Chương 2: Hoàng Cung Xa Lạ
Đầu óc quay cuồng. Không khí xung quanh mang theo mùi hương của gỗ trầm và cỏ cây, khác hẳn với sự xa hoa hiện đại của phòng đấu giá.
Đức Duy nhíu mày, cố gắng mở mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, phản chiếu trên nền đá cẩm thạch sáng bóng. Xung quanh cậu là một cung điện nguy nga, với những cột trụ chạm trổ rồng phượng và những tấm rèm lụa mỏng bay phấp phới trong gió.
Cậu giật mình ngồi bật dậy.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"
Đức Duy quay đầu lại—đập vào mắt cậu là Quang Anh, vẫn trong bộ vest nhưng đầy vẻ ung dung. Đôi mắt sắc lạnh của anh đảo một vòng xung quanh, sau đó dừng lại trên người cậu.
"Nơi này..." Quang Anh trầm ngâm.
Trước khi họ kịp tìm hiểu tình hình, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Rầm!
Cửa lớn bật mở, một nhóm thị vệ mặc giáp tiến vào, cung kính quỳ xuống.
"Bệ hạ, ngài không sao chứ?"
Đức Duy tròn mắt. Bệ hạ?!
Cậu nhìn sang Quang Anh—và nhận ra trang phục của anh đã thay đổi. Bộ vest hiện đại biến mất, thay vào đó là một bộ long bào quyền uy, thêu rồng vàng uốn lượn.
Quang Anh đã trở thành hoàng đế của nơi này.
Bản thân Đức Duy vẫn mặc y phục bình thường, nhưng trong mắt nhóm thị vệ, cậu rõ ràng là một người lạ.
"Người này là ai?" Một viên quan cao tuổi nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ.
Đức Duy cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cậu vội lùi lại, nhưng bất ngờ—
Chộp!
Một bàn tay vững chắc giữ chặt lấy tay cậu.
"Người của trẫm." Giọng Quang Anh vang lên, trầm ổn nhưng đầy uy quyền.
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Đức Duy trợn tròn mắt. Cái gì cơ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com