Chương 22: Không Lối Thoát
Đau.
Nhưng cũng... lạ lùng đến mức không thể diễn tả.
Đức Duy cắn chặt môi, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Cảm giác bỏng rát từ dấu ấn vẫn chưa tan đi, nhưng cùng với nó là một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng cậu.
Dấu ấn này không chỉ là một sự chiếm hữu, mà còn là sự ràng buộc cả về thể xác lẫn linh hồn.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng của Quang Anh trên da mình như từng đợt sóng cuốn lấy cậu, khiến lý trí dần trở nên hỗn loạn.
"Ta đã nói rồi." Quang Anh thì thầm, ngón tay lướt nhẹ trên vết cắn còn in hằn trên cổ Đức Duy. "Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta."
Hắn liếm nhẹ lên vết thương, mang theo chút trấn an nhưng cũng đầy khiêu khích.
Đức Duy hít vào một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ngươi điên rồi..."
Quang Anh bật cười. Hắn áp sát hơn, buộc cậu phải ngửa đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia.
"Đúng vậy. Ta điên rồi. Vì ngươi."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Đức Duy chấn động.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình đã không còn đường lui nữa.
Quang Anh không chỉ đơn thuần muốn cậu—hắn muốn hoàn toàn chiếm lấy cậu, trói buộc cậu bên cạnh hắn mãi mãi.
Và điều đáng sợ nhất là...
Cậu không chắc mình còn muốn rời đi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com