3: Sự khởi đầu
Dưới ánh nắng nhạt buổi sớm, căn nhà vẫn chìm trong bầu không khí trầm lắng sau tang lễ. Tôi ngồi trên sofa, bốn người anh trai vây quanh, ánh mắt nghiêm túc nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
Luật sư Trần đặt chiếc cặp da lên bàn, mở ra một tập hồ sơ dày. Ông ta hắng giọng, giọng nói trầm ổn vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Đây là di chúc của cha mẹ các cậu, được lập từ một năm trước. Theo đó, toàn bộ tài sản, bao gồm bất động sản, cổ phần công ty và các khoản đầu tư, sẽ được chia đều cho cả năm người."
Tôi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía ông. Bốn người anh trai tôi dường như chẳng hề bất ngờ, chỉ bình thản lắng nghe. Nhưng rồi, câu nói tiếp theo của luật sư khiến tôi sửng sốt.
"Tuy nhiên, phần tài sản của Nhất Hoa sẽ chỉ được trao khi cậu ấy tròn 21 tuổi. Trước thời điểm đó, quyền giám hộ và quản lý tài sản của cậu ấy sẽ do bốn anh trai nuôi trực tiếp đảm nhận."
Tôi mở to mắt, ngạc nhiên nhìn về phía luật sư Trần. "Tại sao lại thế ạ?"
Luật sư không trả lời ngay, ánh mắt ông lướt qua bốn người anh tôi trước khi nhẹ giọng đáp: "Đây là nguyện vọng của ba mẹ cậu. Họ muốn cậu được bảo vệ cho đến khi đủ trưởng thành để tự quyết định mọi thứ."
Tôi vẫn còn đang ngẩn người thì một tràng cười trầm thấp vang lên.
Lâm Mặc dựa lưng vào sofa, ánh mắt sắc bén nhưng trên môi lại mang theo một nụ cười trêu chọc. "Xem ra, từ giờ đến năm 21 tuổi, em sẽ nằm dưới sự kiểm soát của bọn anh rồi."
Hoài An chống cằm, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Một đứa em trai xinh đẹp thế này, không trông chừng cẩn thận thì làm sao được?"
Giang Trì nhướng mày, giọng cười khẽ vang lên. "Có khi phải giữ em thật chặt, tránh để ai dòm ngó mất."
Tề Lục khoanh tay, gật gù phụ họa. "Ừ, kiểm soát chặt chút cũng không phải là ý tồi."
Tôi thoáng sững lại, ánh mắt hơi dao động khi nhìn họ. Những lời trêu chọc kia... có gì đó kỳ lạ. Nhưng rồi, thấy họ đồng loạt bật cười, tôi cũng thả lỏng, lắc đầu cười nhẹ. "Các anh chỉ giỏi nói đùa."
Luật sư Trần khẽ ho một tiếng, đóng lại tập hồ sơ rồi đứng dậy. Khi bước ra cửa, ông bỗng dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt ông phức tạp. Giống như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Tôi nhíu mày, thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì sao, luật sư?"
Nhưng trước khi luật sư Trần kịp đáp, Hoài An đã vòng tay qua vai tôi, kéo tôi sát vào người. "Chắc tại em đẹp quá nên người ta ngắm thôi."
Giang Trì cười nhạt, ngón tay khẽ vuốt qua mái tóc tôi. "Với cả... từ khi sinh ra, em đã mang theo mùi hương hoa lài thoang thoảng. Khiến người ta dễ chịu đến mức không muốn rời xa."
Tôi bật cười trước lời nói có phần khoa trương của họ, không nghĩ nhiều nữa mà xoay người lên phòng nghỉ ngơi.
Nhưng tôi đâu biết rằng, sau lưng tôi, bốn ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo. Ánh mắt không đơn thuần chỉ là sự yêu thương của anh trai dành cho em út.
Mà là một sự chiếm hữu không cách nào che giấu.
Từ hôm đó, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn.
Bốn người anh trai mà tôi từng thân thiết bắt đầu kiểm soát tôi chặt chẽ. Ban đầu, tôi nghĩ họ chỉ lo lắng cho tôi sau cú sốc mất cha mẹ. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi không được ra ngoài sau 9 giờ tối, không được tụ tập bạn bè quá lâu, đi đâu cũng phải có người đi cùng. Mọi thứ của tôi - điện thoại, lịch trình, thậm chí cả sở thích - đều nằm trong tầm giám sát của họ.
"Em không cần phải lo gì cả, đã có bọn anh chăm sóc rồi." Lâm Mặc dịu dàng nói, nhưng bàn tay hắn lại siết chặt cổ tay tôi.
"Người ngoài không đáng tin." Hoài An lạnh lùng cảnh cáo khi thấy tôi nhắn tin với bạn.
"Em chỉ cần nghe lời, chúng ta là gia đình." Giang Tri cười ôn nhu, nhưng ánh mắt sâu thẳm khiến tôi rùng mình.
"Nếu em không chịu ngoan ngoãn... bọn anh sẽ có cách khiến em hiểu." Tề Lục thì thầm, ngón tay lướt qua mái tóc tôi.
.....Tôi nghẹn lại. Tôi là em trai của họ, họ làm thế chỉ vì yêu thương tôi... đúng không?
Tôi cố gắng vùng vẫy khỏi sự kiểm soát đó.... Một ngày, tôi lén trốn khỏi nhà tham gia một bữa tiệc cùng bạn bè. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy tự do. "Cuối cùng cũng được thở rồi!" Tôi cười lớn.
Nhưng khi bữa tiệc còn chưa kịp bắt đầu, RẦM! Cánh cửa bị đạp tung.
Bốn bóng người cao lớn xuất hiện. Bữa tiệc náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Tôi chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Mặc túm lấy cánh tay, kéo mạnh.
"Chúng ta về nhà." Giọng hắn đầy lạnh lẽo.
Tôi giãy giụa. "Các anh làm cái gì vậy? Tôi chỉ đi chơi với bạn thôi mà!"
"Bạn?" Hoài An cười khẩy, ánh mắt lướt qua đám người kia khiến họ run rẩy. "Em không cần những đứa vô dụng đó."
.... Tôi bị Lâm Mặc kéo về nhà như một tù nhân mặc kệ tôi có cố gắng vùng vẫy như thế nào.
"Các anh không phải anh ruột của tôi! Tôi làm gì kệ tôi!" Tôi tức giận gào lên, nhưng đáp lại tôi chỉ là cái siết tay lạnh lẽo hơn trên cổ tay.
Hai ngày. Tôi bị nhốt trong phòng hai ngày liền. Không điện thoại, không liên lạc với ai, thậm chí cả thức ăn cũng chỉ được mang vào đúng giờ cố định. Tôi hét lên, đập cửa, nhưng không ai trả lời.
Ngày đầu tiên, Lâm Mặc bước vào. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ.
"Em có biết không, Nhất Hoa? Trên đời này, em chỉ còn có bọn anh thôi."
Hắn nâng cằm tôi lên, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.
"Không ai yêu thương em như bọn anh. Bạn bè em... chẳng ai thật lòng cả. Chỉ có anh mới bảo vệ được em."
Ngày thứ hai, Hoài An xuất hiện. Hắn nhìn tôi đang thu mình trong góc phòng, ánh mắt lạnh băng nhưng tay thì dịu dàng lau đi giọt mồ hôi trên trán tôi.
"Ngoan ngoãn đi, Nhất Hoa. Gia đình là điều quan trọng nhất, đúng không?"
Hắn cúi xuống, giọng nói thì thầm bên tai tôi.
"Em không thể trốn khỏi bọn anh đâu. Định mệnh đã trói buộc chúng ta rồi."
Sau hai ngày, cửa mở ra. Giang Tri bước vào, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, ánh mắt ôn nhu nhưng đầy nguy hiểm.
"Nhất Hoa, em có hiểu chưa?"
Tôi nhìn hắn, trái tim lạnh đi. Tôi hiểu rồi.
Từ đó, tôi trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Tôi cười với các anh, nghe lời họ, không bao giờ làm trái ý họ. Nhưng trong lòng, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Khi lên đại học, mình sẽ thoát khỏi đây."
Nhưng tất cả kế hoạch của tôi đổ vỡ vào năm tôi 18 tuổi.
Tôi đã mong chờ ngày mình phân hóa để có thể lấy cớ rời khỏi nhà. Cha mẹ tôi đều là Beta, tôi cũng nghĩ mình sẽ là Beta. Nhưng khi cơ thể tôi run lên trong cơn sốt phân hóa, khi cảm giác nóng rực lan khắp người, tôi mới nhận ra sự thật kinh hoàng.
Tôi là Omega.
Không phải Beta. Không phải Alpha.
Một Omega lặn, một Omega vô cùng hiếm gặp.
Tôi hoảng hốt. "Tại sao lại thế này? Mình không thể là Omega!"
Nhưng tôi không kịp lo lắng lâu, vì khi tôi ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt của bốn người anh.
Trong đôi mắt họ, không còn sự dịu dàng hay lo lắng.
Chỉ có dục vọng và sự chiếm hữu đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com