Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Lưới Độc


Đêm khuya.

Trong tẩm cung, ánh nến hắt lên những bóng mờ chập chờn trên vách tường. Đức Duy vẫn ngồi bên cửa sổ, lòng không yên.

Viên ngọc xanh dương trên cổ cậu ánh lên một tia sáng yếu ớt.

Có gì đó... không đúng.

Từ khi bị bắt cóc bởi Hurrykng, cậu luôn cảm thấy mình đang bị theo dõi.

Không phải bởi Quang Anh.

Mà là một thế lực nào đó ẩn trong bóng tối.

Bịch.

Một tiếng động nhỏ vang lên ngoài cửa.

Đức Duy giật mình quay phắt lại.

Nhưng khi cậu vừa đứng dậy—

Cạch.

Cánh cửa khẽ mở.

Một luồng hương thơm kỳ lạ len lỏi vào không khí, khiến đầu óc cậu chao đảo.

Mê hương!

Bàn tay Đức Duy vội siết chặt viên ngọc trên cổ, nhưng ngay lúc đó—

"Xin lỗi, nhưng ngươi không thể rời khỏi đây được nữa."

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo vang lên.

Từ trong bóng tối, một bóng người bước ra.

Miseo.

Nàng ta mặc một bộ y phục trắng thuần, tóc dài buông xuống như suối, đôi mắt ánh lên một tia quỷ dị.

"Ngươi..." Đức Duy lùi lại, bàn tay bất giác lần xuống con dao nhỏ giấu bên hông.

Miseo nhoẻn miệng cười.

"Đừng lo, ta không muốn giết ngươi đâu."

Nàng ta bước đến gần hơn, cúi xuống nhìn cậu như một con mèo vờn chuột.

"Chỉ là... có một người rất muốn gặp ngươi."

Tim Đức Duy thắt lại.

Chưa kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ chụp lấy cậu!

"Ưm—!"

Cậu bị kéo mạnh về phía sau, một tấm vải tẩm thuốc mê nhanh chóng bịt chặt mũi.

Mùi hương ngọt lịm xộc thẳng vào phổi.

Mắt cậu tối sầm lại.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt Miseo lóe lên tia lạnh lẽo.

Và rồi... tất cả chìm vào bóng tối.

Khi mở mắt, Đức Duy phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.

Trần nhà cao vút, ánh đèn mờ ảo. Không gian phảng phất mùi hương trầm, nhưng ẩn sâu trong đó là một thứ gì đó rất nguy hiểm.

Cậu cố gắng cử động, nhưng hai tay đã bị trói chặt.

"Mừng ngươi tỉnh dậy."

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Đức Duy ngẩng đầu—

Và trái tim như ngừng đập.

Đức Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com