Phần I - Chương 8: Kì thi Chunin
Biến chứng của Shiyuki trở nặng. Hẳn là bởi nó cứ thích dầm mưa mà luyện tập quá sức rồi. Sáng hôm ấy ho ra máu, nó tự túc đến bệnh viện khám ngay. Nó được giữ ở đó một ngày để xét nghiệm vài thứ, rồi được phẫu thuật luôn. Ca phẫu thuật buộc phải đẩy lên sớm hơn.
Trước đó, Shiyuki đã bảo thầy Guy rằng không muốn làm phiền đồng đội luyện tập đội hình ba người nên sẽ đến bệnh viện để học thêm về y thuật. Họ cũng yên chí như vậy nên không đi tìm nó. Thực ra Shiyuki tìm một chỗ khác để cố tập tành, và thành quả là thế này đây: nhập viện. Thầy và các bạn cũng không biết, nên chẳng có ai đến thăm nó trong thời gian ấy cả... Mà không ai đến thì sao chứ, họ rất bận việc luyện tập cho kì thi sắp tới, không thăm nó cũng chẳng chết được.
Hai tuần sau, Shiyuki đã sắp được ra viện. Hôm ấy nó đi lang thang trong bệnh viện cho đỡ buồn chân. Ở dãy hành lang không xa đằng kia có ồn ào gì đó. Nó lại gần xem là chuyện gì.
Một anh chàng khoảng 16 17 tuổi tóc bù xù màu lá cây với một bên chân bó bột to đùng và cái nạng vứt chỏng gọng dưới sàn đang bấu vào tường thở hổn hển, mặt đỏ gay vì bực bội chuyện gì đó. Hai người một nam một nữ, trông có vẻ chạc tuổi anh chàng gãy chân kia, có lẽ là đồng đội đang cố khuyên giải anh ta. Người nữ tóc rẽ ngôi giữa, thắt thành hai bím, mặc một chiếc hoodie màu đào nhạt cắt ngắn, không có tay, phối với váy xẻ đùi phải cùng màu, bên trong là áo bó dài tay và quần đùi đen, đi tất cao kèm xăng đan đồng màu. Chị có một nốt ruồi lệ dưới mắt phải rất cuốn mắt người khác. Người nam tóc xám bạc, cắt ngắn, mắt màu lam, quàng một cái khăn đen kiểu cao bồi ở cổ. Anh ta khoác một chiếc áo cộc tay hai màu. Hai tay quấn đầy băng trắng, chân đi bốt cao. Quanh đấy có mấy y tá cùng họ cố giải thích điều gì cho anh chàng gãy chân kia, náo loạn hết cả một đoạn hành lang.
- Trời ơi là trời, Haruo cậu muốn làm gì nữa hả?! Mau quay lại phòng nghỉ đi, chân tay thế này đi lại ra làm sao mà còn đòi thi Chunin?! - Cô gái nói.
- Chinatsu nói phải đấy, chuyện đã đành rồi chúng ta chờ đợt thi sau thôi! - Anh chàng tóc bạc gật đầu.
- Không! Đành làm sao được mà đành!! Chúng ta đã chờ bốn năm vì kì thi này! Các cậu phải được tham dự, tớ sẽ tìm được người thế chỗ! Có biết là chân tớ phải cả một năm nữa mới lành được không hả! - Thanh niên bó bột, giờ tên Haruo, gầm lên.
Thi chunin? Có vẻ đội họ thiếu mất một vị trí vì anh chàng Haruo kia bị chấn thương nặng. Tự nhiên trong lòng Shiyuki lóe lên ánh sáng gì đó mà nó cũng không rõ là gì.
- Cậu mơ ngủ à!! Giờ này những ai muốn thi đều đã có đội cả rồi, không tìm được ai đâu. Với lại mình là một đội kia mà, sao bọn tớ nỡ bỏ cậu lại! - Chinatsu chống nạnh vặc lại.
- Cậu Haruo à, mau về nằm nghỉ đi, cứ đi lại như thế này mãi là vết thương sẽ bục chỉ toác ra mất! - Cô y tá cầu xin.
Vụ náo loạn cuối cùng cũng bị dẹp yên khi đội y tá và bác sĩ kiên quyết vác Haruo ương ngạnh kia về phòng. Shiyuki cũng đi theo đám đông nọ và đến được phòng bệnh mà thanh niên gãy chân kia nằm nghỉ.
Shiyuki đứng ngoài cửa phân vân không biết liệu có nên đề nghị không, không biết liệu nó có thể thế chỗ Haruo kia không. Về sức mạnh thì dùng đầu gối cũng nghĩ ra được nó yếu hơn anh ta nhiều, nhưng biết đâu họ vẫn cần nó!
Thế là Shiyuki gõ cửa.
- Ai đấy? - Chinatsu mở cửa, ngạc nhiên khi thấy một cô bé mặc áo bệnh nhân lạ hoắc đứng ở đó. Hai anh chàng trong phòng cũng trố mắt nhìn cô bé nọ.
- Em vô tình nghe được ở hành lang ban nãy. Không biết em có thể vào vị trí còn thiếu của đội không ạ.
Biểu cảm ngạc nhiên của ba người lại lớn hơn nữa.
- Mau vào đi, chúng ta nói chuyện. - Haruo nói vọng ra.
- Này-
- Nghe tớ!
Sau khi Shiyuki đã ổn định chỗ ngồi, Haruo mở lời.
- Em là?
- Akai Shiyuki ạ.
- Hình như em cũng đang điều trị ở đây?
- Ngày mai em được ra viện rồi.
- Này, liệu có được không đấy? - Akira lo lắng hỏi. Cô bé ngồi trước mặt đang bơi trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, nhìn đã biết là gầy ốm, ai mà tin tưởng được nó sẽ gánh vác phần của Haruo được hay không chứ.
- Tại sao em muốn vào đội này? Đội của em đâu? - Haruo không quan tâm đến câu hỏi của bạn.
- Thực ra đội em có tới bốn người, em không tham gia được vì có lịch phẫu thuật trùng với ngày thi. Nhưng em phải phẫu thuật sớm và giờ sắp ra viện rồi. - Nó không đề cập đến lí do mình yếu và nhấn mạnh rằng mình sắp ra viện để nắm nhiều cơ hội hơn.
- Chúng ta giống nhau rồi. - Haruo bật cười, nhưng lập tức nghiêm nét mặt lại. - Em thực sự quyết tâm chứ?
Đôi mắt Shiyuki biến đổi thành trạng thái sắc lạnh, một quyết tâm cao độ rực lửa mà ai nhìn vào cũng thấy được. Nó trông thế nào cũng không giống một bệnh nhân thần kinh đang đi lang thang, mà là một người hoàn toàn bình thường.
- Rồi, giờ vào vấn đề chính. Anh chị muốn biết khả năng của em, dùng thuật hệ gì, thể thuật, nhẫn thuật, ảo thuật, đồng thuật? Tấn công hay hỗ trợ, phòng thủ? Nếu thích hợp thì mới ghép đội được.
- Thế mạnh của em là trị thương, có thể dùng được Phong độn và Thủy độn, Băng độn, nhưng không quá tốt. Không tinh thông ảo thuật. Thể thuật tàm tạm. - Shiyuki thành thực trả lời, bởi giờ không phải lúc vòng vo nói dối.
- Thể hiện trình độ trị thương xem. - Haruo giơ cánh tay có chỗ bọc băng gạc của mình lên.
Shiyuki gật đầu. Nó thành thục gỡ bỏ băng keo y tế và gạc sát trùng đã rớm máu đi, rồi dồn chakra vào tay trị liệu cho vết trầy khá lớn đó. Vết thương nhanh chóng liền lại.
- Kỹ thuật tốt đấy. - Haruo gật gù.
Chứng kiến khả năng của cô bé tốt như vậy, anh tóc bạc và Chinatsu trố mắt nhìn nhau như thể ngạc nhiên lắm.
- Hay lắm! Tớ đã bảo sẽ tìm ra người thay thế mà! - Haruo cười phá lên, vỗ tay đôm đốp.
Shiyuki ngơ ngác nhìn mấy người xung quanh. Nó chỉ giỏi trị thương, cũng chỉ mới phô bày khả năng này, các khía cạnh còn lại đều không đâu vào đâu mà cũng được nhận sao?
- Anh cũng là y nhẫn, nên đội đang khuyết mất vị trí đó. Thậm chí em còn phù hợp hơn cả anh, vì anh chỉ dùng được Thổ!
Shiyuki vẫn chưa hiểu lắm. Nó dùng được hai loại nguyên tố cơ bản là Phong và Thủy thì sao?
- Chị dùng Hỏa, anh Akira đây dùng Lôi. Có Phong và Thủy của em thì tốt quá! - Chinatsu giải thích.
- Nhưng thật sự em không quá xuất sắc về nhẫn thuật đâu. Em chỉ sợ làm vướng chân anh chị.
- Cái đó không sao, Chinatsu và anh rất mạnh, và đội Fuyuhito này đặc biệt chuyên về nhẫn thuật! Anh chị và thầy Fuyu sẽ huấn luyện cấp tốc cho em! - Akira nói.
Shiyuki mở to mắt hết cỡ. Nó vốn chỉ định thử vận may xem có chen được vào đội này không, và cứ như trời sắp đặt, nó chính là mảnh ghép hoàn hảo, dù chưa được mài giũa cẩn thận, mà họ đang kiếm tìm.
- Nhưng mà cũng phải nói này, liệu ổn đấy chứ Haruo? - Chinatsu lo ngại nhìn về phía bạn mình đang nằm treo chân trên giường bệnh.
- Ổn chứ sao lại không! Tớ tin cô bé này, Shiyuki phải không nhỉ, sẽ giúp được các cậu! Đừng lo về tớ, sau này tớ cũng sẽ tìm cách lên chunin thôi.
Chinatsu và Akira lo lắng nhìn anh bạn một lúc thật là lâu.
- Thôi được, chịu cậu rồi. Tớ, Akira và Shiyuki sẽ lập đội thi chunin. Cậu hãy cố mà khỏi nhanh còn đuổi theo đấy nhé!
Vậy là mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa.
- Shiyuki. - Haruo hướng mắt về phía cô bé mới quen, ánh mắt tràn đầy tin tưởng và hy vọng.
- Dạ?
- Anh giao Chinatsu và Akira cho em đấy! Đừng làm anh thất vọng, nghe chưa? - Haruo giơ nắm đấm về phía cô bé.
- Vâng, em sẽ cố gắng!
Với hai nắm đấm chạm nhau, hai anh em mới gặp lần đầu đã lập lời thề danh dự, một giao ước với tư cách giữa những y nhẫn kiêu hãnh với nhau, quyết thắng lần này.
Shiyuki bắt tay hai người đồng đội mới, tất cả cùng nói câu "Mong được giúp đỡ."
***
Kì thi chunin đã tới. Đội Guy sánh bước đi về phía Học viện Ninja - địa điểm tổ chức vòng đầu tiên. Lee và Tenten luôn miệng nói câu "Chiến đấu cho cả phần của Shiyuki". Neji chẳng quan tâm lắm vì có nó hay không cũng chẳng có gì khác cả.
Sau vụ lùm xùm ở tầng hai do hai tên nào đó dùng ảo thuật gây ra (mà thực chất họ là giám khảo), cả đội bước vào phòng số 301. Nơi đây thực sự rất đông. Làng Lá, làng Cát, làng Cỏ, làng Mưa,... có đủ cả. Cuộc thi còn chưa bắt đầu mà sức nóng của nó đã lớn đến vậy. Đội Guy cẩn thận quan sát và đánh giá kỹ lưỡng từng đối thủ của mình. Ai nấy đều đằng đằng sát khí. Kẻ này trông có vẻ mạnh, kẻ kia có lẽ không phải mối nguy. Nhưng đó chỉ là đánh giá chủ quan qua bề ngoài mà thôi.
Đằng kia là mấy đứa genin tân binh đang nói chuyện với nhau. Phía góc trái không xa lắm có một bóng áo xanh, mái tóc nâu dài cài nơ đỏ. Quen quá, không lẽ đây là...!
- Shiyuki! Sao cậu lại ở đây?! - Tenten chạy đến hỏi cô gái đó với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Shiyuki không đáp, chỉ nhe răng cười một cách ương ngạnh.
- Cậu bỏ phẫu thuật à? - Lee theo sau sốt sắng. - Cậu liều quá, ngộ nhỡ có vấn đề thì sao!
Neji chỉ liếc nó rồi lại thu ánh mắt về. Cậu ta ngồi cạnh nó đủ lâu để biết nó rất thông minh, nhưng nó đang ốm thế tự dưng dấn thân vào kì thi nguy hiểm này làm gì? Cậu ta đoán trước được nó sẽ thất bại.
- Đừng chết đấy.
Giọng của Shiyuki hôm nay khác hẳn so với Shiyuki mà ba người họ biết trước kia. Hoàn toàn tự tin, tự tin có cơ sở, không phải là ngông cuồng, và có sức nặng.
- Các cậu được thi, chẳng lẽ tớ chịu thiệt? Cứ chờ xem, chứng kiến sự thay đổi của tớ đi. Tớ khác xưa rồi.
Lee và Tenten ngơ ngác, nhưng rồi cũng gật đầu. Neji không có phản ứng gì.
Nói vậy thôi, thực ra trong tâm khảm nó vẫn có gì đó lo lắng. Dù giờ nó đã mạnh hơn nhiều, nó vẫn lo rằng đang giữa kỳ thi, biến chứng ập đến, để rồi trở thành gánh nặng cho đồng đội, hay gặp phải kẻ địch quá mạnh không đấu lại được. Nó sợ phụ lòng tin của Haruo, làm vướng chân gây nguy hiểm đến Chinatsu và Akira. Vòng đầu tiên này là thi viết, không đáng quan ngại lắm. Nhưng đến vòng hai, vòng ba thì sao?
Giám thị đã tới.
Sau khi cho thí sinh rút thăm chỗ ngồi, vị trưởng giám thị giải thích luật thi rồi cảnh báo: "Đừng có bày ra dăm ba trò gian lận vặt vãnh."
Vòng đầu tiên của kì thi chunin: bắt đầu!
Lướt mắt qua đề bài, Shiyuki đánh giá đề rất khó. Nó đã đọc nhiều sách nên không thành vấn đề, nhưng có lẽ với đại đa số người ở đây là quá sức. Gian lận là điều gần như bắt buộc. Trước đó, ba người đã bàn cách trao đổi thông tin trong vòng thi viết này. Nó múa bút nhanh chóng hoàn thành bài thi để còn chuyển cho đồng đội. Chinatsu ngồi trên nó hai bàn, đã chuẩn bị sẵn một nhúm tro nhỏ đợi nó chuyển đáp án. Shiyuki dùng cực tiểu phong độn để thổi nhúm tro thành hình đáp án cho người chị chép. Còn về phần Akira, không phải lo cho anh ta. Anh ta đang cảm nhận điện tích tạo ra từ ma sát giữa bút và giấy của người ngồi trên. Tuy điện tích nhỏ nhưng vậy là quá đủ để Akira đọc ra đáp án.
Shiyuki lại quay sang nhìn ba đồng đội chính thức mà nó không thi cùng. Rất dễ đoán, Neji đang dùng Byakugan để xem bài của thí sinh trước mặt. Tenten dùng một số dụng cụ được cài sẵn để chép và chuyển cho Lee. Vòng đầu tiên này có vẻ chẳng có gì khó khăn cả.
- Giờ ta sẽ công bố câu hỏi số 10. - Trưởng giám thị Ibiki lên tiếng, bắt đầu giải thích về luật tuyệt vọng. - Trước hết, ta muốn mọi người chọn chấp nhận hay không chấp nhận câu hỏi này?
Tiếng xôn xao nổi lên. Chấp nhận hay không chấp nhận là sao?
- Nếu không, người đó sẽ mất hết số điểm hiện có, nghĩa là trượt. Hai người còn lại cũng sẽ chung số phận. Nếu chấp nhận mà trả lời sai, vĩnh viễn mất tư cách tham gia kì thi này.
Căn phòng bắt đầu ồn ào, những tiếng la ó phản đối rộ lên.
Shiyuki đứng ngồi không yên, lựa chọn này thật sự khó khăn quá. Nếu là câu hỏi lý thuyết thì nó còn làm được và chuyển cho hai người kia theo cách như trước, nhưng còn thực hành? Nó không mạnh. Nó mà không qua được câu hỏi này cũng có nghĩa hai người họ cũng bị loại luôn. Mà thế tức là cả ba người không còn cơ hội tham gia kì thi chunin nữa... Rất có thể Shiyuki sẽ phụ lòng tin của Haruo và làm chính mình cùng hai anh chị bế tắc. Hay là...
- Người nào không chấp nhận giơ tay lên. Sau khi bọn ta xác nhận số báo danh thì hẵng bước ra ngoài. - Giám thị Ibiki tiếp tục.
Shiyuki liếc sang Chinatsu. Chinatsu có vẻ tự tin lắm, chị đưa ánh mắt khích lệ đến nó. Chị nhận ra suy nghĩ của nó, chị lắc đầu và nhíu mày. Nó lại đưa mắt sang Akira. Anh chắc cũng đoán được nó định làm gì, cũng có phản ứng tương tự, anh lắc đầu nguầy nguậy. Hình như họ tín nhiệm nó hơi quá mức rồi thì phải...? Nó thật sự không muốn làm họ thất vọng, nhưng...
Bỏ cuộc lúc này thì thời gian và công sức vừa qua đổ sông đổ bể hết, mà chấp nhận nhưng không làm được cũng thế. Đây là chuyện sự nghiệp cả đời chứ không đơn giản, không thể mang ra mạo hiểm được. Họ đã phải chờ tới bốn năm mới được đi thi, mà chỉ mới lần thi đầu sự nghiệp của họ đã bị cắt đứt, chỉ vì nó! Làm sao Shiyuki dám, bản thân nó cũng không muốn mình giậm chân tại chỗ cả đời như vậy.
Shiyuki liếc nhìn ba đồng đội chính thức của mình, họ không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc cả. Cũng phải... Tenten rất thông minh, Neji cũng vậy, họ còn có thể nhìn được bài người khác và cả ba cũng rất mạnh, nó yên tâm rằng họ có thể vượt qua được vòng thi này. Nó lại nhìn đội của mình, thấy Chinatsu và Akira vẫn đang lo lắng chờ quyết định của nó. Hay là cứ giơ tay quách đi, coi như lần thi này không thành công...? Đội Guy giờ tạm thời không còn liên quan tới nó nữa, nó không lo, nhưng hai anh chị ấy...
Đã có vài đội lựa chọn an toàn và rời khỏi phòng thi. Shiyuki đang định giơ tay thì giật mình bởi một tiếng đập bàn ầm ĩ.
- Đừng có mà đánh giá thấp tôi! Còn lâu tôi mới chịu chạy trốn nhé! Tôi chấp nhận đấy! Suốt đời làm genin thì đã sao nào? Việc quái gì phải sợ! Tôi vẫn sẽ trở thành Hokage theo cách của mình!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com