Chương 13: Cạm Bẫy Trong Bóng Tối
Trong màn đêm tĩnh mịch, một cơn bão ngầm đang dần trỗi dậy.
Tại đại điện, Quang Anh ngồi trên long ỷ, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng gương mặt bên dưới.
Toàn bộ triều thần đều có mặt. Không ai dám lên tiếng.
Tất cả bọn họ đều cảm nhận được sát khí nặng nề tỏa ra từ người hoàng đế.
"Trong hoàng cung của trẫm, có kẻ dám cả gan bắt cóc người của trẫm ngay trước mắt." Giọng Quang Anh vang lên, chậm rãi nhưng đầy uy hiếp. "Các khanh, có ai có thể giải thích được không?"
Không ai dám thở mạnh.
Miseo và Quang Trung cúi thấp đầu, che giấu biểu cảm. Nhưng Quang Anh không hề bỏ sót tia hoảng loạn vừa lóe lên trong mắt bọn chúng.
Hắn cười nhạt.
Thật thú vị.
Hai kẻ này nghĩ có thể giấu hắn sao?
"Bệ hạ." Một giọng nói vang lên. Là Hiếu. Hắn bước ra, cung kính nói: "Thần đã điều tra và phát hiện một số dấu vết bất thường tại khu vực ngoại ô. Có vẻ như bọn buôn người đã nhận được sự hỗ trợ từ bên trong cung."
Lời này chẳng khác nào một lưỡi dao chém xuống giữa triều đình.
Những kẻ có tật giật mình lập tức cúi gằm mặt.
Ánh mắt Quang Anh tối sầm.
"Ngươi có bằng chứng không?"
Hiếu gật đầu, ánh mắt sắc bén: "Thần đã bắt được một tên tay sai của bọn buôn người. Hắn đã khai ra kẻ ra lệnh."
Cả triều đình nín thở.
Bởi vì ai cũng biết—
Một khi Quang Anh đã có trong tay chứng cứ...
Sẽ không ai có thể thoát.
Tẩm cung của Quang Anh
Đức Duy lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh.
Cậu biết lúc này Quang Anh đang ra tay.
Cậu nên cảm thấy vui mới đúng.
Nhưng không hiểu sao, cậu lại có chút bất an.
Cậu đã nhìn thấy ánh mắt của Miseo và Quang Trung.
Chúng không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc.
Chắc chắn chúng sẽ còn hành động.
Và điều đó...
Khiến cậu lo lắng.
"Ngươi đang nghĩ gì?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
Đức Duy giật mình quay lại.
Quang Anh không biết đã đứng sau cậu từ lúc nào.
"Không có gì." Cậu đáp, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự lo lắng.
Quang Anh nhìn cậu chăm chú, rồi bất ngờ vươn tay chạm vào cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ngươi sợ gì?" Hắn hỏi, giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền.
Đức Duy im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Ta sợ... đây mới chỉ là khởi đầu."
Ánh mắt Quang Anh lóe lên.
Hắn hiểu ý cậu.
Và hắn biết cậu nói đúng.
Những kẻ trong bóng tối...
Sẽ không dễ dàng chịu thua.
Nhưng cũng không sao cả.
Bởi vì hắn cũng không phải là kẻ dễ đối phó.
Hắn khẽ cười, cúi xuống ghé sát tai cậu, thì thầm:
"Vậy thì để xem... ai là kẻ cuối cùng còn đứng vững."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com