Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cạm Bẫy Cung Đình


Lời của Quang Anh vang vọng trong điện, khiến tất cả thị vệ và quan viên đều rơi vào tĩnh lặng.

"Người của trẫm."

Đức Duy cảm thấy cả cơ thể như bị đóng băng. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cậu chỉ là một nhà sưu tập đá quý, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã trở thành "người của hoàng đế"?

Viên quan lớn tuổi khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén lướt qua Đức Duy rồi nhìn lại Quang Anh.

"Bệ hạ, thứ cho thần mạo phạm, nhưng người này lai lịch không rõ ràng. Nếu muốn giữ hắn bên cạnh, mong bệ hạ suy xét kỹ."

Quang Anh cười nhạt, ánh mắt vẫn sắc lạnh như trước.

"Trẫm đã quyết, không cần bàn thêm."

Không ai dám nói thêm một lời.

Đức Duy cảm nhận rõ bàn tay mạnh mẽ của Quang Anh đang giữ chặt cổ tay mình, như thể khẳng định quyền sở hữu. Cậu rút tay ra theo bản năng, nhưng Quang Anh lại siết chặt hơn.

"Buông ra." Đức Duy nghiến răng.

Quang Anh ghé sát, giọng nói chỉ đủ để cậu nghe:

"Cậu muốn chết sao? Nếu không giả vờ thân thiết với tôi, đám người này có thể giết cậu ngay tại đây."

Đức Duy cứng người.

Mẹ nó, cậu ghét nhất là bị thao túng, nhưng tình thế này rõ ràng không có lựa chọn nào khác.

Cậu miễn cưỡng giữ im lặng, để Quang Anh nắm tay mình mà không phản kháng nữa.

Sau khi bãi triều, Quang Anh dẫn Đức Duy về tẩm cung của mình.

Đức Duy vừa bước vào đã bị kéo mạnh vào trong.

"Này—"

Cạch!

Cánh cửa đóng lại.

Chưa kịp định thần, cậu đã bị Quang Anh đẩy ép vào tường.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của Quang Anh phả lên gương mặt cậu.

"Nghe đây, tôi không biết tại sao cả hai chúng ta lại bị kéo vào nơi này, nhưng nếu muốn sống sót, cậu phải phối hợp với tôi."

Đức Duy trừng mắt.

"Phối hợp? Ý anh là đóng giả tình nhân của anh à?"

Quang Anh không phủ nhận.

"Đây là hoàng cung. Nếu cậu không có thân phận rõ ràng, sớm muộn cũng bị kẻ khác xử lý. Cậu nghĩ tôi giúp cậu miễn phí sao?"

Đức Duy siết chặt nắm tay.

Cậu ghét phải dựa vào người khác. Nhưng nhìn ánh mắt nguy hiểm của Quang Anh, cậu hiểu rõ rằng hoàng cung này không phải trò đùa.

Cuối cùng, cậu hạ giọng:

"Được. Tôi tạm thời phối hợp với anh."

Quang Anh nhếch môi.

"Tốt. Nhưng đừng quên, cậu là 'người của tôi'. Đừng làm gì ngu ngốc."

Nói xong, anh bất ngờ dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú.

Đức Duy giật mình, vội vàng hất tay anh ra.

"Đừng có chạm vào tôi!"

Quang Anh chỉ cười nhẹ, rồi xoay người bước ra ngoài.

Sau khi anh rời đi, Đức Duy đưa tay chạm vào cổ mình—nơi vừa bị ngón tay của Quang Anh lướt qua.

Cậu cắn môi.

Khốn thật. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com