biệt được ai với ai, khuôn mặt và tính cách của mọi người từ bao giờ trong tầm nhìn của tôi lại trở nên giống nhau đến thế, họ đều chỉ là những kẻ bị đồng tiền chèn ép tới kiệt sức, họ đều kiệm lời, đều mệt mỏi và lạnh lùng như vậy cả, bởi vì có lẽ tôi cũng chẳng khác gì người khi nãy trong đôi mắt của những đồng nghiệp khác, đều chỉ là một kẻ bị bóc lột tới mức trở thành một con robot được lập trình để sống.

Tôi tra chìa khóa vào ổ, về nhà rồi, lại lần nữa nằm vật ra giường, cơ thể mệt mỏi tới nỗi chưa kịp tháo cà vạt và bộ tây âu chật chội này thì tôi đã rơi vào giấc ngủ mất rồi.

Trong giấc mơ đó tôi đã đứng lên chống lại tên sếp hách dịch của mình, tôi bị gã đó gọi vào phòng riêng rồi mắng nhiếc thật thậm tệ, hắn thậm chí còn dọa đuổi việc tôi nữa, thứ cảm giác của những người từng phản kháng đó có lẽ cũng giống như tôi hiện tại, tôi nắm chặt lấy bàn tay mình tới nỗi bản thân cảm nhận được móng tay đang bấu thật chắc vào da tạo nên một vết hằn ở lòng bàn tay, một cơn đau đột ngột truyền đến làm tôi tạm thời quên đi ông sếp trước mắt mà tập trung vào thứ cảm giác ẩm ướt ở bên tay phải của mình.

Ngồi bật dậy với cơn đau đầu khiến cả cơ thể tôi như choáng váng, phối vội vàng làm công việc của nó thật cật lực chỉ để giúp cho tôi có thêm một chút tỉnh táo, tôi nhận ra bản thân vẫn đang nằm ở trên giường trong căn hộ cũ của mình, nhìn sang bàn tay ở phía bên phải, quả thực cảnh nắm tay trong giấc mơ khi nãy là thật rồi, trên lòng bàn tay thô ráp của tôi hằn lên 4 đường cong nhỏ rướm máu của những chiếc móng tay để lại.

Tôi thở dài đứng dậy tự rót cho mình một cốc nước, nhớ ngày nào đó tôi còn là một cậu trai trẻ năng động với một mong muốn cháy bỏng là lập nghiệp và trở nên thành công giàu có ở trên thành phố, đó cũng là lí do tôi từ bỏ cuộc sống yên ổn ở dưới quê để dấn thân vào cái nơi đầy nhộn nhịp, xô bồ mà cũng là nơi vô cảm nhất này.

Vậy nhưng mọi ước mơ ngông cuồng của tuổi trẻ ngày đó đã bị cái xã hội này vùi dập không thương tiếc, một kẻ tới cái bằng đại học còn chẳng có thì ai nhận cho, vậy nên tôi ép bản thân mình dành mấy năm học đại học, sáng đi học tối quay cuồng với những ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, ôm đồm thật nhiều công việc tới nỗi một ngày chỉ ngủ có 3 đến 4 tiếng đã là một điều xa xỉ.

Một cơ thể ngày càng yếu dần đi, đôi mắt trở nên thâm quầng và mờ mịt, mái tóc dài ra che đi tầm nhìn tôi cũng chẳng buồn để ý tới, mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy trong 4 năm, 4 năm đó tôi phải tự cân bằng cuộc sống của bản thân vừa đủ để có thể tiếp tục lên trường vào buổi sáng và đứng tại quầy vào nửa đêm, một cuộc sống mà với những người xung quanh tươi đẹp tới bao nhiêu, thì trong mắt tôi nó lại tăm tối đến bấy nhiêu.

Kết thúc khoảng thời gian đi học này, tôi lại tiếp tục không ngừng nghỉ xin vào các công ty khác nhau thực hiện hàng chục cuộc phỏng vấn, mỗi buổi sáng mặc lên mình tây trang phẳng phiu và cố gắng chải chuốt nhất có thể, tới tối lại tới cửa hàng tiện lợi tiếp tục làm việc cho tới khi tôi tìm được nơi này, một công ty chấp nhận tôi.

Khi bắt đầu tôi có lẽ còn mừng không hết, tôi cảm tạ họ đã cho mình một cơ hội để đổi đời mà lại quên mất rằng, mối quan hệ giữa tôi và nơi này chỉ vì lợi ích, họ có được sức người của tôi, còn tôi được nhận lương từ họ để tiếp tục trang trải cho cuộc sống khốn khó của mình, đi làm tại đây 2 năm đã đủ để tôi thấm nhuần sự thật rằng giấc mơ phấn đấu ngày nào của bản thân giờ chỉ còn nằm ở trong giấc mộng mà thôi, một giấc mộng mà tôi sẽ chẳng bao giờ với tới được.

Càng ở lại nơi này cáo áp lực vô hình phải thành công nó lại càng lớn hơn, tôi đã từ bỏ mọi thứ dưới quê nhà yên bình kia để lên thành phố, không lẽ sau 6 năm ở lại đây tôi lại trở về tay trắng với một cái danh làm cu li cho tư bản qua miệng mấy bà hàng xóm ư.

Tôi còn ba mẹ nữa, còn một người anh trai mắc chứng bệnh trầm cảm chỉ có thể ở lì trong phòng chẳng bước chân ra ngoài lấy một lần, để lại cho tôi thứ gánh nặng phải chăm lo cho ba mẹ già và người anh trai vô dụng đó lại càng khiến những lời muốn than thở phải nuốt ngược lại vào trong, tôi không muốn ba mẹ phải lo lắng cho mình, càng chẳng muốn họ nghĩ rằng tôi sống ở nơi này khốn khổ ra sao.

Bíp bíp bíp bíp...
Với tay ra đầu giường tắt đi cái chuông báo thức ầm ĩ, mệt mỏi ngồi dậy, hôm qua tôi mất ngủ hầu như cả đêm, chỉ có gần sáng mới chợp mắt được một chút vậy mà đã lại tới giờ phải đi làm mất rồi.

Dòng nước lạnh chảy ra từ vòi hoa sen làm sạch cơ thể tôi, một tay với lấy chiếc khăn mặt, tay còn lại bấm vào một dãy số trên điện thoại, đầu dây bên kia phát ra âm thanh của một người đàn ông đứng tuổi với chất giọng khàn đặc trưng:
-Có chuyện gì?
-Con vừa chuyển khoản cho ba lương tháng này rồi, giúp con chăm sóc cho mọi người nhé.
-Ừ!

Một tiếng "ừ" lạnh lùng vang lên và ngay sau đó là âm thanh ngắt kết nối cuộc gọi, vậy đó, những người trong gia đình mà tôi luôn làm mọi thứ vì họ, họ chỉ đáp lại duy nhất có một tiếng ừ vậy thôi đấy.

Nhưng có lẽ tôi cũng phần nào hiểu được sự áp lực của ba mỗi khi nhận được số tiền này, ba đã từng tự trách bản thân rất nhiều tại sao lại không lo lắng được cho tôi và anh trai, tại sao không có tiền để cho 3 mẹ con tôi có cuộc sống tốt hơn, những thứ một người đàn ông làm trụ cột trong gia đình này đáng ra phải làm, tại sao ông lại chẳng thể giúp được gì ngoài đẩy toàn bộ những gánh nặng đó lên vai đứa con trai duy nhất còn mạnh khỏe kia của mình, để rồi gần chục năm chỉ liên lạc với nhau bằng những cuộc điện thoại ngắn ngủn, bằng những âm thanh chuyển khoản, và bằng cả chất giọng vô cảm của chính bản thân ông nữa, và có lẽ lần này cũng vậy.

Tôi mở cái cửa chớp bên trên bàn làm việc của mình ra để đón lấy ánh nắng mặt trời, ngày hôm nay rất phù hợp để phơi đồ, và tôi cần làm nó nhanh lên nếu không sẽ muộn làm mất, những công việc từ ở nhà cho tới việc trên công ty đều là một mình tôi tự quay cuồng với chúng.

Cuộc sống ở một mình tại một thành phố xa lạ chẳng dễ dàng và thoải mái gì, tôi từng nghĩ được ở riêng chắc chắn sẽ rất vui, sẽ chẳng còn phải nghe những câu cằn nhằn của mẹ vào mỗi sáng, chẳng phải nghe ba hỏi han vào nỗi bữa trưa, cũng chẳng có họ hàng anh em gì làm phiền những lúc chơi game, nhưng cuối cùng khi được ở một mình rồi những dự định kia của tôi đều bay sạch, đừng nói là chơi game, tới thời gian ngủ của tôi còn phải dùng hết sức bình sinh dành lấy từng giây từ tay gã sếp bóc lột kia.

Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm việc, về nhà,...
Kết thúc thêm một ngày, hôm nay may mắn tôi không phải tăng ca.

Bíp bíp bíp bíp...
Vung tay gõ mạnh vào màn hình điện thoại để khiến nó im lặng, tôi bực bội ngồi dậy rồi vò tung mái tóc rối của mình lên, mẹ kiếp, lại phải đi làm, mỗi ngày đều như nhau chẳng có gì thay đổi.

Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm việc.
Tôi cảm thấy hôm nay bỗng nhiên khó ở hơn bình thường rất nhiều, hình như tôi ghen tị với tên đồng nghiệp mới nghỉ làm ngày hôm qua thì phải, tôi chẳng cần biết cuộc sống của hắn sẽ thế nào, có kiếm được công việc khác hay không, có đủ sống và trang trải tại nơi thành phố đắt đỏ này hay không, nhưng tôi vẫn ghen tị vì sự tự do của hắn, ít ra hắn không hèn nhát và làm một con rùa rụt cổ như tôi, ít ra... hắn dám nghỉ việc ở cái nơi chết tiệt này.

Cái công ty bóc lột sức lao động của nhân viên bằng mọi giá, dù cho ở đây ai cũng biết điều đó nhưng lại chẳng ai dám nghỉ việc như hắn cả, một người thất nghiệp lại trở thành thần tượng đáng noi theo của tôi từ bao giờ thế này.

"Sao mày không ngh vic đi?"
Một giọng nói kì lạ như phát ra từ trong đầu tôi, có lẽ là chẳng có giọng nói nào cả đâu, có thể chỉ là chính suy nghĩ của bản thân tôi mà thôi, nhưng dù cho nghĩ điều này bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi cũng chẳng dám phá đi cái kén đã giam giữ mình bao lâu nay, dù cho biết rằng đó là một cái lồng cầm tù bản thân nhưng chẳng hiểu vì lí do gì tôi vẫn mù quáng tin rằng nó là một tấm khiên bảo vệ tôi khỏi những khó khăn ngoài kia.

Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm việc, về nhà,...
Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm việc, về nhà,...
Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm việc, về nhà,...
Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến...

Không!

Tôi bẻ tay lái đi vòng sang một con đường khác, hôm nay tôi nghỉ làm. Lấy ra chiếc điện thoại của mình và tắt nguồn đi rồi ném nó vào cốp xe, trong hôm nay tôi sẽ sống như chính bản thân mình mong muốn, không phải theo bất cứ một quy luật hay tiêu chuẩn nào cả, tôi sẽ sống như những gì bản thân vẫn luôn tưởng tượng khi rời quê lên thành phố.

Bao năm sống ở nơi này, tôi thậm chí còn chẳng có nhiều thời gian để đi thăm thú hết cái thành phố này nữa, dù cho nó có không ít những loại hình giải trí và không đếm xuể được những khu vực vui chơi, nhưng quãng đường duy nhất tôi biết sau 6 năm ở nơi này lại chỉ là cung đường từ nhà tới công ty.

Mua cho mình một chiếc vé vào công viên, thử những trò chơi chưa bao giờ thử, ăn những món ăn lề đường mà tôi chưa bao giờ biết đến, mọi thứ ở cái thành phố quen thuộc này bỗng chốc trở nên thật mới lạ đối với tôi, tôi của hiện tại chẳng khác nào một đứa trẻ đang tò mò về mọi thứ xung quanh mình, tất cả những gì xảy ra với nó đều là một điều mới lạ và khiến nó tò mò, chỉ là đứa trẻ này có hơi to xác quá rồi.

Ngồi lên cái ghế ở tàu lượn, tôi giật mình muốn hét lên khi cái tàu lượn đó bắt đầu xuống dốc, chưa bao giờ tôi thấy mặt đất và mắt mình gần nhau tới vậy, lồng ngực đập liên hồi vào lồng ngực như muốn nhắc nhở tôi rằng tôi đã là một ông chú hơn 30 tuổi rồi, những trò chơi mạo hiểm như vậy sẽ không phù hợp cho quả tim yếu ớt này của tôi cho lắm.

Mua cho mình một cây kem ốc quế vị vani, nó thật sự rất thơm, cảm giác mát lạnh sau khi vừa cơ thể vừa trải qua hàng loạt trò chơi khiến tôi muốn cả đời cứ như thế này mãi mãi, sẽ chẳng có ngày mai nào phải tiếp tục đi làm, sẽ chẳng có lo lắng cơm áo gạo tiền, cũng không cần phải để dành một số tiền định kỳ gửi về quê.
..............

Bíp bíp bíp bíp...
Tôi tắt đi cái báo thức ồn ào của mình, lờ mờ tỉnh dậy rồi lại nhìn vào cơ thể đầy mồ hôi của mình, tôi gục vào hai bàn tay của mình mà khóc òa lên, cái mong muốn được thoát ly nhiều tới nỗi tôi thậm chí còn vừa có một giấc mơ bản thân đủ nghị lực để nghỉ làm, để có thể tắt điện thoại và hoàn toàn không thèm quan tâm về bất cứ thứ gì xung quanh, tôi trong giấc mơ đó hạnh phúc bao nhiêu, khi quay về hiện thực lại tàn nhẫn bấy nhiêu.

Chẳng có một "tôi" nào dám nghỉ làm cả, đó tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi tươi đẹp mà tôi chẳng thể với tới được, chỉ có vậy thôi.

Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm việc, về nhà,...
Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm việc, về nhà,...
Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm việc, về nhà,...

Tôi đứng trên sân thượng của công ty vào giờ nghỉ trưa, đúng hơn là tôi đang trốn việc. Tuy nơi này có giờ nghỉ trưa đấy, nhưng chẳng ai có đủ thời gian để làm những thứ như là đứng một mình trên sân thượng mà hút thuốc cả, những hành động ngoài lề như vậy đối với tôi là một điều xa xỉ.

Một công việc bận rộn, một thế giới tăm tối không sắc màu, như con robot được lập trình ra mỗi ngày đều trải qua những công việc y hệt nhau không có gì thay đổi, thế giới của tôi và con robot có lẽ cũng chẳng khác gì nhau là mấy, vẫn là những công việc quen thuộc, hành động quen thuộc, khung cảnh quen thuộc và tương lai cũng quen thuộc, chúng sẽ cứ mãi như vậy chẳng bao giờ thay đổi, có lẽ cơ hội để thay đổi duy nhất của tôi là cái chết, chỉ có chết mới thoát được khỏi cái cuộc sống này.

"Mày s chết à?"
Lại là giọng nói đó ở trong đầu, tôi vò tung mái tóc rối của mình rồi chửi đổng thật lớn, mẹ kiếp, tôi sợ chết chứ, có người nào con đang sống sờ sờ mà lại muốn chết hay không, nhưng so với một cuộc sống không điểm đến, một thế giới toàn tông màu xám xịt, một thế giới của sự lặp đi lặp lại, liệu so với nó thì cái chết có khá hơn không?

Bíp bíp bíp bíp...
Tôi cười khẩy bản thân, phải rồi, tôi là một kẻ hèn nhát tới như vậy cơ mà, làm gì có chuyện tôi dám chết cơ chứ...
Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm việc, về nhà,...

Bíp bíp bíp bíp...
Lại một ngày nữa.
Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm việc, về nhà,...

Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm việc, về nhà,...

Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm việc, về nhà,...

Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm việc, về nhà,...

Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm việc, về nhà,...

Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm v...

Khi giây tiếp theo có lại nhận thức, tôi đã đang đứng trên sân thượng của công ty, sau lưng là cái thanh chắn an toàn được lắp để ngăn những kẻ điên như tôi ngã xuống, nhưng tại sao nó lại là ở sau lưng mà không phải ở trước mặt cơ chứ, lại nói tới cảm giác hiện tại của tôi, tôi chưa bao giờ thật sự cảm nhận được cái gió mát của mùa thu tới vậy.

Thở hắt ra một hơi, ngửa đầu lên song song với bầu trời mà hít lấy hít để cái không khí lành lạnh của mùa thu, cái mát lạnh lướt trên da thịt, cái sự tự do ngay trước mắt kia như một bản giao kèo đầy hứa hẹn mà cũng chẳng thiếu nguy hiểm vậy, thì ra bầu trời đẹp tới như vậy sao, ra là mùa khung cảnh ở sân thượng, cái nơi mà mỗi ngày tôi đều lên đây hóa ra lại xanh trong và đầy thơ mộng như vậy, hóa ra con đường đi làm mỗi ngày tôi đều phải bước qua rải một tấm thảm vàng của lá mùa thu, có nụ cười của những đứa trẻ đang được cha mẹ đón về, có tiếng bán hàng rong của các cụ bà và âm thanh lọc cọc gây ra bởi cái bánh xe cũ kĩ, còn có cả tiếng cười đùa của các học sinh sinh viên đi theo nhóm với nhau nữa.

Hóa ra thế giới xung quanh của tôi lại tươi đẹp và màu sắc tới vậy, thế mà bao nhiêu năm qua ở cái nơi này tôi lại chẳng thấy được gì cả, rõ ràng chúng vẫn luôn ở đó, và sẽ mãi mãi ở đó, chỉ có kẻ thất bại như tôi mới chẳng thể nhìn được ra cái đẹp ở nơi này mà thôi.

Vậy mà tôi vẫn luôn so sánh nơi thành phố xô bồ tấp nập này với vùng quê yên bình của bản thân mà quên mất rằng nếu như quê nhà của tôi có đồng cỏ xanh bát ngát vậy thì nơi này lại có những con đường mà hai bên là hàng dài những quán ăn với mùi thức ăn thơm phức, những âm thanh mời chào khách với vẻ mặt vui vẻ cùng với sự cố gắng đi kèm với năng lượng tích cực của họ, nếu như ở quê nhà của tôi có bọn trẻ dắt trâu ra đồng với cây sáo giắt ở cái dây buộc ngang bụng thì nơi này lại có những người học sinh sinh viên tan trường cùng nhau đi dạo phố với nụ cười hạnh phúc và đầy ắp hương vị của thanh xuân, tuổi trẻ.

Những thứ đẹp đẽ tới vậy tại sao giờ tôi mới để ý đến chúng, nơi này đâu có tệ hại và đáng sợ như những gì tôi vẫn nghĩ tới vậy đâu, chỉ là do đôi mắt của tôi quá mức hạn hẹp, chỉ biết nhìn những gì bản thân muốn mà không chịu chấp nhận sự thật rằng thứ đã khiến cuộc sống của tôi ra thế này là do chính bản thân mình, chẳng phải là do cơm áo gạo tiền, không phải do ông sếp khó tính, những người đồng nghiệp hèn nhát nhu nhược, mà càng lại chẳng phải do thế giới ảm đạm, một màu và nhàm chán, tất cả là do tôi mà thôi.

Hai tay đang bám lại ở trên thanh chắn cũng dần được nới lỏng, kiếp này... quá đủ rồi, tôi không muốn ở lại nơi này nữa, một cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán như vậy tôi không thể chịu nổi được nó thêm một giây phút nào nữa, mà tôi lại quá yếu đuối và hèn nhát, chỉ biết tới trốn chạy thay vì quay lại cái công ty đó, thật mạnh mẽ đập lên bàn tờ đơn xin nghỉ việc, cũng chẳng dám nghĩ tới cuộc sống sau này của mình rồi sẽ đi về đâu sau khi nghỉ việc nữa.

Có lẽ thứ níu giữ tôi lại cái thế giới nhàm chán kia chẳng phải là điều gì to tát cả, hình như bởi vì chính tôi cũng là một kẻ sợ hãi cái cuộc đời bên ngoài, chỉ biết ở yên trong vòng an toàn của bản thân, hàng ngay như một cỗ máy được lập trình sẵn mà hoạt động, dù cho có biết bao nhiêu nhàm chán với một cuộc sống như vậy nhưng tôi lại vô tình chập nhận nó như một lí do để đổ lỗi lên cho cuộc sống tồi tệ của chính mình, chẳng có thứ gì đang giam giữ tôi cả, là chính tôi chui vào trong chiếc lồng, đóng lại cánh cửa đến với tự do rồi lại tự trách bản thân sao lại đen đủi mà phải sống một cuộc đời gò bó và nhàm chán.

Hai bàn tay theo thời gian mà nới lỏng dần, có lẽ thứ khiến tôi ý thức nhất về sự khác biệt giữa thành phố và nơi quê nhà là sự bận rộn của mọi người, dù tôi có nhảy xuống khỏi tòa nhà này và kết liễu cuộc sống của mình ngay bây giờ thì những người xung quanh tôi vẫn sẽ chẳng để chuyện đó ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày của họ, ngày mai thôi mọi thứ sẽ trở lại bình thường, dù có tôi hay không công ty này vẫn sẽ tiếp tục hoạt động, dù tôi có tồn tại hay chăng đi nữa trường học vẫn mở, âm thanh của những cái xe máy chạy trên đường vẫn còn, cái cửa hàng bán đồ ăn đối diện công ty vẫn sẽ bán đồ, chỉ có tôi là biến mất mà thôi, nhưng cũng chẳng có ai nhớ tới đã từng có sự xuất hiện của một ông chú 30 tuổi sống một cuộc sống u ám, buồn chán và thất bại cả.

Cuối cùng thứ níu giữ tôi lại với mặt sàn cũng chẳng còn nữa, cánh tay tôi thả lòng, hít một hơi thật sâu tận hưởng cảm giác làn gió mát lạnh ập tới tấp lên khuôn mặt, mái tóc và cơ thể của mình, tôi nhìn thấy bầu trời, hôm nay quả thực là một ngày rất đẹp. Nếu như bản thân tôi chẳng thể thoát khỏi cái gông cùm tự tạo này, vậy thì để kẻ hèn nhát này quyết định tính mạng của mình lần cuối đi, hãy để tôi thoát khỏi cái lồng sắt giam giữ bản thân này bằng sự phản kháng cuối cùng đi.

Bíp bíp bíp bíp...
Thức dậy, tắm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đến công ty, làm việc, về nhà,...

Những hành động quen thuộc tới mức nó đã trở thành một phần trong cơ thể của tôi mất rồi, thứ mà trước khi tôi kịp nghĩ thì người đã tự động di chuyển để phù hợp với lịch trình và thứ hành động được lập trình sẵn như ở trên, nhưng từ giờ tôi đã được giải thoát khỏi nó rồi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ phải nghe lại những âm thanh đáng ghét đó nữa, cũng vĩnh viễn... không gặp được ba mẹ nữa rồi.

Họ là những người tuyệt vời nhất đối với tôi, thật sự rất tuyệt vời, mỗi khi nghĩ về họ tôi lại cảm thấy bản thân như được uống một loại nước tăng lực nào đó để có động lực tiếp tục sống như một cỗ máy đã được lập trình đó, nhưng hiện tại, ngay trong giây phút này tôi đã chẳng thể để ý được điều gì nữa, khung cảnh trước mắt tối sầm lại, tôi nghe được tiếng mọi người đang nhốn nháo và gào thét gì đó, liệu khi này tôi đã thoát khỏi cái nhà tù đó chưa, tôi đã được giải thoát khỏi cái cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán và lặp đi lặp lại đó chưa, liệu... tôi đã trở nên khác biệt hay chưa?

Tít... Tít... Tít...
Sự vội vã, âm thanh dồn dập, cơ thể nóng bừng rồi lại đột ngột trở lạnh, cả người vừa có cảm giác nặng nề lại đồng thời cũng như một khối khí mà trôi nổi trên không trung một cách nhẹ tênh, tôi không thấy đau, cũng chẳng cảm thấy bất cứ một thứ gì cả, chỉ có duy nhất một cảm giác của hiện tại mà thôi, đó là sự giải thoát.

Sự tự do như một con chim vốn được định ra sẽ là phải sống trong cái lồng của chủ nhân nhưng đột ngột được tung cánh bay trên bầu trời cao kia vậy, không cần biết liệu cuộc sống sau này của nó có khá hơn là ở trong chiếc lồng được con người chăm lo từ cái ăn và giấc ngủ hay không, nhưng chắc chắn đối với nó trong lúc này thì đây đã là khoảng thời gian hạnh phúc nhất rồi.

Một tiếng tít kéo dài, tôi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ấm áp và thoải mái không chút đau đớn, ra chết là như thế này sao, nó thật sự rất thoải mái và nhẹ nhàng, tạm biệt mọi người, tôi đã tự do rồi.

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com